Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mở lộng lãnh thổ như vậy là tạm được rồi, bây giờ tôi cần phải tạo dựng một nền kinh tế, tiền tệ cho lãnh thổ của mình.

Tôi không thể sử dụng giá trị tiền tệ của loài nguời vì nó tốn quá nhiều tài nguyên, thứ mà tôi đang cần.

Đến cả mũi tên còn phải làm bằng đá thì chứng tỏ tụi tôi thiếu thốn tài nguyên cỡ nào rồi đấy

Tiền tệ được sử dụng sẽ là răng và được gọi là teef.

Về giá trị: kích thước càng to, màu càng đậm thì sẽ càng giá trị.

Những chiếc răng sẽ giảm chất lượng theo thời gian, từ đó tránh việc lạm phát, giảm giá trị tiền tệ.

Việc phổ biến nó trong lãnh thổ của tôi khá khó khăn nên đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tôi sẽ đẩy nhanh quá trình làm quen với loại tiền tệ mới này bằng cách tấn công 2 ngôi làng còn lại.

Nếu có ai thắc mắc tại sao chúng tôi có thể thoải mái làm càn thì là bởi vì con người và quỷ tộc đang bận đấm nhau nên việc mất vài ba ngôi làng chẳng đáng là bao.

------------------------------------

Quá trình hành quân vô cùng ổn định nhờ có các goblin sát thủ.

Ngôi làng thứ nhất đang trong tình trạng hỗn loạn do không thể liên lạc được với những ngôi làng xung quanh, mức cảnh giác được đặt lên mức cao nhất.

Tôi cho quân lính tổ chức bao vây ngôi làng nhằm không cho ai thoát rồi cử những con orc tấn công phủ đầu.

Những hàng rào gỗ xung quanh làng không gây cản trở lắm vì chúng chỉ đủ chắc chắn để ngăn cản thú hoang thôi.

Con người có chống trả một chút nhưng chừng đó là không đủ.

Rõ ràng là với kích thước của mình, lũ orc có thể bẻ gãy ý chí của kẻ thù nhỏ bé hơn.

Xét về số lượng nói chung thì con người vẫn đông hơn nhưng những kẻ có thể chiến đấu thì chỉ chiếm gần nửa.

Nghĩa là chúng tôi chiếm ưu thề về cả số lượng lẫn chất lượng.

Mặc dù tôi phải để lại một nửa quân ở căn cứ chính để phòng thủ.

Không ai ngu mà lại tung ra toàn bộ quân bài của mình ngay lượt đầu cả.

Những con người chạy tán loạn khắp nơi cũng đã được bắt lại nhằm ép chúng làm nông củng cố thêm lương thực vì chỉ với việc nuôi gia súc thì không thể nuôi cả đống cái miệng ăn được.

Hơn nữa, lũ goblin có thể học được cách trồng trọt từ đó.

tôi cũng không cần phải lo đất cứng vì đã có fairy phụ trách phần lớn chỗ đất cày rồi.

(Tác; cho những bạn chưa biết thì đất đai ở châu âu khô và cứng do khí hậu lạnh, cũng may cho anh main, đây không phải trái đất mà là một hành tinh có môi trường tương tự nhưng có hệ sinh thái đa dạng hơn và khí hậu ôn hòa hơn)

"Hình như ngươi đang nghĩ chuyện gì đó không ổn lắm?"

Nó đọc được suy nghĩ của tôi à?!

"Chỉ là suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thôi"

"Ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhưng nhìn mặt ngươi làm ta bất an lắm!"

May mà nó không biết.

Ngay sau khi chiếm được ngôi làng này thì tôi đã triển khai ngay và luôn ý tưởng trong đầu.

Những con goblin, orc và kobold đang làm quen dần với hệ thống tiền tệ này.

Chúng thích ứng nhanh như vậy một phần là do nó cũng tương tự như việc trao đổi hàng hóa, và cũng nhờ việc tôi đã ép chúng tiến hóa và liên tục học hỏi.

Theo như những goblin sát thủ nói thì ngôi làng cuối cùng chỉ là một ngôi làng nhỏ sống bằng cách săn bắt và trồng trọt, không có mối quan hệ gì với những ngôi làng kia.

Nhưng vì lí do củ chuối nào đó mà ngôi làng đó có tận hai pháp sư, 4 cung thủ, 4 chiến binh.

Hơi quá bá rồi.

nghĩ lại cũng hợp lí, một ngôi làng tập trung vào săn bắt sẽ có chiến lực tốt hơn so với ngôi làng tập trung vào kinh tế.

Không tốn thêm chút thời gian nào nữa, khi lính của tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ, tôi tập trung chúng lại, tiến về ngôi làng cuối cùng.

Nhưng tôi đã phải cho quân dừng lại ngay khi có dấu hiệu đặt bẫy.

Không có lí do gì mà chúng lại không cử người theo dõi cả, nếu tôi dẫn quân đi qua khu vực bẫy này thì sẽ bị phát hiện.

Với chiến lực của chúng thì tôi sẽ phải chịu một tổn thất lớn nên tôi sẽ đi một mình.

À không, tôi sẽ đi cùng fairy để đối phó với mấy tên tầm xa.

trước khi đi thì tôi đã cho những con sói xám và goblin chia làm 20 đội, mỗi đội có 4 con sói và 2 con goblin mark 2 được trang bị xẻng bao vây xung quanh khu vực đặt bẫy và thông báo cho tất cả biết nếu có chuyện bất thường thông qua tiếng hú.

Chúng cũng sẽ tiến hành gỡ bẫy sau khi thấy tín hiệu của tôi.

Sau khi chúng được cử đi thì tôi và fairy bắt đầu tiến vào ngôi làng.

Nhờ có fairy mà việc gỡ bẫy đơn giản hơn bao giờ hết, chỉ với việc xới tung đất lên bằng ma thuật trên đường là được.

"Làm thế này cũng giống với lúc ngươi bắt ta cày ruộng hộ chúng thôi"

Fairy vừa nói vừa lườm tôi nhưng tôi chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Và đúng như tôi đoán, có người theo dõi chúng tôi thật sau khi đi qua khu vực bẫy.

bằng chứng là những dân làng đã tụ tập lại, trên tay có đầy đủ vũ khí, cảnh giác với chúng tôi ngay khi bước vào làng.

đúng như mô tả nhưng chỉ có 2 pháp sư, 3 chiến binh.

Không phải chúng vắng mặt mà là chúng ở ngay sau lưng tôi.

Những dân làng chỉ dùng vũ khí cận chiến nên những đứa tầm xa sẽ là 2 pháp sư và 4 cung thủ kia.

"ngươi đã sẵn sàng chưa?"

fairy hỏi tôi, lần này nghiêm túc, không có vẻ nhây như lúc thường.

"Rồi!"

Tôi cũng đáp lại.

*rầm*

hai bức tường đất trồi lên, chắn giữa chúng tôi và toàn bộ kẻ thù.

Nhờ việc xác định tọa độ từ trước nên tôi chuẩn bị sẵn tư thế chém với thanh trọng kiếm của mình rồi noclip về phía sau

*roẹt* *phập*

Chỉ với một cú vung, tôi xử được hai ten cung thủ.

Fairy cũng đã làm cho những mũi lao mọc ra từ dưới đất, trên bức tường đất trước đất trước đó đâm chết 3 đứa còn lại.

Vì nó bám lấy tôi nên nó cũng noclip cùng với tôi được mà.

Fairy cũng tiện thể nâng cả hai bức tường đất lên ép sát chúng lại.

Tôi đạp một cú thật mạnh khiến cho bức vỡ nát.

Những mảnh bức tường bắn về phía những đứa trước mặt tôi.

2 tên pháp sư đã kịp tạo ra khiên chắn giúp cho chúng không bị nhân sát thương vật lí.

Nhưng về mặt tinh thần thì khá nặng đấy, chúng hoàn toàn sốc khi thấy xác của đồng đội.

Nhân lúc đó, tôi noclip vào trong, vung thanh trọng kiếm theo chiều ngang chém chết một tên pháp sư.

tên pháp sư thứ hai ngay lập tức phản ứng, né tránh đòn tấn cồn của tôi rồi phóng ma thuật.

"Hỏa thương"

Một vòng tròn khắc ma pháp trận hiện ra, theo như tên chiêu thức thì nó là đòn tấn công hệ lửa.

Thật đúng ý tôi, việc hắn tấn công tôi đồng nghĩa với việc hắn đã nới lỏng sự tập trung của mình trong việc duy trì khiên chắn hiện đang phải chịu hàng loạt những mũi lao kim loại được phóng với tốc độ cao từ fairy.

Giờ tôi chỉ việc noclip về chỗ cũ.

Cái 'hỏa thương' đó đã bay vào một ngôi nhà khiến nó bắt lửa và cháy to.

Giờ tôi chỉ việc câu giờ mà thôi.

*vụt*

hàng loạt mũi tên bay về phía tôi nhưng vô dụng, fairy đã kịp tạo ra một bức tường đất để phòng thủ.

*rầm*

đột nhiện một lượng lớn nước bay xuyên qua bức tường và bắn thẳng vào tôi.

Nó làm tôi bị bay ra vài mét, vài cái xương sườn bị gãy như không ảnh hưởng gì tới việc di chuyển, tôi vẫn có thể đứng dậy.

tên pháp sư đó cũng đã chết vì bị cây cọc mọc từ dưới đất đâm.

Mất đi quá nhiều người có lực chiến cao đã khiến chúng suy sụp tinh thần.

Rồi sự suy sụp đó trở thành tuyệt vọng ngay sau khi đội quân của tôi xuất hiện.

Như mọi khi, trẻ không tha, già không thương.

Tôi không cần những thợ săn này, tỉ lệ chúng cắn trả là rất cao nếu để chúng sống.

Tôi cũng đã tiện thể thủ tiêu luôn tên thợ rèn mà tôi đã để hắn sống lần trước sau khi biết rằng một số goblin đã học thành thạo kĩ thuật của hắn

----------------------------

Việc xử lí hết những ngoi làng con người đã giúp cho tôi tạm thời không có một mối đe dọa nào, tạm thời thôi vì nếu tôi mà để lọt một chút thông tin nào về mình cho con người thì còn cái nịt.

Về những vị thần ở thế giới này thì không cần lo nhiều, tôi đã làm khá nhiều chuyện rồi mà chúng không xuất hiện chứng tỏ chúng chỉ xem tôi là một thứ không đáng nhắc tới.

Càng tốt, tôi có thể coi đây là lợi thế của mình, có lẽ chúng quá bận trong việc phang nhau với quỷ tộc nên không quan tâm.

Nghĩ linh tinh như vậy là đủ rồi, tôi cần len kế hoạch chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, nâng cao học vấn của đám thuộc hạ.

À khoan! nâng cao học vấn thì chưa cần thiết lắm, chúng đã tự biết gép cặp một đực một cái để sống với nhau rồi, kiểu giống như vợ chồng ấy.

Quần áo thì cũng đủ nhờ việc đi tấn công làn rồi, nơi đây đã phát triển thành một nền văn minh ổn định rồi, mặc dù không phát triển nhiều.

Thức ăn dự trữ đủ để sinh tồn qua 3 tháng mừa đông nhưng vẫn phải tiếp tục dự trữ thêm nhiều nữa vì không ai biết trước được tương lai.

Thật mệt mỏi, về mặt tinh thần ấy.

Sao tôi lại chọn kiểu sống này chứ, hay là để mặc chúng tự lo rồi bản thân đi đến nơi khác nhỉ, rồi tôi có lẽ sẽ tìm ra cách nâng cao sức mạnh bản thân.

*cộc cộc cộc*

Đang bận suy nghĩ mà ai gõ cucwr vậy nhỉ? Trời tối rồi mà!

À! là Fairy.

"Mi muốn gì?"

"Ra ngoài đi, chúng muốn gặp ngươi kìa"

Gần như tất cả những loài tôi đã chinh phục đang ở đây, trước mặt tôi.

Đang yên đang lành mà tụ tập trước nhà tôi làm gì vậy.

Phải rồi! tôi đã ép chúng gây chiến với những chủng loài khác, điều mà không ai muốn, khá hợp lý khi chúng có ý định tạo phản.

Tôi đã đoán trước rồi, chẳng có gì bất ngờ cả.

Tôi đã sẵn sàng trước mọi chiêu trò của chúng rồi.

Và chúng đã quỳ rạp xuống trước tôi.

Hả?? trò gì đây? Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi thực sự rất bối rối đấy mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài.

Ai đó giải thích với.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thêm thì một con goblin (mark 5) quỳ gối gần tôi nhất nói.

"Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng ngài chỉ là một con quái vật với những suy nghĩ điên rồ"

Chúng định làm gì vậy, nói chuyện trước khi đấm nhau à? được rồi, nghe hết đã.

"Nhưng không! Ngài còn hơn cả thế, bất chấp sự khác biệt về chủng loài, bằng sức mạnh và trí tuệ ngài đã dẫn dắt chúng tôi được như ngày hôm nay với một tốc độ không tưởng, điều mà chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến."

Giờ tôi mới để ý, việc biến một nhóm lang thang thành một ngôi làng khổng lồ có một nền kinh tế riêng mặc dù có ăn gian trong việc tăng dân số trong 5 thằng 14 ngày là cực kì bất thường.

Ai ngờ được tôi lại có một tác động lớn tới chúng như vậy.

"Sau khi chứng kiến những điều ngài đã làm, chúng tôi quyết định sẽ nguyện thề trung thành với ngài, chúng tôi sẽ đồng hàng cùng ngài trên con đường ngài đã chọn, sinh mạng của chúng tôi sẽ nằm trong tay ngài, mặc dù đây chỉ là mong muốn ích kỉ của chúng tôi nhưng cầu xin ngài hãy đãn dắt chúng tôi trong thế giới này"

Chúng kì vọng như vậy ở tôi ư?!

Vậy mà ngay trước lúc đó tôi đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc cơ đấy.

Tôi không thể để chúng thất vọng được.

"Đứng dậy"

Bài phát biểu đầu tiên của tôi, thật khó chịu khi bắt những người nghe phải quỳ xuống suốt đúng không!

"Con đường mà ta đã chọn cực kì gian nan, cần có sự kiên nhẫn và nỗ lực để đạt được nó, nếu các ngươi muốn đi theo ta thì hãy chấp nhận rằng mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, thậm chí có thể tốn hàng trăm năm để hoàn thành, các ngươi vẫn chấp nhận ư?"

Tại sao tôi lại nói là hàng trăm năm ư? Vì tên chủng loài của tôi nghĩa là 'thực thể' mà đã là thực thể thì không có tuổi thọ mặc dù tôi vẫn phải ăn uống.

Đó là một câu đậm chất triết học, chúng sẽ trả lời như thế nào đây.

"Như chúng tôi đã nói lúc trước, mạng sống của chúng tôi nằm trong tay ngài"

Chúng thực sự chấp nhận.

"Nhưng với trình độ hiện tại, việc đi trên con đường đó là không thể."

Mặt của tất cả những đứa ở đây đều trở nên u sầu khi nghe những lời đó.

"Vậy nên ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của các ngươi, ta sẽ dẫn dắt các ngươi từ giống loài thấp hèn nhất tới một ngày nào đó những kẻ đã từng chà đạp, coi thường các ngươi phải quỳ xuống cầu xin sự nhân từ, KẺ CẢ NHỮNG VỊ THẦN!"

Ngay sau những câu đó, hàng loạt những tiếng hô hoán tràn đầy nhiệt huyết vang vọng khắp khu rừng.

Tôi còn 11 tháng nữa cho tới lúc con người làm nghi thức triệu hồi anh hùng, tôi sẽ biến nơi này trở thành đỉnh cao của khoa học, kĩ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội và ma thuật.

Mặc dù tôi không biết nó có phải là tin giả hay không nhưng đề phòng vẫn hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro