Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Nơi Cù Huyền Tử và Triệu Du đang ở yên tĩnh đến đâu thì bên ngoài phía của Tô Tô hỗn loạn bấy nhiêu. Công ty không có hai người như rắn mất đầu khiến hai vợ chồng cô chật vật. Vừa quản lý hai công ty vừa lo lắng tìm kiếm Cù Huyền Tử và Triệu Du khiến cô và cậu cùng Tịch Vô cũng dần kiệt sức.

Cũng may mắn là có sự giúp sức của Trác Diệu và Vạn Kiếm Nhất trong việc tìm kiếm tung tích và Đế Miện hỗ trợ quản lý công ty nên cũng có thể giảm bớt được phần nào mệt mỏi.

Tô Tô đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc rồi bật khóc khi nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó. Cửu Mân đau lòng không kém nhưng chỉ biết ôm cô vào lòng để an ủi.

Hôm nay như đã hẹn thì tất cả mọi người cùng nhau gặp mặt để đưa ra thêm tin tức và cùng cách giải quyết. Sau ngày đó, họ cũng có trở lại căn nhà kho đó vài lần nhưng hoàn toàn không thấy người lui đến lần nữa. Thế nên đã mở rộng thêm phạm vi tìm xung quanh, kẻ chỉ một mình mang Triệu Du và Cù Huyền Tử đi mất, cũng không thấy đồng bọn hay ai đi cùng nên họ nghĩ y chỉ ở đâu đấy quanh quẩn căn nhà kho đó thôi.

Và một mình hạ gục được Triệu Du và Cù Huyền Tử, thì Vạn Kiếm Nhất nói kẻ đó không đơn giản là một người bình thường. Theo lời Cửu Mân kể lại thì y có vẻ rất tự tin cùng tàn nhẫn khi ra tay.

Đám người Đế Miện đến sau nên không biết được chân dung của đối phương là ai, chỉ có hai vợ chồng Cửu Mân thấp thoáng có thể nhìn thấy, nhưng cậu nói y rất đặc biệt, nếu có chạm mặt chắc chắn sẽ nhận ra.

Cũng như những lần trước, đã hơn hai tháng trôi qua, mỗi khi gặp thì họ chỉ đáp lại nhau bằng cái lắc đầu thất vọng. Tất cả đã làm mọi cách, dùng mọi biện pháp chỉ để mong có một chút manh mối dù nhỏ nhoi nhất nhưng đổi lại là trở về vạch xuất phát.

Đến cả người bình tĩnh, mưu mô như Vạn Kiếm Nhất và Đế Miện lúc này cũng phải chịu thua, không giấu được mà bày ra vẻ mặt ủ rũ, chưa bao giờ họ thấy đến việc tìm người mà khó khăn và căng thẳng như vậy.

Trong khi tất cả đang suy nghĩ về việc từ bỏ, đồng thời chấp nhận sự mất tích của Triệu Du và Cù Huyền Tử là không thể tìm được hay tệ hơn là đã mất mang thì máy tính bất ngờ kêu lên. Tịch Vô nhanh chóng mở lên màn hình lớn, liền xuất hiện một chấm xanh phát ra tín hiệu mạnh mẽ trên bản đồ, như một ánh sáng hy vọng chiếu sáng trong bóng tối.

"Đó không phải là nơi gần cái nhà kho hôm đó sao? Sao chúng ta lại không phát hiện chứ?" Cửu Mân nói lên thắc mắc của mình, rõ ràng họ đã xem xét rất kỹ nơi đó nhiều lần rồi, hoàn toàn không có căn nhà nào cả.

Mặc dù không rõ người phát ra tín hiệu là ai cùng với định vị đó có thật sự đúng hay không, nhưng đó là dấu hiệu cuối cùng cho thấy hy vọng. Không chậm trễ, họ ngay lập tức tập hợp lại để cùng nhau xem và bàn bạc kế hoạch chi tiết, sẵn sàng hành động và hướng dẫn bước tiếp đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, nơi mà họ mong rằng sẽ có câu trả lời.

--------------------------------------

Triệu Du lại giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm vì gặp ác mộng. Anh bật ngồi dậy thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhìn sang đồng hồ lúc này chỉ mới hai giờ sáng.

Vẫn là giấc mơ đó, nơi tăm tối đầy mùi máu tươi nồng nặc đó, thân ảnh đỏ thẫm với đầy rẫy những vết thương đáng sợ. Nhưng lần này người đó không còn bị xích hai tay cùng quỳ gối dưới nền đất nữa, mà là nằm trên một chiếc giường lớn với hai tay và hai chân được cố định chắc chắn ở bốn góc. Ngay eo cũng có một sợi dây siết ngang đó đề phòng bật ra khỏi giường.

Tuy ở khá xa nhưng Triệu Du có thể cảm nhận được người nằm đó dường như đang hứng chịu một việc gì đó rất đau đớn. Anh biết người đó đang cắn răng chịu đựng, nhưng hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, các ngón chân cũng bắt đầu co rút.

"Aaaaaaaaa..."

Người đó cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà hét lên một cách thê thảm. Cả người bắt đầu co giật, sau đó là ra sức vùng vẫy để thoát khỏi những trói buộc.

Tiếng la hét mỗi lúc một lớn vang vọng khắp nơi tăm tối đó khiến Triệu Du không thể chịu đựng được khi nghe cùng thấy những hình ảnh đó, tim anh như có ngàn vạn con dao đâm vào rồi sau đó lại tàn nhẫn bị sát muối vào vậy.

Anh muốn chạy lại đó nhưng cả người như bị đông cứng, hoàn toàn không cử động được. Miệng cũng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ biết trơ mắt nhìn người đó quằn quại ở đằng kia mà chẳng thể làm gì.

Triệu Du muốn tiến đến để giải thoát cho hắn, muốn ôm hắn vào lòng mình nhưng không có cách nào làm được. Tim đau quá, khó thở quá, anh không thở được.

--------------------------------------

Trở về với hiện thực, Triệu Du lại lau đi cái ẩm ướt trên mặt mình như một thói quen rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, Triệu Du tự chán ghét mình, những ngày qua anh ở đây mà chẳng tìm được một chút manh mối nào từ Chu Hàn cả.

Vì cảm nhận được bên ngoài dường như có rất nhiều người đang lo lắng cho mình, chẳng hạn như Cửu Mân, Tô Tô, Tịch Vô, con cáo già Đế Miện, còn có cả Vạn Kiếm Nhất và Trác Diệu nữa. Và còn một người nữa nhưng Triệu Du lại không thể nào nhớ ra, đó cũng là thứ khiến anh hay tức giận vô lý, tại sao luôn nghĩ đến người đó nhưng ngay cả một cái tên anh cũng chẳng nhớ nổi.

Nên Triệu Du luôn cố tìm cách để liên lạc với bên ngoài nhưng vô ích, Chu Hàn không đưa điện cho anh và y nói nơi này nếu có điện thoại thì cũng không có sóng để sử dụng. Triệu Du còn tưởng căn nhà này đang sống ở thời kỳ nguyên thủy nữa là đằng khác.

Còn cái tên Cù Huyền Tử mang danh người yêu gì đó, từ sau khi anh dậy, đấy là lần đầu tiên và cuối cùng Chu Hàn nhắc đến với anh. Y nói mình cũng không biết rõ tung tích hiện tại của hắn ở đâu, mà nếu có nhắc đến thì y luôn dùng những câu nói chế giễu cùng mỉa mai Cù Huyền Tử làm cho Triệu Du nghe được thì càng khó chịu, liền tức giận bỏ đi vì không muốn nghe thêm.

Quăng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi đi, lại tủ tìm một cái khác để mặc thì Triệu Du lại vô tình nhìn vào gương tủ quần áo và thấy được trên cổ mình đang đeo cái gì đó.

Sao anh bỏ lỡ nhiều thứ như thế này, đến cả sợi dây chuyền luôn nằm trên cổ mình mà cũng không hay biết?

Trở lại giường, Triệu Du tháo nó xuống rồi nhìn kỹ, sợi dây chuyền không có gì đặc biệt, anh nhìn đến chiếc nhẫn đơn giản với một viên đá đỏ nhỏ đính trên đó, mặt trong còn khắc duy nhất một chữ "Cù" và nó dường như được viết bằng tay. Đó chính là nét chữ của Triệu Du.

Nhíu mày, đây là nhẫn đôi của anh và người tên Cù Huyền Tử đó sao?

"Em đã nhờ Cửu Mân gắn một thiết bị định vị rất rất nhỏ ở phía dưới, lúc khẩn cấp thì chỉ cần dùng móng tay bấm lên viên đá thì nó sẽ lập tức phát ra tín hiệu. Dù thật sự không muốn dùng đến nhưng đề phòng vẫn là tốt hơn."

Một giọng nói mềm mại liền vang lên trong đầu Triệu Du, đó là của ai?

Cù Huyền Tử?

Chắc thế, vì chữ trên chiếc nhẫn có liên quan đến hắn kia mà. Nhưng Triệu Du anh có nên tin lời nói kia không đây?

Nhỡ trong đó không phải tín hiệu định vị mà là một quả bom kích thước cực nhỏ nhưng sức nổ lại cực lớn thì phải làm sao?

Anh sẽ bị nổ tung à?

Phân vân nhưng Triệu Du vẫn làm theo lời vừa rồi, anh đột nhiên có sự tin tưởng đặc biệt ở nó. Dùng móng tay ấn lên viên đá đỏ đính trên chiếc nhẫn nhưng... ấn mãi, tận mấy lần mà không thấy gì nên Triệu Du đã khịt mũi quăng nó đi, hậm hực nằm xuống giường để ngủ lại.

Tuy nhiên, vừa nằm được một lúc Triệu Du liền bật ngồi dậy xuống giường tìm sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn mình vừa quăng đi rồi đeo lại vào cổ. Mặc dù không biết tại sao bản thân làm vậy nhưng có nó anh lại cảm thấy việc đi ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút.

--------------------------------------

Mọi thứ xung quanh Cù Huyền Tử lúc này như địa ngục, mỗi cử động nhỏ cũng đều đem lại cảm giác như bị đinh đâm thấu qua cơ thể, chỉ cần chớp mắt thôi cũng đủ làm cho hắn như muốn chết đi. Các vết thương bên ngoài cơ thể hầu như đã lành hẳn như bên trong lại trái ngược hoàn toàn, cảm giác như ai đó dùng những vật sắc nhọn từ bên trong đâm ra ngoài vậy, đau đớn vô cùng.

Những ngày qua Chu Hàn liên tiếp tiêm vào người Cù Huyền Tử thứ chất lỏng với màu sắc y hệt năm đó, không giống như lần đầu tiên tiếp xúc với nó cơ thể cần thời gian thích ứng, lần này lại khác, sau khi kim tiêm vừa ghim vào da thịt thì ngay tức khắc Cù Huyền Tử có thể cảm nhận rõ sự phản ứng lại của cơ thể mình.

Các cơ trong người căng cứng như muốn vỡ ra, mồ hôi trên trái tuông ra thấm vào các vết thương lại làm chúng thêm đau rát. Đầu óc dần tê liệt không thể kiểm soát được cơ thể làm cho Cù Huyền Tử dần quằn quại vì đau đớn. Ban đầu còn có thể cắn chặt răng mà chịu đựng được nhưng càng về sau tác dụng của nó càng mạnh, như đang có một đợt tàn sát đang diễn ra trong chính cơ thể vậy, khiến Cù Huyền Tử bắt đầu la hét một cách thống khổ.

Tuy vậy, Cù Huyền Tử vẫn một mực duy trì cho lý trí mình trở nên tỉnh táo cực hạn, hắn biết nếu để bị thứ thuốc đó không chế mình thì thảm cảnh năm đó sẽ lại diễn ra một lần nữa, và thậm chí đến cả Triệu Du cũng không thể ngăn cản được. Vì Cù Huyền Tử có thể cảm nhận được sự khát máu đang dần sôi sục lên trong người, lần này nó rất mạnh mẽ, như muốn chiếm lấy luôn cả quyền điều khiển cơ thể vậy.

Những ngày đầu còn sức để la hét cùng vùng vẫy, nhưng càng về sau Cù Huyền Tử đành chấp nhận số phận hiện tại, mặc kệ để Chu Hàn tiếp tục tra tấn, hành hạ mình. Giờ phút đó hắn lại nghĩ đến Triệu Du, không biết hắn còn cơ hội gặp lại anh nữa không?

Chỉ có như vậy cho đến lúc ý thức dần mờ nhạt, Cù Huyền Tử ngất đi và nó sẽ lặp lại vào những ngày kế tiếp.

--------------------------------------

Thấp thoáng nghe được âm thanh mở cửa, Cù Huyền Tử nhíu mày vì chẳng phải Chu Hàn vừa rời đi sao?

Hôm nay y có thời gian mà quay lại để tra tấn hắn lần hai sao?

Mặc kệ, dù sao có thắc mắc thì hắn cũng có tránh được đau đớn đâu?

Cù Huyền Tử mắt không mở lên được nữa, nằm đấy chờ đợi dòng chất lỏng quen thuộc đi vào người rồi sau đó bắt đầu đón nhận cuộc tàn phá đến khắp mọi nơi trong cơ thể. Tuy nhiên đổi lại là một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

Tai đã sớm không còn nghe rõ nhưng ngược lại lúc này Cù Huyền Tử có thể cảm nhận rất rõ sự hoảng hốt, tràn ngập run rẩy trong giọng nói đó: "Là... là cậu? Đúng rồi... là cậu. Nhưng... không... không thể nào!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro