CHƯƠNG 3
Cù Huyền Tử bị đánh thức trong tình trạng vòng tay để ôm người yêu nằm kế bên, nhưng thứ ôm được lại là chiếc gối lạnh tanh.
Chiếc gối đáng thương bị quăng đi một cách không thương tiết. Hắn mơ màng mở mắt thì thấy Triệu Du đang ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
Hắn lồm cồm ngồi dậy, lảo đảo bước đến bàn làm việc.
Triệu Du đang tập trung giúp Cửu Mân chỉnh sửa lại đồ án nên không hay biết Cù Huyền Tử đã đến bên cạnh. Cho đế khi tầm mắt bỗng dưng bị một thân ảnh bao phủ, hai chân bị một sức nặng vừa phải đè lên. Cổ cũng bị thứ gì đấy mềm mại cọ vào.
Cù Huyền Tử ngồi vào lòng Triệu Du, hai chân buông lỏng treo bên hông anh, tay vòng ra đằng sau ôm lấy toàn bộ cơ thể, đầu gục vào cổ anh.
"Triệu Du~" Giọng nói ngáy ngủ của Cù Huyền Tử vang lên
Anh ngơ ngác vì chưa kịp tiếp thu những gì vừa xảy ra, nghe hắn nói liền mỉm cười dịu dàng: "Anh đánh thức em à?"
"Hmm..." Hắn lắc đầu nguầy nguậy khiến tóc cọ vào cổ Triệu Du. "Không có Triệu Du em ngủ không được."
Lòng anh ngứa ngáy trước sự đáng yêu này của hắn. Nhưng chỉ là trong lúc hắn buồn ngủ thôi, Triệu Du tự nhủ với chính mình đừng bị dáng vẻ này của Cù Huyền Tử lừa phải.
"Ngoan lên giường ngủ, một tí nữa là anh xong rồi."
"..."
Không nghe tiếng đáp lại cùng cử động của Cù Huyền Tử, chỉ nghe được nhịp thở đều đều ở trên cổ mình, Triệu Du thở dài mỉm cười bất đắc dĩ.
Hắn cứ thế treo người ngủ trên người Triệu Du, còn anh nhanh chóng giải quyết xong việc để đưa hắn về giường ngủ cho thoải mái.
Xong việc, Triệu Du nhẹ nhàng đứng dậy bế hắn như kiểu bế mấy đứa nhỏ rồi đi đến giường. Toàn bộ quá trình Cù Huyền Tử chẳng hề động đậy một chút nào. Triệu Du như liều thuốc ngủ của hắn, chỉ cần ở bên anh thì hắn đều không che giấu mà lộ ra tất cả biểu cảm mà không một ai có thể thấy.
Bây giờ mới ba giờ sáng, quả thật đánh thức Cù Huyền Tử làm Triệu Du thấy có lỗi một chút. Triệu Du để hắn nằm đè lên người mình vì lúc nảy không có cách nào tách hắn ra được nên đành để hắn ở tư thế như vậy.
Anh chẳng khó chịu mà ngược lại còn rất dễ chịu, thỏa mãn. Cù Huyền Tử như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm ngủ ngon trên người anh mà không hề làm loạn một chút nào.
Triệu Du nằm đó miên man suy nghĩ rồi cũng thiếp đi một lần nữa.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử tỉnh dậy một lần nữa đã là giữa trưa, một lần nữa sờ tay qua kế bên thì nơi đó đã chẳng còn hơi ấm. Nhưng hắn cũng chẳng hề tỏ ra bực bội như lần trước vì Triệu Du vốn thức sớm đã thành thói quen, trễ lắm chỉ là tám đến chín giờ, không bao giờ ngủ đến lúc mặt trời lên tới mông rồi mà còn chưa dậy như Cù Huyền Tử.
Âm thanh nấu ăn cùng mùi hương của thức ăn từ dưới lầu len lỏi vào khứu giác của Cù Huyền Tử làm bụng kêu lên, phản kháng hắn ngủ tiếp.
Hắn đành thức dậy đi đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp, gấp đến độ đầu tóc cũng không thèm chải, chẳng khác gì tổ quạ.
--------------------------------------
Triệu Du đang loay hoay, cặm cụi nấu ăn ở bếp thì một vòng tay mạnh vẻ ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh giật mình một chút nhưng vẫn kịp bình tĩnh lại.
"Thức rồi à?" Anh không quay đầu lại mà vẫn biết đó là ai, còn ai ngoài cái tên đột biến gen kia nữa.
Cù Huyền Tử cũng không thèm trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Anh đang nấu gì thế?" Rồi cố gắng nhón chân lên một xíu để nhìn qua vai anh.
Nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng của hắn, Triệu Du liền muốn trêu chọc: "Không thấy thì đừng có cố, chẳng phải một lát ra bàn thì em sẽ biết ngay sao?"
"Này! Sao lúc nào anh cũng lấy chiều cao ra trêu em vậy? Em thấp hơn anh có bao nhiêu đâu chứ!" Hắn liền giận dỗi siết chặt vòng tay hơn, kéo anh áp sát vào người hắn. Tay bắt đầu mò mẫm khắp nơi trên cơ thể Triệu Du.
"Lão Cù đừng loạn, bỏng bây giờ!" Triệu Du bắt đầu có cảm giác không ổn, liền cảnh cáo hắn. Mỗi lần bị hắn đụng chạm anh đều không kềm chế được mà run rẩy.
Cù Huyền Tử ở phía sau tà mị mỉm cười, không quan tâm lời anh vừa nói, tay trực tiếp luồn vào trong áo, lướt nhẹ qua chiếc bụng săn chắc rồi một đường đi lên khuôn ngực đang phập phồng kia.
Cắn nhẹ lên vành tai đỏ rực của Triệu Du, hắn thì thầm: "Một lát nữa sẽ còn nóng bỏng hơn."
Lúc này không còn tâm trí nào để nấu ăn nữa, Triệu Du chống hai tay lên thành bếp để giữ vững bản thân.
Cù Huyền Tử với một tay tắt bếp, tay còn lại tiếp tục trêu đùa điểm hồng trước ngực của Triệu Du.
"Ah..." Như có luồng điện chạy vào người, cảm giác kích thích khiến Triệu Du thở dốc.
Hắn xoay người anh lại, một lực nhấc anh ngồi lên thành bếp, Triệu Du theo quán tính hai chân liền quấn chặt người hắn để làm điểm tựa, tay cũng ôm lấy cổ hắn mà gục đầu vào đấy.
Như muốn trả thù, Triệu Du không kiên dè mà há miệng cắn mạnh vào cổ hắn, khi dứt ra trên đấy liền xuất hiện một dấu răng đẹp mắt.
Cù Huyền Tử mặc sức để anh làm loạn, suy nghĩ gì đó liền nhìn đến những mạch đập đang xuất hiện trên cổ của Triệu Du, lại nhớ đến hương vị làm hắn mê mẩn vào hôm đó, Cù Huyền Tử nuốt khan. Đôi mắt đen bỗng dưng thay đổi thành một màu đỏ quyến rũ.
"Đến lượt em."
Chưa kịp tiếp thu câu nói vừa rồi, cổ lập tức truyền đến một trận đau đớn khiến Triệu Du nhíu mày, tay cố gắng kéo đầu Cù Huyền Tử ra khỏi cổ mình nhưng không được. Khó khăn phát ra âm thanh: "Lão Cù em đến tháng à? Anh đã cho phép chưa...mà dám cắn anh hả? Có tin anh...lấy tỏi khử chết em không? Aaa đau!"
Bận chú tâm vào hương vị ngon lành kia, Cù Huyền Tử cũng chẳng quan tâm và không thèm đáp lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, máu đi vào cổ họng, ngấm vào từng tế bào trong cơ thể khiến hắn sung sướng. Cuối cũng vì sợ anh quá sức mà mê man giống lần trước nên luyến tiếc rời khỏi.
Triệu Du tưởng mình sẽ như đêm hôm đó, kiệt sức mà ngất xỉu nhưng khi Cù Huyền Tử vừa dứt ra thì cơn đau cũng biến mất, chỉ còn cảm giác hơi tê tê ở đấy. Cơ thể cũng không cảm thấy gì bất thường.
Cúi đầu nhìn xuống thủ phạm vừa làm loạn kia, trùng hợp hắn cũng ngước lên nhìn Triệu Du. Bắt gặp anh mắt đỏ rực kia, lòng anh càng thêm rạo rực. Đôi mắt kia lúc bình thường đã khiến anh điêu đứng rồi, nhưng lúc này lại càng thêm quyến rũ biết bao.
Giới hạn của Triệu Du đã bị đánh bay bởi vẻ đẹp trước mắt, liền cúi xuống mạnh bạo hôn lấy đôi môi của Cù Huyền Tử, tay giữ lấy khớp hàm hắn mà bóp mạnh, anh thành công chiếm đoạt lấy khoang miệng của hắn. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, anh còn nghe được cả vị máu của bản thân mình còn đọng lại trong miệng hắn.
Cù Huyền Tử đến bây giờ mới nhận ra được những hành động vừa rồi của Triệu Du liền chiếm lại thế chủ động, một tay kéo đầu anh xuống để nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại lần nữa luồng vào trong áo vuốt ve cơ thể săn chắc kia, khiêu khích điểm hồng trước ngực.
Triệu Du liền chịu không nổi mà thở dốc, muốn rời khỏi nụ hôn kia để hít lấy không khí nhưng Cù Huyền Tử lại càng ép sát hơn.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ bị kiềm nén trong cổ họng anh muốn thoát ra ngoài nhưng hoàn toàn bị nụ hôn kia chặn lại.
Hai mắt mang ý cười của Cù Huyền Tử hiện ra, tay tiếp tục chà xát nơi đang nhô lên bên trong lớp áo khiến Triệu Du uốn éo vì vừa kích thích vừa khó chịu, dùng tay ra sức đấm vào ngực hắn cầu xin buông tha. Một sợi chỉ bạc lấp lánh hiện ra khi cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn.
Triệu Du đầu óc mụ mị ngửa cổ thở dốc, đến khi tỉnh táo lại thì Cù Huyền Tử đã quay lưng rời đi, còn thỏa mãn lên tiếng: "Em ăn no rồi, anh tiếp tục nấu cho mình ăn đi nha."
Nhìn xuống phía dưới đũng quần của mình đã nhô cao còn mang theo ẩm ướt, lại trướng đến phát đau, hắn thế nào chưa xong việc mà lại bỏ đi?
Triệu Du triệt để bùng nổ, nhảy xuống khỏi thành bếp, đôi chân dài nhanh chóng chạy đến chặn trước mặt Cù Huyền Tử, nở một nụ cười thân thiện.
"???" Hắn ngơ ngac nhìn anh.
Không nói một lời, anh liền vác hắn lên vai rồi đi lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ.
"Triệu Du làm gì đấy? Thả em xuống." Cù Huyền Tử ở phía sau hét toáng lên.
Anh vừa đi vừa nói: "Lão Cù, em thế nào ăn xong rồi quẹt mồm bỏ đi trong khi anh đây vẫn còn đói?"
"Đói thì xuống bếp mà tìm thức ăn, vác em lên đây làm gì?"
"Ăn chứ làm gì? Triệu Du này hôm nay không ăn được em anh liền mang họ Cù."
"Aaaaa không chịu! Thả em xuống."
Giọng Cù Huyền Tử vang vọng khắp nhà nhưng căn bản Triệu Du không để tâm, anh hiện đang rất đói, cần được ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro