Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26.

Tôi trang trọng thề là tôi sắp phát điên lên đây!
Cô nàng chết tiệt đó!
Ngày hôm qua cô ta còn cười nói thích tôi, và hôm nay đã có thể chơi trò mập mờ với người khác ngay được?! Tôi đã rất bình tĩnh để không lao vào túm cổ cô truy vấn. Nếu đo được sự nhẫn nại của tôi ngày hôm nay thì chắc nó phải dài ngang Vạn lý trường thành! Sau cùng, phần thưởng cho việc biết kiềm chế là gì? Một cú đấm, giữa mũi. Và câu nói cụt lủn đè nén tức giận: 'Đồ khốn!'
Vâng, 'đồ khốn' cơ đấy. Tôi đã làm gì xứng đáng với từ ấy?
Đáng lẽ tôi mới là người nên tức giận. Mẹ kiếp! Khốn thật! Đâu mới là con người thật của cô ta? Là cô bạn gần như tự kỉ ở trường? Cô nàng lạnh lùng bất cần ở bữa tiệc? Cô gái đi cả đoạn đường xa mua sữa cho một con mèo hoang không quen và 'xù lông' lên bảo vệ bạn thân? Cô em ngây thơ có hơi nóng nảy lúc nãy? Hay cô ả nhiều mặt nạ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác? Liệu tôi có chưa biết 'khuôn mặt' nào nữa không?
Ôi trời! Thay vì vài câu châm chọc nhạt nhẽo, thứ rõ ràng chả ảnh hưởng nổi đến cô, tôi nên thẳng tay ném cô ta ra ngoài trước khi tự ngược bản thân như này.
Cả tên Phạm Việt Đức chết tiệt kia nữa. Không phải bình thường tên đó cứng nhắc như ông già sao? Đột nhiên 'hồi teen' thần kì à. Nhưng, ánh mắt hắn nhìn cô ta... Có phải tôi đã đánh giá An quá thấp? Khoác lên cái mặt tỏ vẻ bất cần xa cách để kích thích tính tò mò của kẻ đối diện. Rõ ràng là cô ta rất biết cách điều khiển cảm xúc của người khác quay vòng vòng đấy chứ. Hắn sập bẫy. Và tôi cũng thế!

"Này!" Việt ấn một gói đậu hà lan đông lạnh vào mũi tôi. Lạnh buốt. Nhưng dễ chịu.
"Sao không mua đá?" Tôi hỏi.
"Hết rồi. Dùng tạm đi."
"Ừ." Tôi rút hai mẩu giấy vo viên nhét trong mũi để cầm máu lúc nãy ra, nhắm ném vào thùng rác xanh to vật cách độ mươi bước thẳng đường chim bay.
Chệch.
Đậu má! Đúng là bực mình thì cái gì cũng tức mắt!
Đắp gói túi nhựa trong chứa mấy viên đậu đóng đá chạy lạo xạo lên mặt, tôi ngửa hẳn đầu ra trên thành băng ghế.
"Mày."
"Hử?" Qua khóe mắt tôi thấy đôi giày màu chóe phát kinh của thằng bạn thân đang không ngừng di chuyển theo vòng tròn. Hiếm khi thấy nó bồn chồn.
"Tao không chắc tao có muốn học đại học không."
"Hả?" Tôi bật dậy, may kịp túm lấy gói đậu trước khi nó rơi xuống đất. "Mày bảo sao?"
Việt thả người ngồi phịch xuống bên cạnh. Tay chân buông thõng một cách thừa thãi. "Tao định không đi học đại học." Từ đợt nghỉ hè năm lớp sáu, hồi nó bảo không muốn đi học nữa, dạt nhà mấy hôm rồi bị tìm được, bị bố mẹ quạt tơi tả, mặt thằng bé mới lại tái nhợt như thằng chết trôi giống vầy. Lý do đi dạt của nó lúc ấy là bố mẹ ly hôn. Thế tôi còn hiểu được. Chứ lần này vì cái gì?
"Có cố thế nào tao cũng không vượt được vị trí của ông Lâm trong lòng mọi người. Mày nói xem, vậy thì tao cố gắng làm gì?"
Lâm là anh trai Việt, niềm tự hào của gia đình. Một từ để miêu tả: thiên tài. Từ bé đến lớn nơi nào có ông ấy không ai khác giành nổi vị trí thứ nhất. Thói đời ngang trái, thiên tài thì thường quái đản. Lâm khác, ông ấy không quái đản, mà phải siêu cấp quái đản! Ba năm trước, đang ngon ơ chuẩn bị tốt nghiệp loại ưu Đại học Y và đi học thạc sỹ ở một bệnh viện danh tiếng bên Pháp, thì đùng một cái, ông ấy biến mất. Kết quả, thằng em trai vốn không được chú ý nhiều lắm đột nhiên trở thành nơi kí thác kì vọng mới của gia đình.
Nó đã cố gắng như thế nào tôi chịu nhưng từ một đứa ghét cay ghét đắng, H20 là gì cũng không biết mà thi chuyển sang lớp Hóa, lên hẳn top 5 thì không vừa chút nào. Có thể không bằng được Lâm nhưng tư chất ai khống chế được? Ngược lại, nỗ lực của thằng Việt làm tôi khá phục.
Nắng chiều tắt dần. Sân bóng đã tan từ lâu, còn mỗi tôi với nó ngồi lại than thở sự đời. Nhìn bản mặt đưa đám của nó thật khó chịu. Tôi thử tìm cách lên dây cót tinh thần cho thằng bé:
"Thì coi như vì tương lai của mày. Chí ít bố mẹ mày sẽ lo cho được một chỗ ổn định lương cao trước khi hai cụ về hưu." Đi làm, kiếm tiền, lấy vợ, sinh con, nuôi con. Đấy không phải là mục tiêu cuộc đời sao?
"Mày biết tao không thích làm bác sỹ mà." Nó ảo não. Nhà nó là gia đình truyền thống bác sỹ. Nhưng tất cả những gì nó muốn là nhiếp ảnh.
"Mày có thể học sân khấu điện ảnh. Đợi năm sau thi hoặc du học luôn."
"Mày nghĩ bố mẹ tao buông tha tao dễ thế à?"
"Ờ thì ... Không." Sự thật giống thùng nước đầy đá trong thử thách dội xô nước đá lên người. Chỉ khác xô nước trong trò đó dội ào phát là xong còn 'xô nước sự thật' thì cứ đổ xuống mãi không hết.

Im lặng thật lâu.
"Thôi không nói chuyện tao nữa. Tính sau. Mày động gì vào con nhỏ đó vậy? Bạo lực dã man con ngan ngoài lan can." Nó chỉ vào mũi tôi.
Đang nói về Nhật An à?
"Người ta có tên đàng hoàng, không phải con này con kia." Cảm giác khó chịu vừa xẹp xuống được một lúc lại phình lên, lùng bùng trong lồng ngực tuyên bố nó đã trở lại và ăn hại gấp n lần, n chạy đến dương vô cùng. Tôi không thích nói về con gái mà dùng từ như thế, đặc biệt là nói về Nhật An. Có thể tôi ghét cô ta thật nhưng không có nghĩa tôi thích nói xấu sau lưng cô.
Đợi đã, vì sao đến giờ tôi vẫn còn để bụng chuyện hình tượng của cô ta trong mắt người khác sau tất cả mọi chuyện cô ta làm? Khỉ thật!
"Xin mày! Nó từng suýt bóp chết tao rồi đấy. Mày tốt nhất nên tránh xa ra được bao nhiêu thì xa. Vừa bạo lực vừa nhạt nhẽo. So... à không, không đáng so với Linh."
"Mày sắp thành tín đồ trung thành nhất của Linh rồi đấy." Thái độ của nó mỗi khi câu chuyện có liên quan đến Linh thật buồn cười. "Mà suýt cái gì cơ?" Tiếng sột soạt của gói đậu át mất giọng nó lúc ấy, tôi nghe không rõ lắm.
"Bóp chết tao, theo nghĩa đen sì sì không bôi xóa, mày không tin có thể hỏi thằng Quân. Nó cũng ở đấy." Việt không có vẻ là đang chém gió. Nhưng Nhật An càng không phải người thuộc phái hành động.
"Kể kĩ hơn xem nào."
"À thì..."

"Minh!!!"
Sẽ có một lúc nào đấy bạn cảm thấy ở trên khung cảnh vài tia tịch dương yếu ớt còn sót lại phía sau, cô gái đó chạy đến và một ngày của bạn thật ra cũng không đến nỗi tệ hại như bạn nghĩ.
"Có chuyện gì? Cầm máu chưa? Sao không đến bệnh viện còn ngồi đây?"
"Vết thương bé xíu. Mày nhở?" Tôi húych Việt. Đừng nói gì với Linh đấy!
"Nó bị đánh." Thằng bé trả lời, giọng đều như vắt chanh.
Ôi trời! Tôi trông chờ gì vào thằng hâm dở này cơ chứ? Mình quên béng chính nó gọi Linh đến còn ai vào đây. Hơn nữa, đã chuyển mẹ sang chế độ phản xạ có điều kiện rồi còn đâu, hỏi gì chả nói. Tôi nói rồi, thái độ của nó với Linh thật là buồn cười.
"Đã bảo bao lần đừng có đánh nhau!" Bàn tay man mát vuốt dọc sống mũi tôi. "Thỏa mãn chưa?"
"Nín đi." Biết ngay nói ra sẽ có kết cục thế này mà. Rõ là tôi bị thương Linh còn khóc được, thế đến lúc bản thân bị thương không biết khóc thành như nào nữa. "Mít ướt quá đấy."
Linh chạy đến với bộ quần áo tập yoga bằng vải cotton thoải mái vẫn được dùng làm đồ mặc ở nhà. Mái tóc dày hơi xoăn ướt đẫm, hẳn nhiên là chưa được sấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, như táo tàu thì hơi điêu, thực ra cũng chỉ là cặp lông mày người ta kêu 'lá liễu' co lại với nhau.
"Ai mít ướt?!" Nước mắt dừng sát mí, đã hoảng loạn còn cố tỏ ra bình tĩnh.
Cực kì dễ thương.
Và buồn cười.
Dù có lẽ khó lòng gặp được Vân Linh tuềnh toàng ra ngoài thế này lần nữa, nhưng chắc tôi nên nín cười, nếu không Linh sẽ rất xấu hổ mà tôi thì không muốn thế. Con gái mà, nên để họ thấy được nuông chiều.
"Ừ, có ai đâu. Để tóc ướt lại ốm giờ."
"Còn nói! Chả biết ai để bị đánh?! Đai đen đai đỏ đâu hết rồi?" Linh chu môi, cố tình kéo dài giọng. "Chắc Minh nhà chúng ta chẳng phải người khơi mào. Nói tớ nghe kẻ ngang ngược ấy là ai vậy?"
'Quả bóng khó chịu' phình to hơn một chút, dội đi dội lại trong lồng ngực, chèn lên cả trái tim đang chăm chỉ làm việc đẩy máu đi khắp cơ thể.
"Đi thôi, đi ăn kem. Baskin Robbins nhé?" Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, đành phải tìm cách đánh lạc hướng Linh, nếu không cô sẽ cằn nhằn cả ngày.
"Kem~~~!!!"
Cô gái của tôi trừ hơi quá hoạt ngôn một chút thì lúc nào cũng thiên chân đáng yêu. Tôi chỉ mong ánh sáng của cô ấy cứ mãi rạng rỡ như thế, sưởi ấm tất cả những người xung quanh, hi vọng nó đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ bị bóng tối của cái thế giới nghiệt ngã này mài mòn.

***

"Ai đánh Minh?" Linh hỏi?
"Nhật An." Việt trả lời.
"Vì sao?" Lại hỏi.
"Chịu." Đương nhiên thằng bé lại ngoan ngoãn trả lời. "Chỉ nói mỗi một câu: 'Đồ khốn!' xong đi luôn."
Tôi gõ cán thìa xuống mặt bàn:
"Tôi còn ngồi đây và tôi không khiếm thính đâu nhé."
Gì chứ, làm như tôi là không khí chắc?
Thằng Việt cười gượng hai tiếng. Thôi, không chấp đứa đang thả não đi chơi. Hình như tôi thấy mặt Linh tái đi.
"Sao thế?"
"Một viên Cotton Candy nữa được không? Chỉ một viên nữa thôi~~~" Linh cười, mắt cong lên như hai mảnh trăng cuối tháng, lấp lánh sao sa. Có lẽ tôi nhìn nhầm.
"Vẫn còn đòi? Ba viên rồi. Ốm thì sao?"
"Tớ ốm còn có bùa hộ mệnh là các cậu chăm sóc mà. Uhm, cảm ơn." Cốc kem gần như còn nguyên của Việt vừa được chuyển khẩu sang chỗ Linh. Thỏa mãn đưa một thìa đầy vào miệng, mắt cô còn cong hơn nữa. Rồi như nhớ ra cái gì, Linh cắn thìa, trong mắt đầy tự trách:
"Nói đến bùa hộ mệnh, hình như Nhật An mới ốm nặng lắm. Tại tớ cả..."
Cái gì? Nhật An mới ốm dậy? Còn nữa, bùa hộ mệnh liên quan gì?
"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.
"Tại tớ cầm bùa hộ mệnh của An nên bạn ý mới ốm." Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Linh đặt lên bàn túi gấm rút dây nhỏ màu đỏ - thứ hình như thường treo trên ba lô của Nhật An. "Cậu nhớ hôm An cho tớ đi nhờ chứ? Nó từ ba lô của bạn ý rơi xuống váy tớ. Và tớ đã quên mất... lúc ấy An trông rất hung dữ..."
Linh cúi đầu, những sợi tóc mềm chảy xuống qua hai bờ vai đang run lên. Một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt, thi nhau rơi xuống mặt bàn.
"... trước đấy Việt có nhờ tớ đưa An chuỗi hạt nữa, tớ cũng không dám đưa... bạn ấy ghét tớ rồi... ghét lây luôn cả các cậu ... tại tớ, tớ xin lỗi..."
Linh cố nén tiếng nấc để nói rõ chữ:
"... nhưng tớ lúc nào cũng... đem theo để có thể ...trả khi gặp An... tớ đã cố làm bạn..." Cả tôi và Việt đều cuống cả lên, lảm nhảm mấy câu như 'không phải lỗi của cậu' gì đó... nhưng đầu tôi thật rối loạn, tôi không thể nghĩ được gì nữa.

Baum: Bạn đọc cmt xong không nhịn được lại phải lao vào viết. Dù bạn bận điên.
Đọc cmt rất thích. Thỉnh thoảng bạn lại lên cơn như vậy đấy, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro