Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ Vị

Hắn mê man bởi thứ thuốc xuân tình lục dục kia đã ngấm sâu vào tâm trí, mọi viễn cảnh trước mắt chỉ còn những dục vọng muốn giải tỏa. Khắp nơi cơ thể nóng rạo rực từ trong ra, nhưng làn da lại vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cũng là ý thức duy nhất hắn có thể nhận thức: mọi đường nét trên cơ thể hắn đang được phô bày trước mặt y.

"Ta hận ngươi... Zata..."

Zata vuốt nhẹ mái tóc xanh rì kia, mỉm cười cảm thán:

"Ta vui vì người nhớ tên ta."

Tín đồ duy nhất của hắn, sao hắn không nhớ tên cho được?

"Thần minh của ta, người có cảm thấy nhạy cảm với mọi vật xung quanh hơn không?"

Hắn không đáp vì cảm thấy xấu hổ. Cởi bỏ lớp y phục trùng trùng, làn da trực tiếp chạm vào cơ thể người khác, mỗi chỗ trên người hắn đều nhạy cảm hơn, thêm tác dụng của xuân tình, cơ thể ấy càng phập phồng, gợi dục với kẻ đã chuốc thuốc hắn.

Vị thần này có cơ thể đẹp như tạc, làn da trắng nõn, nhờ xuân tình mà ửng hồng như thiếu nữ, nhân gian hồng trần đầy thất tình lục dục, ai có thể không bị mê hoặc chứ?

Vậy mà đây lại là điểm yếu chí mạng của hắn, kết quả tình dục không hề có sự hủy diệt, vì thế, hắn rất sợ làm tình.

Hắn chưa từng, nhưng có thể hình dung, khi làm điều ấy, tâm can hắn, cơ thể hắn ngàn vạn lần đau khổ hơn tất cả. Đau như chết đi sống lại, giằng xé như những nỗi đau cực hạn hắn mang đến cho nhân loại.

Y làm thế nào lại biết đến điểm yếu của hắn?

Không, y quá yêu hắn mà thôi.
Tình yêu, phải có cả tình dục chứ? Hắn có hiểu không? Hắn yêu y không? Tín đồ duy nhất của hắn?

"Ta sẽ giúp người hiểu thêm về cơ thể mình hơn nhé?"

Zata vuốt ve gương mặt mỹ miều dưới thân mình, điềm tĩnh nói. Nhưng có vẻ gương mặt đó không đón tiếp y.

"Có những chỗ, sẽ nhạy cảm hơn đấy."

Nói xong, y kề vào đôi môi mỏng tanh kia, ban đầu, chỉ là miếng mô mềm nhẹ nhàng chạm vào, nhưng hắn vừa sơ hở, y liền cắn xé, khuấy đảo trong khuôn miệng nhỏ xinh ấy.

Hắn thở hổn hển, hắn ghét, nhưng không thể làm gì khác ngoài theo tiết tấu của y, tất cả vì tác dụng của xuân tình khiến cơ thể không nghe lời hắn.
Cảm thấy đối phương đã sắp không thở nổi vì tiết tấu gấp ngáp, Zata mới dừng lại để hắn thở gấp, mỉm cười:

"Chỗ này có nhạy cảm hơn so với làn da ở đôi bàn tay người không?"

Hắn không đáp, cũng chẳng cần đáp. Chẳng có nghĩa lý gì khi hắn đáp lại.

"Người chưa cảm thấy rõ ràng sao? Để ta tìm hiểu tiếp nhé?"

"Cút ngay ra khỏi ta!"

"Người có thể đẩy ta đi mà?"

Hắn ức chế. Cơ thể hoàn toàn không muốn đẩy người đang đè lên hắn.
Nào cơ thể không nghe theo lời hắn? Lý trí hắn đã bị xuân dược khống chế rồi, chí ít hắn biết được bản thân không muốn làm điều này, nên chống chế mà thôi.

"Được rồi. Người cứ từ từ so sánh nhé."

Zata lại hôn lên đôi môi đã đầy vết thương kia rồi dần dần trườn xuống cổ, cắn vào nơi động mạch, đồng thời đôi tay y vân vê đầu ngực hắn.

Người hắn vì thế giật nảy lên, chỗ này quá mẫn cảm rồi.

Chẳng hiểu sao có thể biết được diễn biết tiếp theo, hắn vội nói lớn:

"Đừng... Đừng cắn!"

Ngay sao đó, cổ hắn xuống hiện một vết đỏ, còn đầu ngực kia lại càng mẫn cảm hơn vì lực tác dụng vào đã tăng so với khi nãy.

"Ách!"

"À ta quên mất hạ thân người. Đã cứng hết rồi này."

Hắn lấy cánh tay che lại mắt, chẳng dám nhìn dục cảnh xấu hổ này của bản thân.

"Đừng... Đi ra đi..."

"Để ta giúp người."

Hắn vội vã khép chân lại, nhưng bị y banh rộng ra.

"Ta biết chỗ đó nhạy cảm hơn rồi!"

Hắn quát lên, y cười khểnh, hôn nhẹ vào đôi môi kia cảm nhận vị máu của thần và gỡ cánh tay chắn tầm nhìn của hắn ra, phi lễ nói:

"Người ra hết rồi, giờ đến lượt ta nhé?"

Hắn điên mất, không, hắn đang điên thật mà, nhưng hắn làm gì được chứ?
Hắn lại dùng hai tay che lại mắt mình, vẫn bị y gỡ ra, nói thêm:

"Người phải tự trông thấy cơ thể người hiện tại đẹp hơn lúc bình thường trăm ngàn lần."

Ngay sau đó, y nhét một ngón vào cái lỗ duy nhất dưới hạ thân hắn, khiến hắn giật nảy lên vì bất ngờ. Đồng thời, những cơn đau thống khổ bắt đầu truyền đến người hắn.

"Không... Không..."

Hắn lắp bắp nói, tình tiết quan trọng nhất sắp xảy ra rồi.

Y ngồi dậy, đỡ hắn ngồi theo tư thế ôm vào mình, hôn lên xương quai xanh hắn như cắn xé, nói:

"Ngồi vậy sẽ đỡ đau hơn."

Ngượm một lát, y trơ trẽn nói tiếp:

"Có lẽ tay ta chưa đủ để người mẫn cảm."

"Ngươi định... Ách!"

Nước mắt chợt chảy đầy trên mặt hắn. Cả cơ thể chịu ngàn nhát thống khổ chứ không phải riêng chỉ nơi hạ thân bị thứ lại xâm nhập vào.

"Đau đến vậy à?"

Zata thiết nghĩ, vị thần này không ngờ cũng hứng tình đến vậy, thậm chí thích làm quá.

Hắn kiệt sức rồi, nỗi đau tràn đến khiến hắn chẳng thể chửi rủa tên tín đồ mất nết này nữa, mặc kệ y tự tung tự tác đi.

"Zata... Ngươi là yêu ta nên làm vậy thật ư...?"

Zata khựng lại, vuốt ve tấm lưng trắng nõn kia, đáp:

"Là yêu người."

"Ừ..."

Nói cho y biết, hay để y tự tưng tự tác tiếp đây?

Xuân dược dần được giải, nhưng hắn chẳng còn sức làm gì nữa.

"Lúc như này... Gọi ta là Laville..."

Hắn nghĩ, có lẽ gọi tên thật hắn, hắn sẽ giống một người phàm tục thích những cám dỗ tình dục.

Hoặc để che lấp sự tủi hổ của hắn bị tên tín đồ mất nết làm nhục.

"Laville?"

Y khẽ gọi tên hắn. Từ lâu y đã biết, nhưng đây là lần đầu tiên y được gọi.

"Làm đi..."

Zata đẩy nhanh tiết tấu, chạm liên tục vào điểm mẫn cảm nhất của hắn.

Từng cơn thăng hoa khiến hắn thoải mái xen kẽ với từng nỗi thống khổ, vậy mà thăng hoa đã chiến thắng, hắn ôm chặt người y hơn, bấu víu vào tấm lưng rắn chắc kia, tìm kiếm nơi nương tựa sau những cú thốc dưới hạ thân.

"Khục!"

Y nghe thấy tiếng liền dừng lại. Không phải vì âm thanh mà vì trên lưng y đang có thứ nhớp nháp và ấm nóng chảy.

"Đừng... Đừng rút ra..."

"Người tham lam vậy mà ngay đầu thích chống chế thế?"

Zata đắc ý cười khỉnh, nhưng khi vòng tay ra sau lưng quệt thứ nhớp nháp kia, không ngờ lại là máu.

Không phải ngộ độc tình dược mà hộc máu đấy chứ?

Zata lay người muốn xem hắn, nhưng bị hắn ôm chặt hơn.

"Đừng..."

Lời vừa dứt, hắn hộc máu đến muốn nhào ngã ra sau lưng y.

Không... Thăng hoa khiến hắn ngày càng đau thêm thôi.

Tưởng như chạm đến điểm sâu nhất và yên như vậy khiến hắn không cảm nhận nỗi thống khổ từ yếu điểm, nhưng hóa ra chỉ làm giảm nhất thời bởi tác tính của xuân tình, chứ không hề giảm đau như hắn nghĩ.

Chính hắn còn không hiểu cơ thể mình, còn phải để người khác khám phá hộ.

Hắn cười lạnh tự khinh bỉ bản thân mình, Zata cảm thấy hơi lo nên rút bỏ dụng cụ gây án, xoay người hắn tựa lên tay phải mình.

"Người không sao chứ?"

Hắn hờ hững nói:

"Những lúc này... Đừng tỏ ra tôn trọng ta như thế..."

"Laville..."

Nhìn cơ thể trắng nõn của hắn, y cũng cơ bản không thể dừng lại được khi chưa cảm thấy đủ.

Y lại hôn hắn, khuấy động vào khoang miệng đầy máu kia, tiếp tục lặp lại tình tiết khi nãy.

Hắn đau đớn hét lên, những lúc thăng hoa lại phát ra những tiếng mỹ dục, làm cái tên mất nết kia càng thường nước đục thả câu hơn.

"Ra ở ngoài..."

Hắn mơ hồ nhớ đến chuyện quan trọng này, nhưng không kịp nữa rồi toàn bộ thành phẩm đang trong người hắn.

Zata không biết làm tình khiến hắn đau khổ, nhưng y biết thứ này trong cơ thể hắn, tất cả từ đây, hắn là của y.

"Người vốn nghĩ sao cũng được đúng không?"

Hắn không đáp, Zata trơ trẽn cười lớn, hỏi:

"Laville?"

"Ngươi... Zata... Tự đắc cái gì?"

"Người mãi là thần minh của ta. Không cần đổi ngữ cách xưng hô đâu."

Lần này, hắn cười lớn, thần minh của y, giờ phải được y cho phép mới có thể xưng hô trên cơ y.

Trong sự tình này, bị y đè lên thê thảm, có gì trên cơ chứ?

"Người có yêu ta không?"

"Ta hận ngươi đến thấu xương tủy."

"Còn ta yêu người đến tận tâm can."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zatalaville