Mỹ Vị Thay Em nói Lời Yêu
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
Mùi xã ớt xào thật thơm và cay cay làm trong lòng cô dâng trào cảm giác nhung nhớ. Cô gắp miếng đậu hủ chiên giòn cho vào miệng, đậu hủ mềm thế nhưng sao cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑-------------------------------
Đứng ở sân bay, Thanh Nhã khó khăn kéo chiếc xe đựng hành lý, cố len qua đám đông để gọi một chiếc taxi. Cái nắng chói chang và thời tiết oi bức của tháng 6 thật làm người ta muốn nổ tung. Thanh Nhã cảm thấy ghét khí hậu nóng bức và không khí ô nhiễm của thanh pho nay vô cùng. Sống xa nơi này gần 11 năm, đây là lần thứ ba cô trở lại quê hương của mình, nơi cô trải qua hai mươi năm đầy ắp niềm vui và nổi buồn. Cô bị bố mẹ ép đi du học ở Canada năm 20 tuổi, lần đầu cô về thăm nhà là khi cô vừa tốt nghiệp đại học, lần thứ hai cô về là khi cô và bạn trai tổ chức lễ đính hôn, và lần này cô về vì cô đã chia tay vị hôn phu sau 2 năm sống chung và kết thúc mối tình 6 năm của mình.
Ngồi trên xe taxi, Thanh Nhã cảm thấy mệt lã người vì chuyến bay dài, đồng thời, cô đang lo lắng không biết phải nói với bố mẹ như thế nào về chuyện đột ngột trở về thành phố C mà không báo cho ai biết trước. Quan trọng hơn nữa, đó là cô không biết phải giải thích ra sao chuyện cô và Hùng chia tay. Trong lòng cô rối như tơ vò, bao nhiêu vấn đề được đặt ra mà không tìm được cách giải quyết. Tay day huyệt thái dương,thân người dựa ra sau, Thanh Nhã lấy tay kéo cửa kính xe xuống và nhìn ra ngoài. Trên đường, dòng người chạy xe qua lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi đến chói tai, người lái xe thì bịt kín mặt để che bụi và nắng. Thành phố này phát triển nhanh đến chóng mặt, người dân tứ xứ kéo về đây sinh sống ngày một tăng. Thanh Nhã thầm nghĩ, không biết những con người hối hả kia, họ đang vui hay buồn, họ đang hạnh phúc hay đau khổ, họ giàu có hay túng quẫn, hàng loạt câu hỏi vớ vớ vẫn vẫn hiện ra trong đầu. Thanh Nhã khẽ lắc đầu không muốn nghỉ nữa, cô đóng cửa sổ xe rồi nhắm mắt.
Đang trong lúc mơ màng nữa tỉnh nữa mê thì cô nghe thấy có tiếng người gọi, " Này cô ơi, cô gì ơi, đã đến nơi rồi, mau tỉnh dậy đi.", bác tài xế ra sức đánh thức Thanh Nhã. Thanh Nhã giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thấy đúng là đã đến trước cổng nhà mình, cô liền mở cửa bước xuống xe. Cô đứng trước cổng nhà mà lòng vừa mừng rỡ vừa lo âu, cảm xúc dâng . Cuối cùng, cô đã về đến ngôi nhà yêu thương nơi cô sinh ra và lớn lên. Nơi đã cất giữ bao kỉ niệm thời thơ ấu và tuổi trẻ nông nổi. Nhìn xuyên qua cánh cổng sắt, cô không thấy chiếc xe hiệu Lexus đâu, chắc là bố mẹ không có ở nhà, cô thầm đoán như vậy. Cô nhìn sang bên trái và đi bộ vài bước, thấy nhà hàng của mẹ cô vẫn đóng cửa im lìm. Bỗng cô dừng mắt lại một ngôi nhà 3 lầu, trước cổng trang trí xa hoa như kiến trúc của Châu Âu thật đẹp mắt. Cô khẽ cười và ngước nhìn, đây là nhà hàng mà mẹ cô vừa mở được hơn một tháng. Thanh Nhã còn nhớ vài tháng trước, mẹ cô gọi sang Canada hỏi cô về các món ăn Tây, cách phục vụ của nhà hàng Tây thế nào rồi còn bảo cô gửi về mấy cuốn sách dạy làm thịt bò bít tết. Thì ra bà mẹ mê kinh doanh của cô muốn mở thêm một nhà hàng về món Tây.
Nói đến người mẹ tài giỏi của cô, bà Kiều, thì thật không biết kể bao nhiêu cho hết. Bà có tài nấu nướng, bà nấu ăn rất ngon và khéo kinh doanh. Tính đến nay, bà kinh doanh nhà hàng được hơn ba mươi năm. Khi Thanh Nhã được sáu tuổi thì mẹ cô bắt đầu kinh doanh ẩm thực. Ban đầu mẹ cô mở quán ăn miền Trung, vì mẹ cô gốc người miền Trung nên bà nấu các món miền Trung rất ngon. Về sau, quán ăn của mẹ cô ngày càng đông khách, những người sống trong khu vực và các vùng lân cận đều biết đến quán của mẹ cô. Khi Thanh Nhã lên mười một tuổi, sau thời gian kinh doanh phát đạt, mẹ của cô dành dụm một số tiền mua lại hai căn nhà kế bên nhà của cô, một căn cho thuê và căn kia thì kinh doanh nhà hàng Hương Đồng Nội, chuyên về các món ăn dân dã ba miền. Cô nhớ khoảng thời gian đó là lúc khó khăn nhất đối với cô và gia đình. Mẹ của cô suốt ngày lo kinh doanh, đến đứa em trai vừa sinh được hai tháng cung để cho dì Liểu, người giúp việc trong nhà chăm sóc. Bố của cô, ông Lâm lúc đó kinh doanh công ty in ấn, ông cũng ít khi có ở nhà, suốt ngày không đi tiếp khách hàng thì cũng tiếp mấy cán bộ cao cấp nào đó.
Nhưng một điều rất trùng hợp là, mỗi khi bố và mẹ ở nhà thì luôn vào lúc nữa đêm, bố cô thì say mèm, mẹ cô thì la lối mắng nhiết. Bỗng đến một ngày nọ, có một người đàn bà đến nhà tìm mẹ cô. Bà ấy rất đẹp, dáng người dong dỏng cao, làm da trắng mịn chứ không như mẹ cô, nước da vừa ngâm đen và nhiều nếp nhăn. Không biết hai người nói gì, mẹ cô thì ngồi yên vừa nghe vừa nhếch miệng cười. Sau khi bà ta ra về, mẹ cô ngồi trong phòng khách oà khóc. Thanh Nhã vẫn còn nhớ, lúc đó dì Liểu bồng thằng Long, em trai cô, đến ngồi bên cạnh mẹ rồi ôm mẹ cùng khóc tức tưởi. Bố của cô sau đó cũng không thấy về nhà nữa. Hơn một tháng sau, vào một buổi tối, Thanh Nhã phát hiện mẹ cô nằm bất động trên giường, cô lay mẹ và gọi bà rất nhiều lần mà không thấy bà trả lời, cô sợ hãi vô cùng, vừa khóc vừa la hét. Dì Liểu sau đó cũng nghe được tiếng kêu la của Thanh Nhã, dì gọi xe cứu thương mang mẹ của cô đến bệnh viện. Mẹ cô vì uống thuốc ngủ quá liều nên bị sốc thuốc và bất tỉnh, cũng may là phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Khi mẹ cô nằm trong bệnh viện, bố của cô mới xuất hiện trước mặt mẹ con cô.
Lúc đó, bố của cô chỉ ngồi bên cạnh nhìn mẹ cô, không ai nói một lời nào. Một lúc sau, mẹ cô mới lên tiếng rằng: "Ông đến đây xem tôi đã chết chưa ah? Rất tiếc là tôi vẫn còn sống nhăn răng. Cô không dễ gì từ bỏ mạng sống này đâu, tôi còn phải sống tiếp để nuôi dạy con Nhã và thằng Long. Mẹ con tôi không cần ông, ông đi đi."
Cô đã đứng bên ngoài phòng bệnh nghe được hết những gì hai người đó nói. Tuy một đứa bé gái mới mười một tuổi, vẫn chưa hiểu hết sự đời nhưng cô hiểu được ý nghĩa trong những lời nói của mẹ. Cô liền mở cửa phòng chạy ngay đến nắm lấy tay của bố vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Bố ơi đừng đi, mẹ không nói thật, mẹ cần bố, con cần bố và em Long cũng cần bố nữa. Bố hãy ở nhà với con và em đi, con hứa sẽ nghe lời và chăm học. Con xin bố đấy!" Bố cô không nói gì hết mà ôm chầm lấy cô và khóc. Kể từ hôm đó, ông Lâm trở về nhà, bắt đầu chăm sóc cho cô và em trai, không đi làm gì nữa. Vều sau này thì Thanh Nhã nghe dì Liểu nói là công ty của bố làm ăn thua lổ nên bị đóng cửa.
Một đoạn kí ức chợt kéo về làm cho mắt cô cay xè, ngấn lệ đọng trên khoé mắt như sắp rơi xuống. Đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng có tiếng hét sau lưng: "Nhã... Nhã..., bé Nhã phải không?" Thanh Nhã quay lưng lại thì thấy dì Liểu đang đi về hướng mình, miệng đang nhai nhóp nhép, tay phải thì cầm ổ bánh mì. "Dì Liểu, con đây, bé Nhã đây, con đã về." Cô mừng rỡ vừa nói vừa dang tay ôm dì Liểu. "Dì khoẻ không, bố mẹ và thằng Long đâu rồi?"
Đoạn, dì Liểu cũng vui mùng khôn xiết, ôm chặt Thanh Nhã và rơm rớm nước mắt. " Trời ơi, con về khi nào vậy, sao không báo cho ai biết hết vậy? Dì khoẻ lắm. Sao con ốm thế này hả? Ngồi trên máy bay chắc mệt lắm hả con? Mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Bố mẹ con đi dự lễ khai trương khách sạn của bạn gi đó ở Vũng Tàu, đi từ sáng sớm rồi, chắc chiều tối mới về." Dì Liểu nói không ngừng, dì mở cửa kéo Thanh Nhã vào nhà rồi giúp cô mang hành lý vào sau.
Thanh Nhã đi một vòng, nhìn xung quanh nhà, Nhà của cô vẫn nhu vậy không gì thay đổi so với hai năm trước khi về tổ chức lễ đính hôn. Cô chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi dì Liểu: " Thằng Long không có ở Nhà hả cô?"
Dì Liểu vừa lắc đầu vừa nói: " Hey, hình như đêm hôm qua nó không về nhà, sáng nay cũng chưa thấy nó vác xác về nữa. Nó thường như vậy lắm con ah, con không phải bận tâm. Mẹ con nói nó hoài mà nó có chịu nghe đâu, nên lâu ngày cũng chả buồn nói đến nữa." Dì Liểu đột nhiên ngừng lại nghĩ gì đó rồi nói tiếp: " Ah mà sao con về một mình vậy, thằng Hùng, chồng sắp cưới đâu?"
"Bing." Trong đầu Thanh Nhã như có tiếng chuông gõ làm cô bừng tỉnh. Không biết trả lời dì Liểu thế nào nên cô cố tình đánh trống lãng: "Dì ơi, cháu mệt quá, cháu lên phòng ngủ một chút đây, khi nào cháu thức dậy thì hai dì cháu mình trò chuyện nha." Nói xong, cô nhanh chân bỏ chạy lên lầu.
Ngủ một giấc đến gần sáu giờ chiều thì Thanh Nhã bị tiếng còi xe ngoài đường làm tỉnh giấc. Nhà của cô và hai cái nhà hàng của mẹ cô nằm trên con đường tương đối sầm uất. Tuy đường này không phải là đường lớn hay nổi tiếng của thành phố nhưng nó lại tập trung nhiều quán ăn và nhà hàng đa dạng. Thanh Nhã mắt nhắm mắt mở, bước xuống giường đi vào phòng tắm và rửa mặt. Bước xuống dưới nhà cô phát hiện bố mẹ và Long vẫn chưa về, còn dì Liểu cũng đi đâu mất. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định đi đến nhà hàng mới mở của mẹ cô để ăn tối.
Lúc này, phố xá đã lên đèn, khí trời mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm con người thêm thư thái. Thanh Nhã bước chậm rãi đến trước nhà hàng, mặt tiền nhà hang khá bắt mắt, ngay cổng chính là tấm biển bằng đèn neon thật sang, Ánh ,Trăng cái tên nghe cũng khá nên thơ. Thanh Nhã cảm thấy thật hào hứng, không chần chừ cô bước ngay vào bên trong nhà hàng. Khi vừa bước vào, có hai cô gái xinh đẹp đứng đón khách. Hai cô gái nhìn thấy Thanh Nhã thì dung cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa xem thường, nhìn chầm chầm vào cô. Thanh Nhã thấy có chút khó chịu, nhìn lại bản thân mình. Tối nay, cô thân mặt một chiếc áo phông trắng, chiếc quần jean ôm khá bạc màu và chân mang đôi dép xỏ ngón. Tuy quần áo nhìn thì rất đơn giản nhưng tất cả đều là hiệu BCBG nổi tiếng. Thanh Nhã không them để ý đến ánh mắt của hai cô gái nữa, liền bước nhanh vào trong . Không Ngờ bên trong nhà hang cũng thật tráng lệ. Bày trí đơn giản, nhưng tất cả bàn ghế đều là hàng cao cấp. Ánh đèn vàng ấm áp, những bức tường sơn màu kem, trên tường treo vài bức tranh tạo nên không gian thật sang trọng. Nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng thắt nơ, nam thì mặc quần tây đen, nữ thì mặc váy bó màu đen và ngắn đến đầu gối. Đang nhìn dáo dác xung quanh thì có một anh chàng bảnh trai đi đến trước mặt Thanh Nhã hỏi: " Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách cần tìm ai?"
Cô quay đầu nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng trả lời : "Tôi không có tìm người. Tôi muốn tìm chổ ngồi và ăn tối."
Anh ta nhìn tôi một lượt có vẻ nghi ngờ rồi nói: "Nhà hàng của tôi phục món ăn Tây. Ah...nếu quý khách muốn đồ ăn Việt Nam xin vui lòng sang nhà hàng Hương Đồng Nội bên cạnh ah."
"Tôi biết đây là nhà hàng gì nên mới vào." Cô hờ hững đáp.
"Vậy...vậy ... xin cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người?" Anh ta hơi ngượng ngùng trả lời cô.
Lúc này trong nhà hàng không có nhiều khách lắm, khoảng chừng hai ba bàn, Không biết trên tầng hai và sân thượng có đông khách hay không, cô tự hỏi trong lòng. Thấy anh chàng phục vụ đang chờ, Thanh Nhã liền quay sang trả lời: "Tôi chỉ đi có một mình. Tôi muốn ngồi trên lầu có được không?"
Anh chàng phục vụ có vẻ không hài lòng với yêu cầu của cô lắm, anh ta ậm ờ rồi đi đến một cô gái, nhìn có vẻ khá nghiêm nghị và đỉnh đạc, chắc là quản lí nhà hàng, anh ta hỏi gì đó rồi trở lại nói: " Vâng, xin mời quý khách theo tôi." Nói xong anh chàng đi trước dẫn đường. Tôi đi theo sau, bước từng bước lên cầu thang, nhìn trên bức tường dọc cầu thang, trên đó treo những bức ảnh cũ của những thành phố nổi tiếng bên Châu Âu. Tầng hai này trang trí cũng không khác gì tầng trệt. Không gian nhỏ nhưng rất ấm áp, bàn ghế mang nét cổ kính và sang trọng. Anh chàng phục vụ dẫn tôi đến ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Giờ này chắc vẫn còn sớm nên tầng này vẫn chưa có khách. Anh phục vụ đưa thực đơn cho cô và quay lưng đi.
Cô nhìn bóng lưng của anh phục vụ trong lòng không khỏi bực tức. Chỉ có những người không biết nhìn xa trông rộng thì thường đánh giá người khác qua bề ngoài, mà những người phục vụ trẻ tuổi kia dường như đều không có mắt nhìn. Thanh Nhã nghĩ mà không khỏi cười thầm trong bụng rồi đưa mắt đảo qua cái thực đơn trên tay. Nhìn tới nhìn lui, cô thấy cách thiết kế thực đơn thật chẳng ra làm sao. Một nhà hang phong cách Châu Âu thế này mà cái thực đơn trông thật sến súa, ta chẳng ra ta mà tây cũng chẳng ra tây.Nghĩ đến đây, Thanh Nhã cảm thấy người mẹ nữ cường nhân của cô thật thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro