CHƯƠNG 24
Ngủ một mạch đến xế chiều, đã lâu lắm rồi Triệu Du không có được giấc ngủ ngon như thế. Nhưng đến khi ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy bản thân lại đang nằm cô độc trên sofa thì bật cười, anh cười một cách chua chát. "Quả nhiên, mình chỉ là đang nằm mơ."
Anh ngửa đầu, nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt cay xè đang sắp tuôn trào.
Bỗng từ phía nhà bếp có một giọng nói phát ra ngày càng nghe rõ cho thấy người nói đang đến gần.
"Tỉnh rồi sao? Em vừa định ra gọi anh dậy đấy."
Giọng nói khiến Triệu Du lập tức mở bừng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Miệng lưỡi khô khốc, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi anh khẽ gọi: "Lão Cù..."
"Thấy anh ngủ say, sợ thức dậy sẽ bị đói nên em đã vào bếp nấu vài món."
Nhìn gương mặt cùng đôi mắt thất vọng của Triệu Du, Cù Huyền Tử cũng sớm đoán ra mọi việc. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn cướp lời trước. "Mau vào ăn thôi, nguội sẽ không ngon đâu."
Nắm lấy tay Triệu Du kéo một mạch đi vào nhà bếp, đẩy anh ngồi xuống ghế, lấy một chén cơm đặt vào tay trái, một đôi đũa nhét vào tay phải anh, sau đó bản thân Cù Huyền Tử cũng đi sang phía đối diện ngồi xuống. Quá trình diễn ra rất nhanh làm cho Triệu Du phản ứng có chút chậm chạp, khi hồi thần lại thì chén anh lại đầy hơn vì thức ăn do Cù Huyền Tử gắp để vào.
"Ăn đi. Ăn xong rồi em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe." Giọng nói dịu dàng vang lên. "Hoặc anh hỏi gì em đều trả lời hết."
Suốt bữa ăn Triệu Du chẳng nói lấy một câu nào, anh lẳng lặng đưa từng đũa cơm vào miệng rồi nhắm mắt cảm nhận hương vị quen thuộc mà rất lâu anh chưa từng được nếm lại. Đây cũng là bữa ăn đầy đủ và ngon nhất trong suốt ba năm qua của anh.
Cù Huyền Tử thấy thế cũng không nói gì, yên lặng mà gắp thức ăn để thêm vào bát cho Triệu Du.
Ăn xong không kịp dọn dẹp thì anh đã kéo hắn ra phòng khách, anh nhìn với vẻ nghiêm túc làm cho hắn chỉ biết thở dài mà kể lại mọi chuyện.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử nói rằng hắn được hai người đàn ông kỳ quặc nhặt được ở bờ biển rồi cứu sống. Bản thân hắn cũng không rõ mọi chuyện là thế nào vì lúc tỉnh dậy đã là một năm sau đó, và không biết họ đã cứu cái cơ thể tàn tạ này của hắn bằng cách nào.
Nói hai người đó kỳ quặc thì phải có lý do, tóc trắng tinh dài đến tận thắt lưng, quần áo thì dài, nhiều lớp, trông rất dày. Một người thì trang phục trắng pha lẫn với xanh, người còn lại thì trắng thêu chỉ vàng. Nếu theo phim thì hai người này thật sự là tiên nhân, nhưng trên đời này làm gì có thần tiên nào chứ?
Lúc đầu Cù Huyền Tử còn nghĩ họ là diễn viên chuyên đóng cổ trang, chưa kịp thay trang phục đã đến xem tình hình của hắn, nhưng ngày nào cũng mang những thứ đó trên người thì có lẽ hắn nghĩ sai rồi. Trông họ chẳng có gì là khó chịu hay gặp chút khó khăn với những trang phục vướng víu đó cả.
Hắn đã rất nhiều lần hỏi danh tính nhưng người mặc đồ trắng xanh lại nhăn mặt rồi cằn nhằn: "Hai ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nên lo cho cái thân tàn của mình đi. Sao lại có thể suy yếu đến mức này cơ chứ!"
"Này! Ông đừng quên hắn vừa từ cõi chết trở về." Người đàn ông còn lại chỉ vỗ nhẹ đầu người kia, khẽ mắng.
Người bị đánh có chút bất mãn lên tiếng. "Ông... Ông vì hắn mà đánh ta?"
Ngay cả xưng hô cũng kỳ quặc.
Không hiểu sao khi thấy vẻ mặt của người lớn hơn, Cù Huyền Tử đột nhiên lại nhớ đến Triệu Du vì tính cách của anh cùng này lại giống nhau đến lạ. Cả gương mặt của hai người đó nữa, rất giống với... nhưng thời điểm đấy hắn lại không nhớ ra được.
Phải mất một năm nữa thì Cù Huyền Tử mới có thể vận động và đi lại một cách bình thường. Chỉ có đôi con ngươi là không trở về đen như cũ, nó vẫn cứ đỏ thẫm một cách quỷ dị.
Thời gian đó đều là do hai người đàn ông tóc trắng này chăm sóc, hắn sớm cũng không còn quan tâm đến danh tính của họ nữa. Thỉnh thoảng còn cùng họ đánh cờ, Cù Huyền Tử cũng rất bất ngờ vì hai người đó cũng có sở thích này và càng bất ngờ hơn khi thấy nước đi của họ chẳng khác gì của hắn và Triệu Du cả.
Vào ban đêm thì Cù Huyền Tử hay trò chuyện với một trong hai người, nhưng chủ yếu là với người nhỏ hơn. Khi nghe người kia kể chuyện, hắn có cảm giác như chính mình là nhân vật trong câu chuyện đó vậy.
Đến cuối cùng thì Cù Huyền Tử vẫn không biết hai người đàn ông kỳ quặc đó là ai. Nhưng trước khi đi, người lớn hơn quay lại nói với hắn một câu: "Mạng sống của ngươi là do ngươi quyết định, nhưng trước khi chết thì hãy nghĩ xem những người ở lại sẽ như thế nào. Đừng nghĩ ngươi chết rồi thì sẽ xong chuyện!"
"Được rồi, được rồi. Việc còn lại là do hắn tự quyết, chúng ta đến lúc nên về thôi. Công vụ ở Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông có lẽ đã chất thành núi rồi." Người còn lại trực tiếp bịt miệng người kia rồi kéo đi.
Đó là hai cái tên duy nhất mà Cù Huyền Tử nghe được trước khi hai người họ biến mất. Nhưng đó không phải đấy là tên hai Tập đoàn của hắn và Triệu Du sao?
--------------------------------------
Triệu Du nghe xong thì không biết nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lý vì nó rất là vô lý.
"Em đang lừa ai vậy? Làm gì có người như thế chứ?"
Nghe thì có vẻ khó tin thật, lúc đầu chính Cù Huyền Tử còn không thể chấp nhận được kia mà. Nhưng đó là sự thật, chẳng lẽ những việc đó đều do hắn tự suy diễn ra?
"Lời em nói đều là thật." Đến cả người kể cũng chỉ biết bất lực trong chính câu chuyện của mình.
Triệu Du cũng không muốn truy cứu nữa, biết đâu trên đời này lại có những người có sở thích ăn mặc như thế thì sao?
"Thế bây giờ họ ở đâu? Chúng ta phải đến cám ơn."
"Từ sau ngày rời đi... đến bây giờ em vẫn chưa có được tung tích của hai người họ."
Kể ra cũng lạ, hai người đó như chỉ tồn tại trong kí ức của Cù Huyền Tử vậy, hắn đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Cả cái tên Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông kia nữa, hoàn toàn không có địa điểm nào tên như vậy cả.
"Khoan đã!!!"
Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang bởi tiếng hét của Triệu Du. Đầu anh lúc này không có quan tâm đến việc hắn làm sao sống lại nữa, mà quan tâm đến việc khác.
"Em nói, ban đêm rất hay tâm sự với tên nhỏ con kia hơn?"
Cù Huyền Tử thành thật gật đầu. "Đúng thế. Tính cách anh ta giống hệt như bản sao của em vậy."
"Có phải... Em đã từng động lòng với tên đó rồi không?" Triệu Du lại trở nên nguy hiểm, tiến đến gần Cù Huyền Tử hơn. "Nếu không phải anh ta rời đi, thì em sẽ không trở về tìm anh có đúng không hả?"
Chẳng biết sao khi nói ra những lời đó, trái tim Triệu Du như bị khoét rỗng vậy, khó chịu vô cùng.
Đối nghịch với vẻ lo lắng của anh, Cù Huyền Tử lại bật cười, hắn biết anh đang ám chỉ điều gì. "Triệu Du. Anh đang nói nhảm cái gì đó?"
"Trả lời anh mau!" Anh trực tiếp đè người hắn nằm xuống ghế, tức giận nhìn vào thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn.
Bị tập kích bất ngờ nhưng cũng không làm mất đi vẻ mặt hứng thú của Cù Huyền Tử. "Anh đang ghen sao?"
"Phải!" Triệu Du nghiến răng đáp trả lại cực nhanh.
Cù Huyền Tử nén cười, giả vờ ho khan vài tiếng rồi ngại ngùng đáp: "Hai người kia... Họ... là một đôi."
Tuy hai người kia không nói ra nhưng cái cách tên to con kia giữ người như giữ vàng cũng đủ để người ta nhận ra.
Triệu Du thầm thở phào trong lòng, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Anh cúi xuống kề sát vào mặt người bên dưới cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau rồi cảnh cáo. "Em tốt nhất đừng có nói dối anh, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Cù Huyền Tử ra vẻ thách thức.
Anh không nói gì, dời môi qua một bên cổ hắn rồi há miệng cắn xuống. Rất lâu rồi, Triệu Du không đụng đến máu nên hương vị này khiến anh phút chốc thấy cả người nóng ran. Bản thân cũng không biết tại sao lại làm ra hành động này, có lẽ mùi vị trên người Cù Huyền Tử quá quyến rũ chăng?
Cơn đau thoáng qua ở cổ chỉ làm Cù Huyền Tử nhíu mày một chút, hắn cứ thế nằm đó để mặc cho Triệu Du làm càng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh. Đến khi thỏa mãn thì Triệu Du cũng chịu dứt ra, mặt khác anh sợ cứ cắn nữa thì Cù Huyền Tử sẽ chết lần nữa mất. Hai dấu răng ở cổ dần khép lại rồi biến mất.
Nhìn vết máu còn vương trên khóe miệng Triệu Du, hơi thở Cù Huyền Tử liền trở nên gấp gáp, hắn giữ chặt gáy anh kéo xuống, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ tươi của anh rồi dời xuống đôi môi đang khép hờ kia, yết hầu hắn trượt lên rồi lại trượt xuống.
Triệu Du sao lại không hiểu ra được Cù Huyền Tử muốn gì chứ? Anh nhếch môi rồi cũng hạ người xuống nhưng người bên dưới đã không thể đợi được, hắn bật ngồi dậy với ý định chiếm lại thế chủ động.
"Triệu Du tôi nghe Cửu Mân nói..."
Môi còn chưa chạm thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Đế Miện và những tiếng bước chân đang đi vào nhà. Cả hai đều đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa thì bắt gặp vô số ánh mắt bàng hoàng đang hướng về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro