CHƯƠNG 17
Triệu Du phát hiện rằng gần đây Chu Hàn thường xuyên ra khỏi nhà, lợi dụng thời điểm đó anh bắt đầu đi xung quanh khám phá, dù đến một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua.
Đến lúc này anh mới biết được rằng căn nhà được xây gần một vách đá với một mặt giáp với đại dương mênh mông, phần còn lại thì toàn là rừng cây bao phủ xung quanh. Căn nhà trông rất lạnh lẽo cùng cô độc, giống như chủ nhân của nó vậy. Giờ có thả ra thì Triệu Du cũng không biết đường để rời khỏi cái nơi âm u này.
Bằng cách nào đó mà Triệu Du lại đứng trước một cánh cửa đang được khóa chặt, mày nhíu sâu thành một đường thẳng vì anh cảm nhận được bên trong có mùi máu.
Triệu Du cũng biết bẻ khóa nên chỉ trong chốc lát cánh cửa đã được mở ra, lối đi sâu hun hút và vô cùng tối tăm hiện ra. Cẩn trọng bước đi một cách nhẹ nhàng, nhưng càng đi sâu vào trong, dưới chân càng ẩm ướt, mùi máu tanh tưởi dần trở nên nồng nặc hơn khiến đầu óc Triệu Du quay cuồng.
Sau đóTriệu Du lại thấy được cánh cổng sắt, nhưng nó không bị khóa. Âm thanh nặng nề khi cánh cửa mở ra cũng làm cho lòng Triệu Du cũng nặng nề không kém. Khung cảnh trong cơn ác mộng mỗi đêm hiện tại thực sự đang diễn ra ở ngay trước mắt anh. Nhưng không có âm thanh la hét đau đớn hay những trận vùng vẫy nào cả, ngược lại nó yên tĩnh đến đáng sợ.
Cố gắng để bản thân không được hoảng loạn, lần này không có gì có thể ngăn cản Triệu Du bước đến gần chiếc giường đó nữa. Tuy nhiên càng bước đi, cơ thể anh lại run rẩy nhiều hơn, tim ở lồng ngực cũng đập một cách mất kiểm soát.
Đến khi cách nhau khoảng chừng một cánh tay thì Triệu Du lại ngừng bước, anh không thể nhấc chân nổi nữa, anh không dám đến gần, sợ chỉ là một hơi thở nhẹ của anh thôi cũng đủ làm cho người đó đau đớn hơn.
"Là... là cậu? Đúng rồi... là cậu. Nhưng... không... không thể nào!" Gần như không thể tin được khi tất cả những gì mơ thấy lại xuất hiện trước mắt một cách tàn nhẫn như thế này.
Đôi mắt Triệu Du đau nhức khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng giờ đã rách nát cùng thấm đẫm máu. Những đường gân xanh tím hiện rõ trên gương mặt hốc hác cùng cánh tay. Tuy vậy anh không hề thấy bất kỳ vết thương nào trên cơ thể gầy gò đó cả, nhưng trông người đó có vẻ rất khó chịu, đôi mày cứ liên tục nhíu lại.
Lòng cuộn trào từng đợt sóng, muốn tiến đến để chạm vào gương mặt đó nhưng Triệu Du không dám. Chỉ có thể đứng đó nhìn đối phương nằm yên giấc, mà dường như giấc ngủ cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
Những ý định trong đầu còn chưa kịp thực hiện thì đột nhiên cảm giác được Chu Hàn đã trở về. Triệu Du lưu luyến nhìn cơ thể yếu ớt bị trói ở đằng kia một lần nữa rồi dứt khoát xoay người rời đi. Nếu bị Chu Hàn phát hiện thì cả anh cũng khó đảm bảo được cho mình huống hồ là nghĩ đến cứu con người đó ra.
Cẩn thận khép cảnh cửa sắt lại, nhanh chân chạy ra khỏi con đường tăm tối kia như thể đã rất quen thuộc, Triệu Du khóa cửa để nó về lại như hiện trạng ban đầu và chắc chắn rằng Chu Hàn sẽ không nghi ngờ về việc anh đã biết được nơi này.
Đúng như anh nghĩ, y hôm nay trở về sớm hơn bình thường. Làm cho đầu tóc mình rối bời lên, Triệu Du giả vờ như mình vừa mới ngủ thức dậy, xuống nhà bếp lục lọi tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Nghe được tiếng mở cửa, anh quay đầu lại nhìn thì thấy y đang mỉm cười với mình, sau đó không quan tâm nữa mà tiếp tục chú tâm vào tủ lạnh.
--------------------------------------
Chu Hàn cũng không nói gì thêm, nhún vai rồi đi lên phòng của mình. Kế hoạch sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi, y không có thời gian đâu mà để ý đến việc Triệu Du có thích hay nói chuyện với mình hay không. Khi thời cơ tới thì y cũng sẽ cho anh chứng kiến tình trạng vô cùng thê thảm của Cù Huyền Tử thôi.
Cho đến hiện tại thì Chu Hàn đã thay đổi ý định rồi, ngày hôm đó y sẽ làm cho Triệu Du mất kiểm soát mà lao vào cắn xé Cù Huyền Tử, và với tình trạng hiện tại thì Cù Huyền Tử có khả năng cao sẽ hạ gục Triệu Du. Y rất cao hứng khi nghĩ đến cảnh hắn nhận ra chính tay mình đã giết chết người mình yêu, sau đó là một màn đầy nước mắt, Cù Huyền Tử ôm xác Triệu Du mà gào khóc thê lương.
Do nhà không đủ điều kiện nên mấy ngày qua đã đến phòng thí nghiệm riêng ở bên ngoài, vì đã tìm ra cách để rút ngắn thời gian thích ứng với thuốc dành cho Cù Huyền Tử, một phần thấy những hành vi cùng biểu hiện không tồi của hắn khiến Chu Hàn rất nóng lòng mà mong chờ đến ngày đó. Ngày mà những đau thương của y sẽ được tái hiện lại, nhưng nhân vật chính lần này không còn Chu Hàn nữa.
Khi không có ở nhà y cũng chẳng lo lắng rằng Triệu Du sẽ trốn thoát, vì địa hình nơi đây chỉ có duy nhất một mình y biết được, ngoài ra nếu không có bản đồ hay đại loại thứ gì đó có thể chỉ dẫn thì hoàn toàn vô lực ở nơi này.
--------------------------------------
Nhưng Chu Hàn ở trên phòng nào hay biết Triệu Du đã phát hiện được tầng hầm đó, anh đang ngồi ở sofa trầm tư suy nghĩ và đặt hàng loạt câu hỏi. Anh không biết rốt cuộc y làm những việc đó là có mục đích gì. Người đó có thù oán gì với Chu Hàn sao?
Mà chuyện rốt cuộc như thế nào lại khiến y có thể ra tay tàn nhẫn lên cơ thể của một con người như thế chứ?
Chu Hàn nhốt người này ở đây bao nhiêu lâu rồi mà tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra?
"Cậu ta đúng là chẳng tốt lành gì." Triệu Du giọng nói tràng ngập sự khinh bỉ đối với Chu Hàn.
Tuy không biết là ai, nhưng trong giấc mơ luôn hiện hữu cho Triệu Du biết rằng người đang ở cái nơi tăm tối dưới kia có mối liên hệ gì đó với anh. Thế nên anh phải quyết tâm đưa bằng được người ra ngoài, nếu sau này vỡ lẽ ra rằng cả hai hoàn toàn không biết nhau thì cũng coi như Triệu Du anh vừa cứu sống được một mạng người vô tội đi.
Nhưng phải cứu làm sao đây? Đưa ra khỏi căn hầm đó thì dễ nhưng để cùng đi khỏi cái khu vực toàn là rừng cây âm u này mới là khó. Anh không hề biết chính xác được đường đi nước bước, lỡ như từ cứu mà lại chuyển sang thành hại người ta nữa thì khổ.
Cũng không có cách nào để liên lạc với phía Cửu Mân để tìm trợ giúp, mọi sự hiện tại nhiều nhờ cả vào Triệu Du. Thế nên anh phải lên kế hoạch cho kỹ càng, nếu để Chu Hàn phát hiện được thì biết đâu đến cả mặt trời cả hai cũng không còn thấy.
Mà hiện tại tên nhỏ con kia còn rất yếu nữa chứ, với cơ thể hiện tại thì Triệu Du vác người đi là chuyện đơn giản, tuy anh cũng không còn được cho là con người lắm nhưng sức người cũng có hạn. Dù sao tự thân mình đi thì lúc nào cũng thuận tiện hơn là có thêm một người đè lên trên mình.
Có lẽ việc trước tiên Triệu Du nên làm là tìm cách để người kia có thể phục hồi được phần nào sức khỏe. Nếu đúng như những gì thấy trước đó thì có lẽ người đó cũng là một ma cà rồng và theo Triệu Du tìm hiểu, chỉ có máu mới giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng mà anh phải tìm máu ở đâu đây?
Đột nhiên anh bất giác nhìn xuống tay mình: "Chẳng phải mình cũng có máu sao?"
Suy nghĩ đó... dường như Triệu Du là từng làm nó một lần rồi thì phải. Và nếu người kia không tiếp nhận thì anh sẽ lập tức cắn nát môi mình và dùng chính nó để ép buộc đối phương phải tiếp nhận. Nó không làm Triệu Du cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi mà ngược lại anh thấy việc này nó rất quen thuộc.
--------------------------------------
Về phía nhóm Đế Miện lúc này cuối cùng cũng tìm đến được nơi phát ra tín hiệu ngày hôm đó, lúc trước khi tìm người họ đã bỏ sót căn nhà ở sát vách núi gần biển, một phần xung quanh nó cũng bị dây leo bao phủ nên không thể nhận ra đó là một căn nhà. Bên trong cũng hoàn toàn im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy là có người sinh sống.
Trong lúc tất cả còn đang nghi ngờ về việc tín hiệu phát ra thì nghe được tiếng động cơ xe ở đằng xa dần đi đến, sáu người chia nhau ra lẫn trốn. Người trong xe vừa bước ra thì Cửu Mân cùng Tô Tô đã lập tức phản ứng, Đế Miện và Vạn Kiếm Nhất dường như đã nhận ra nên nhanh tay hơn mà bịt miệng hai đứa trẻ lại, kéo đi ra xa khỏi khu vực đó.
"Đấy là kẻ hôm đó?" Trác Diệu cũng đoán được phần nào đến đã lên tiếng hỏi.
Cửu Mân nắm chặt hai tay đến mức run rẩy, nghiến răng đáp lại: "Có chết con cũng không quên gương mặt đó."
Vậy là có thể xác nhận được rằng ngôi nhà đấy có người ở nhưng họ không chắc về việc Triệu Du và Cù Huyền Tử có ở bên trong hay ở nơi nào khác. Và tín hiệu đó liệu có là một cái bẫy nào khác để gài họ hay không?
Đứng đoán mò cũng không phải là cách, Cửu Mân và Tịch Vô sắp xếp để lại một vài thiết bị có thể theo dõi xung quanh căn nhà rồi mọi người trở về nhà Đế Miện để điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu.
--------------------------------------
Sau khi theo dõi hành tung của ké đó vài ngày, họ thấy được y thường xuyên ra ngoài vào sáng sớm và trở về vào buổi trưa, đó là khoảng thời gian tốt nhất để đột nhập vào trong tìm người.
Kế hoạch cuối cùng đã được ấn định rằng ngày mai Đế Miện và Cửu Mân sẽ đi vào bên trong căn nhà đó vì cậu biết bẻ khóa, Tịch Vô sẽ ở bên ngoài bìa rừng quan sát cùng gửi tình hình đến cho những người khác nếu kẻ kia trở lại. Tô Tô kiên quyết muốn đi cùng nhưng đã bị Đế Miện ngăn lại, ông không muốn lòng mình bất an thêm vì một người nào nữa, hai tên kia là quá đủ rồi.
Không thể vào cùng lúc nhiều người vì sợ sẽ để lại quá nhiều dấu vết nên Vạn Kiếm Nhất cùng Trác Diệu sẽ ở bên ngoài căn nhà viện trợ khi cần thiết sẽ lao vào. Nếu có đồng bọn của tên kia đi vào hay từ bên trong đi ra thì hai người sẽ tiện tay tiễn hộ đi trước một đoạn.
Nhưng hai người Đế Miện đã vào được một lúc rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, ai nấy đều nghĩ có lẽ Triệu Du và Cù Huyền Tử đều không có ở đó, cho đến khi họ nghe được giọng nói của Cửu Mân vang lên.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử cảm thấy càng ngày hắn không thể chịu đựng nỗi những màn tra tấn vô hình này nữa, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, cơ thể dường như cũng chẳng thể kiểm soát được. Lúc trước chỉ cần nhấc một ngón tay thì như có ngàn vạn mũi kim đâm vào người thì giờ đây đến cả hô hấp cũng khiến cho Cù Huyền Tử muốn chết đi. Nhưng hắn không thể chết khi chưa tận mắt nhìn thấy Triệu Du bình an.
Một lần trong cơn mê mang đó, tuy chỉ nghe thấp thoáng nhưng hắn vẫn chắc chắn rằng đó là giọng của Triệu Du. Thật sự lúc đó Cù Huyền Tử chỉ muốn mở mắt ra để nhìn xem anh có bị thương ở đâu không, muốn bật dậy để lao đến ôm chặt anh vào lòng nhưng hắn hận chính mình lại yếu đuối, vô dụng đến mức cơ thể của mình mà cũng không thể điều khiển. Chỉ biết liên tục gọi tên Triệu Du ở trong tiềm thức.
Cù Huyền Tử ước rằng lúc đó Triệu Du có thể tiến đến dùng lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào mặt hắn nhưng trái lại không có gì cả, tuy cảm nhận được cả đang ở rất gần nhưng cho dù có cố thế nào vẫn chẳng thể tiến đến hoặc thậm chí là chạm vào nhau.
Cũng không trách móc gì Triệu Du, Cù Huyền Tử nghĩ có lẽ nhìn bề ngoài hắn lúc này trông rất đáng sợ, anh không đến gần mình cũng đúng. Rồi mọi hy vọng cũng vụt bay khi nghe tiếng bước chân ngày càng xa và tiếng đóng cửa lạnh lẽo đó vang lên.
Tuy sau đó vẫn là những âm thanh đó nhưng thứ hắn đón nhận không phải giọng nói hay bàn tay ấm áp của Triệu Du mà là từng đợt đau đớn đang dần lan ra khắp cơ thể, kể từ ngày đó hắn cũng không còn trông chờ gì anh sẽ đến nơi này một lần nào nữa. Cù Huyền Tử nghĩ ngày hôm đó chẳng qua chỉ là bản thân nhớ Triệu Du quá mức nên sinh ra áo giác thôi.
Nhưng hôm nay lại khác, tuy nhận thức được người đến là ai nhưng khi có dòng chất lỏng ấm áp chạm vào đầu đầu lưỡi thì Cù Huyền Tử bất ngờ vì đó là Triệu Du, sau đó hắn càng hoảng loạn hơn khi thứ đang tràn vào cuống họng chẳng là gì khác ngoài máu của anh. Mùi hương này có chết hắn cũng không quên được.
Cù Huyền Tử cố gắng cử động mình để giật tay Triệu Du ra nhưng không thể, vì vậy hắn ngưng lại hô hấp, bằng mọi giá không nuốt nó xuống.
"Chậc. Sao mà cứng đầu thế không biết." Sau câu nói đó là một đôi môi mềm mại áp xuống môi hắn, đầu lưỡi vươn ra ép buộc hắn phải nuốt xuống toàn bộ máu đang ngậm trong miệng. Không còn cách nào khác, Cù Huyền Tử buộc phải cắn răng nuốt xuống. Từ đôi mắt đang nhắm nghiền dần xuất hiện hai dòng lệ.
--------------------------------------
Triệu Du thấy đuôi mắt ướt đẫm thì khựng lại một lúc, muốn đưa tay lau khô nó đi nhưng anh dừng lại ngay khi sắp chạm đến. Đột nhiên xoay người rời đi, Triệu Du không dám nán lại lâu, sợ bản thân không kiềm chế được mà lao vào ôm người kia, rồi lại vô tình chạm đến những vết thương vô hình mà làm đau người kia. Tay và môi cũng dần lành lại, chỉ là đầu có chút choáng váng, Triệu Du nhớ lại khi nảy mình nói câu đó thì trong đầu lập tức cũng có một câu y hệt như thế vang lên.
Chẳng lẽ anh đã từng làm như thế này rồi sao?
Cứ mê mang suy nghĩ về những việc luôn xuất hiện trong đầu mình nên khi lên đến phòng khách, Triệu Du hoảng loạn vì thấy cửa nhà đang mở toang, chẳng lẽ Chu Hàn đột ngột về nên anh bị phát hiện rồi sao?
Nghe thấy tiếng động ở trên lầu, vừa quay người lại thì Triệu Du chỉ kịp thấy một dáng người nhỏ nhắn lao đến và thê là anh bị giam chặt trong vòng tay của người đó, tiếp đến là một giọng nói nghẹn ngào vang lên: "Ba lớn... la... là ba đúng không? Thật tốt quá... ngư... người không sao... hức..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro