Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Thoáng chốc chúng tôi đã đến chạm dừng, nơi tôi và gia đình bắt đầu một cuộc sống mới. " tuýt tuýt, xì " thanh âm ấy như thể báo hiệu một hành trình mới đã bắt đầu.

  Trước hết chúng tôi sẽ trở về căn nhà bố tôi từng sinh sống trước khi lập nghiệp nơi đất khách quê người.
" Efé con, phòng con trên kia nhé "
" dạ "
Căn nhà cũng khá chắc chắn ấy chứ mặc dù mẹ tôi bảo nó đã được xây từ năm 78, căn nhà mang cảm giác ấm cúng, nội thất rồi vật dụng đều làm bằng gỗ y như ngôi nhà trong truyện cổ tích vậy. khai thật tôi là một đứa khá khó thích nghi với môi trường lạ lẫm, nhưng bước vào ngôi nhà lại làm tôi cảm thấy thân quen đến lạ. Giờ đang là cuối thu, khí trời mát mẻ thỉnh thoảng hơi se lạnh thật thích hợp cho một chiếc chăn lớn đắp lên mình cùng với 1 cốc cacao nóng trên tay nhỉ. Dù xây được hơn 1 thập kỷ nhưng trông khá mới, tôi thật sự cảm kích khi ông bà tôi không ở gần nhưng vẫn thường xuyên qua lại để dọn dẹp đống tơ nhện rồi bụn bặm như thể vết tích của thời gian ấy, căn nhà có 3 tầng, tầng dưới cùng gồm phòng khách và bếp ăn, tầng 2 gồm phỏng ngủ rồi nơi tắm giặt, tầng 3 là gác mái để đồ đạc. Sau khi dọn dẹp sắp xếp tất cả. Và vâng tiếp theo là đến bếp núc, công việc mẹ tôi cực yêu thích. Tối hôm ấy mẹ tôi nấu cà ri cay, hương thơm ngát làm bụng tôi cồn cào.
" Efé con, con đi chào hỏi hàng xóm dùm bố mẹ nhé?, tiện thể mang chút đồ ăn sang coi như quà ra mắt "
" dạ vâng "
Tôi nhận lấy từ mẹ hộp cà ri thơm nức mũi rồi chầm chậm khoác tạm chiếc áo khoác vào. " cốc cốc " tôi gõ cửa ngôi nhà bên cạnh nhà tôi.
" cho hỏi ai thế ?"
Giọng 1 người phụ nữ lớn tuổi cất lên.
" à dạ cháu vừa chuyển đến đây muốn qua chào hỏi chút ạ "
Nghe xong người phụ nữ ấy mới dần mở chiếc cửa gỗ ra. Là một bà lão với mái tóc bạc phơ nhưng mang vẻ hiền lành. Bà nở 1 nụ cười xã giao khi vừa thấy tôi.
" ô hô hô, là cháu sao "
"vâng chào bà ạ, bà biết cháu ạ?"
" đương nhiên ta phải nhớ cháu rồi, cháu là cháu của ông bà Bonapatti phải không nhỉ "
" a vâng đúng rồi ạ "
" hô hô ta biết ngay mà, mái tóc này chỉ có nhà Bonapatti mới có thôi "
bà vỗ tay như thể đã tìm ra đáp án.
" à hôm nay cháu sang để tặng ít đồ ăn mẹ cháu nấu ạ "
bà đưa đôi bàn tay chai sạn nhăn nheo ra để nhận. Bỗng cánh cửa chợt mở to ra, thân hình cao lớn với thoang thoảng hương hạt dẻ phả vào trong gió sương đêm. Ôi trời là anh ấy, người tôi đã gặp trên khoang tàu.
" ai thế bà?"
" hàng xóm mới của ta đó "
anh cất chất giọng trầm ấm rồi hỏi.
" xin chào, chúng ta đã gặp nhau trên chuyến tàu hôm nay nhỉ? "
Tôi mải đắm chìm trong suy nghĩ về bóng hình của anh mà lơ đi câu hỏi.
" hả à dạ đúng rồi "
Ánh nhìn của anh bỗng làm tôi ngượng ngùng đỏ mặt khi nó cứ dán chặt lên đôi mắt tôi. Bà khi thấy tôi đang hơi khó xử vì ánh mắt có chút dò xét của anh đã lên tiếng.
" cháu bé có muốn vào nhà bà chút không ?"
" ui chết muộn mất rồi cháu xin phép bà và anh về ạ, cháu xin lỗi ạ "
Nói xong tôi nhanh chóng chào rồi chạy vút về nhà. Ôi trời, suýt thì ngại đỏ mặt mất, anh ấy đẹp trai thật sự, trước giờ tôi chưa biết thích ai nhưng chắc chắn xu hướng tính dục vẫn thẳng chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro