Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Cù Huyền Tử nghe được tiếng động ở trên phòng thì lập tức bỏ việc đang làm mà chạy lên xem việc gì đang xảy ra.

Vừa mở cửa ra hắn đã thấy Triệu Du ngồi dưới sàn thẫn thờ nhìn vào chân mình và đương nhiên sau đó là câu hỏi mà hắn biết thế nào cũng phải nhận được. Nhưng Cù Huyền Tử vẫn là quyết định im lặng.

Hắn giật mình khi Triệu Du gọi thẳng tên cùng với tiếng quát dữ dội vào tai mình. Cũng đã lường trước được anh sẽ tức giận nhưng hắn lại không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như thế. Phải rồi, ai có thể bình tĩnh được khi thấy mình như thế chứ.

Cù Huyền Tử vẫn một mực im lặng, nhẹ nhàng cất bước đến gần Triệu Du nhưng anh đã lên tiếng ngăn lại. "Em đứng yên ở đó."

"Trước tiên để em đỡ anh lên giường đã." Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, thở dài đầu hàng trước sự cứng rắn của Triệu Du.

Anh để mặc cho Cù Huyền Tử đỡ mình lên, từ đầu đến cuối không nhìn lấy hắn một cái, lòng anh hiện tại rất phức tạp xen lẫn tức giận. Tại sao lúc nào có việc gì Cù Huyền Tử đều im lặng mà tự ý quyết định, hắn biết rõ khi anh biết là sẽ không dễ dàng gì bỏ qua nhưng vẫn cố chấp là sao?

Lúc này cả hai đã ngồi trên giường đối diện nhau, Cù Huyền Tử vẫn là không chịu lên tiếng. Không phải hắn không muốn mở lời mà sự thật là không biết nên nói như thế nào cho đúng.

Thấy thế, Triệu Du nhắm mắt hít sâu vào cố gắng để ổn định bản thân, ngăn mình tránh lớn tiếng với hắn một lần nữa. Cù Huyền Tử muốn im lặng? Được, Triệu Du anh sẽ chiều theo ý hắn.

"Cháo đang nấu dở, em xuống tiếp tục." Nói rồi hắn đứng lên nhìn anh nảy giờ vẫn không để hắn vào trong mắt.

Như Triệu Du nghĩ, hắn như không có gì mà lãng sang việc khác. Anh không muốn nghe nữa, trực tiếp xốc chăn nằm xuống giường, quay người đưa lưng về phía Cù Huyền Tử, nhắm mắt lại.

Cù Huyền Tử biết bây giờ có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng chịu nghe, trước hết cần hồi phục lại sức khỏe cho anh, việc sau hắn sẽ từ từ giải quyết. Cù Huyền Tử đành lặng lẽ cất bước ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Triệu Du.

Cửa vừa khép lại cũng là lúc Triệu Du mở mắt ra, hiện tại anh nên làm gì đây? Anh không biết.

Tức giận? Vừa nảy đã bộc lộ rồi mà xem Cù Huyền Tử có chút gì gọi là sợ anh đâu.

Chất vấn hắn? Vậy thì xem lại thái độ và cách nói chuyện của hắn khi nảy đi.

Cù Huyền Tử định làm như vậy với anh đến khi nào nữa đây? Đáp áp cuối cũng vẫn là anh không biết.

Triệu Du không phải là kẻ yếu đuối, vô dụng. Đừng nghĩ hắn làm như thế thì anh sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận, anh đã làm gì sai đâu chứ? Cù Huyền Tử không thả thì anh sẽ tự tìm cách mà thoát ra, vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi.

Anh cố gắng lê người ngồi dậy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, lại thấy nó được đặt ở đầu giường, Triệu Du mừng rỡ như vớt được vàng, thứ hiện tại có thể giúp anh chỉ có chiếc điện thoại của mình thôi.

--------------------------------------

Phía dưới nhà bếp không khí cũng chẳng tốt bao nhiêu, lòng của Cù Huyền Tử cũng đang rối bời. Trốn tránh không phải là cách lâu dài, nhưng đối diện để giải thích thì hắn lại không làm được. Chưa bao giờ Cù Huyền Tử thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này, thật không biết phải làm sao để Triệu Du có thể hiểu và thông cảm cho hành động này của hắn

Cù Huyền Tử biết bản thân lúc nảy đã phớt lờ câu hỏi của Triệu Du và thái độ cùng hành động của anh là hậu quả mà hắn phải nhận lấy. Thở dài, rồi Cù Huyền Tử nhanh tay nấu xong cháo để mang lên cho Triệu Du.

Hắn đẩy cửa đi vào, trên tay mang theo một tô cháo cùng ly nước, Triệu Du vẫn nằm tư thế như lúc hắn rời khỏi, cứ nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng hắn đâu biết khi nghe động tĩnh từ dưới thì Triệu Du đã giả vờ mà trở về trong chăn, cũng không quên đặt điện thoại lại ngay vị trí cũ để tránh bị phát hiện.

"Triệu Du. Ngồi dậy ăn cháo đi." Cù Huyền Tử nhẹ nhàng lên tiếng nhưng anh lại bất động không một chút phản hồi.

Anh dự tính sẽ nằm im như vậy cho đến khi hắn tự phát giác được và đi ra ngoài. Đến lúc đấy anh sẽ tự mình ăn, nhưng hắn dường như biết ý định của Triệu Du nên đã nhắc nhở. "Anh hiện tại chưa khỏe, cháo thì rất nóng lỡ bỏng thì em biết phải làm sao."

"Thì cứ để mặc cho nó bỏng đi." Triệu Du thì thầm trong lòng.

Thấy người nọ vẫn không chịu để tâm đến những gì mình nói, Cù Huyền Tử thấy như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cơ thể hắn vậy. Cố gắng thuyết phục anh lần cuối, giọng thoáng có chút run rẩy: "Giúp anh ăn xong, em lập tức ra khỏi phòng."

Triệu Du lúc này mới có động tĩnh ngồi dậy, hắn mừng rỡ mà tiến đến giường ngồi xuống bên cạnh anh. Nhưng thái độ của Triệu Du trái ngược hoàn toàn với Cù Huyền Tử, sự lạnh nhạt thể hiện rõ ra ngoài mặt, dửng dưng chẳng quan tâm nhìn hắn lấy một cái.

Cứ như thế, một người cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo đút cho người kia, người còn lại thì nhìn vào mọi nơi có thể nhìn được trong căn phòng, duy nhất là không nhìn đến người trước mặt. Nhìn thái độ của Triệu Du, Cù Huyền Tử rất hụt hẫn và buồn trong lòng, nhưng biết làm sao, đây đều là do hắn gây ra.

Ly nước được đặt xuống cũng là lúc Triệu Du tiếp tục xoay người nằm xuống giường, Cù Huyền Tử đành ngậm ngùi dọn dẹp rồi cũng đi ra ngoài lần nữa.

Anh có vẻ vẫn còn khá mệt mỏi, nên khi hắn ra khỏi phòng, anh cũng dần thiếp đi. Vốn muốn nằm suy nghĩ thêm cách giải quyết vấn đề hiện tại nhưng có lẽ đôi mắt không nghe lời Triệu Du.

--------------------------------------

Bỏ bừa vào bụng vài muỗng cháo, dọn dẹp gọn gàng lại nhà bếp, Cù Huyền Tử đi ra phòng khách rồi ngã nhào nằm úp mặt xuống sofa. Được một lúc thì lại trở người hướng mắt lên trần nhà, rồi lại bật ngồi dậy. Cuối cùng suy nghĩ được gì đấy thì tiếp tục nằm xuống. Triệu Du giận Cù Huyền Tử thật rồi, hắn phải làm sao đây.

Hắn nghĩ mình cần một người khuyên bảo, người đó đương nhiên không ai khác ngoài Trác Diệu, tuy rằng muốn gặp anh thì phải gặp kèm theo một cục đá Vạn Kiếm Nhất nhưng hắn vẫn chấp nhận, vì hắn bị Triệu Du lơ sắp đến phát ngốc rồi.

Cù Huyền Tử tìm kiếm điện thoại từ trong người mình rồi bắt đầu một cuộc điện thoại. "A Trác. Triệu Du tỉnh rồi, anh ấy có vẻ rất tức giận." Giọng nói lộ rõ vẻ uể oải. "Mình muốn gặp cậu, rất cần lời khuyên từ cậu."

"Nhưng..."

"Sẽ làm, sẽ làm mà. Mình đến nhà cậu nhé?" Thở dài rồi Cù Huyền Tử cũng đành chấp nhận.

Hắn đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra vì đề phòng nếu Triệu Du có ngủ thì cũng sẽ không bị thức giấc.

Vén một góc chăn lên để lộ bên chân gắn với sợi xích, Cù Huyền Tử cẩn thận tháo chiếc vòng ra khỏi chân Triệu Du. Tiến đến hôn nhẹ lên trán anh rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn vẫn là không an tâm, nên đã khóa tất cả các cửa trong nhà lại, cả mật khẩu cũng đổi đi.

--------------------------------------

"Mình nghe đây." Trác Diệu hiện tại cũng đang ngồi ở sofa, thấy tên người gọi đến liền biết có chuyện không tốt xảy ra rồi. Vì bọn họ vừa mới tạm biệt nhau có bao lâu đâu. Khi nảy anh tưởng chừng mình sẽ vào bụng Vạn Kiếm Nhất mất rồi, nhưng may mắn anh đã ra một đòn hạ gục gã trước khi mình bị gục. Nếu không giờ có trời cũng không giúp được Cù Huyền Tử gặp được Trác Diệu.

Nghe một tràng dài từ bên kia, anh trợn mắt không thương tiếc mà quát lớn vào điện thoại. "Cậu còn không mau tháo xích ra khỏi chân cho anh ấy!"

"Đừng có nhưng, nếu không đừng hòng mình gặp cậu."

"Được rồi."

Trác Diệu buông điện thoại xuống rồi thở dài, Vạn Kiếm Nhất từ nhà bếp đi ra trên tay cầm theo một dĩa trái cây, khi nảy ở trong gã đã nghe tiếng hét vang vọng của anh rồi. "A Trác. Làm sao thế?" Gã ngồi xuống bên canh Trác Diệu, nhẹ nhàng hỏi han.

Anh nghiêng người dựa vào vai Vạn Kiếm Nhất thuật lại cuộc điện thoại vừa rồi, gã cũng sẵn sàng đón lấy anh, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc Trác Diệu. "Chuyện của hai người họ cứ để họ tự giải quyết đi."

"Nhưng em không thể nhìn tên ngốc đó làm ra việc gì đấy ngu xuẩn mà không làm gì."

Vạn Kiếm Nhất khịt mũi, giọng có chút thờ ơ. Cũng đúng vì đây đâu phải là việc của gã, chỉ là vì Trác Diệu nên hắn mới góp phần một ít thôi. "Thế chúng ta cũng chỉ biết khuyên nhủ cậu ta thôi, đâu thể đi đến đó mà thả Triệu Du ra được."

Anh ở trong lòng gã mà gật gù, cũng không quên thông báo trước để Vạn Kiếm Nhất đỡ bất ngờ. "Anh nói đúng đấy, vậy nên một lát nữa A Cù sẽ qua đây."

"Cái gì cơ?"

Chẳng phải bọn họ vừa gặp nhau ở công ty của Cù Huyền Tử rồi sao, hắn đã chiếm A Trác của gã gần nửa ngày rồi, đến khi về gã lại không được bồi thường mà ngược lại còn bị đánh gục. Bây giờ lại qua đến tận nhà, Vạn Kiếm Nhất nghiến răng thầm rủa Cù Huyền Tử thật sự chán sống rồi sao, hắn thật sự không còn muốn thấy Triệu Du nữa à.

Đáp lại câu hỏi của gã chỉ là nụ cười đến không thấy mặt trời của Trác Diệu. Vạn Kiếm Nhất định nói gì đó thêm thì bên ngoài cổng đã vang tiếng chuông, Trác Diệu hất mặt ý bảo gã đi ra mở. Đương nhiên dù có không cam tâm bao nhiêu nhưng Vạn Kiếm Nhất vẫn phải vác thân xác cao quý của mình đi.

Gần một giờ đồng hồ, dưới sự thuyết phục muốn khàn cả giọng của Trác Diệu thì Cù Huyền Tử cuối cùng cũng đã thông suốt. Vạn Kiếm Nhất thấy thế thì lập tức đuổi người, gã thật sự đã chịu hết nổi cái khung cảnh này rồi, cảm thấy bản thân như không khí mà vờn xung quan hai người kia vậy.

"Thông suốt rồi thì mau về giải thích với tên kia đi. À đến bửa chiều rồi, nấu vài món ngon nữa xem như bồi thường. Còn không nhanh lên thì cẩn thận có người đến giành đấy."

Trác Diệu cũng Cù Huyền Tử há hốc mồm trước một tràng dài lời nói của Vạn Kiếm Nhất, từ khi nào mà gã lại nói nhiều đến như vậy?

Nhớ đến câu cuối vừa rồi của Vạn Kiếm Nhất, hắn đưa mắt hăm dọa. "Câu cuối của anh, coi chừng em đấy." Rồi cũng không dây dưa nữa mà vẫy tay tạm biệt với Trác Diệu rồi ra về.

--------------------------------------

Trên đường về, Cù Huyền Tử cũng suy nghĩ lại mọi việc, hắn thật ngu ngốc khi nghĩ Triệu Du đã chán mình, bọn họ bên nhau bao lâu rồi chứ, trải qua bao nhiêu biến cố rồi chứ. Vậy mà còn nghi ngờ tình cảm của anh. Cù Huyền Tử không hy vọng anh sẽ hiểu những gì hắn làm, nhưng chỉ mong anh đừng không quan tâm đến hắn.

Gần đến nhà, Cù Huyền Tử thấy có một chiếc ô tô đậu gần đó nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, trực tiếp mở cửa chạy xe vào. Nhưng chưa kịp đi vào nhà thì đã có một giọng nói ở cổng buộc hắn phải dừng bước. "Cậu... Cậu gì đó ơi."

Đành phải quay người đi về phía cổng, Cù Huyền Tử cảnh giác với người ở phía ngoài, đó là một người đàn ông, có thể nói là lớn tuổi hơn đối với hắn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ đáp lời: "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Thấy Cù Huyền Tử cũng không có gì gọi là khó chịu, người đó liền nở một nụ cười rồi nhanh nhẹn nói: "Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Triệu Du không?"

--------------------------------------

Cách để giải quyết một vấn đề là gì?

Là tạo ra một vấn đề khác =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro