
CHƯƠNG 12
Triệu Du tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đầu nhói lên từng cơn khiến anh nhíu mày chịu đựng, cố gắng lắc mạnh đầu để hai mắt trở nên tỉnh táo và nhìn rõ xung quanh hơn. Anh bị Chu Hàn đánh ngất rồi đưa đến nơi xa lạ này, anh cũng không rõ mục đích của y là gì.
Ngồi dậy đánh giá xung quanh căn phòng một lượt, Triệu Du bất ngờ vì nơi đây toàn là những thứ có liên quan đến anh, có vẻ căn phòng này tạo ra là để dành cho Triệu Du vậy.
Dường như có thói quen sau lần bị Cù Huyền Tử giam lỏng, Triệu Du bất giác đưa hai tay lên nhìn, sau đó lại nhìn đến chân. Không khỏi thắc mắc vì không có gì trói buộc, chẳng lẽ Chu Hàn không sợ anh trốn thoát sao?
Lảo đảo đứng lên đi về phía cửa phòng, cầm lấy rồi vặn tay nắm cửa, anh cười khẩy vì mình suy nghĩ quá đơn giản và xem thường y rồi.
Lại nhìn đến nơi có ánh sáng đang ẩn hiện bên trong lớp màn lớn ở đằng kia, Triệu Du lập tức đi lại dùng hai tay mở toang tấm màn đó ra. Cầu mong đó là một cửa kính dẫn đến ban công hay đại loại là vậy nhưng anh sai rồi, nó chỉ là một tấm kính trong suốt được đặt ở đấy, hoàn toàn không có một khe hở.
Triệu Du bắt đầu trở nên cáu kỉnh, trở lại giường ngã người nằm phịch xuống. Anh nhớ Cù Huyền Tử, không biết hiện tại hắn như thế nào.
Có hay biết anh đã mất tích chưa?
Có đang hoảng loạn mà đi tìm anh không?
Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, không có anh bên cạnh chắc chắn Cù Huyền Tử sẽ chẳng có một giấc ngủ nào ra hồn cả. Thậm chí ăn uống không biết còn có hay không nữa.
Không thể cứ như thế mà chờ người tìm ra mình được, Triệu Du suy nghĩ, nhất định phải có cách, nếu không ra ngoài được cũng phải có cách gửi tín hiệu cho phía Cù Huyền Tử biết. Chu Hàn có lẽ chỉ muốn bắt giam để anh ở bên cạnh y, y sẽ không làm tổn thương đến anh. Nhưng Triệu Du cũng không chắc rằng y sẽ chẳng làm gì nếu anh làm việc ngoài ý muốn của y, vì anh cảm giác được đó không còn là Chu Hàn của mười năm trước nữa.
"Tại sao? Em làm tất cả là vì anh, nhưng đến cuối cùng vẫn không bằng một kẻ nửa người nửa ma kia!!!" Đột nhiên nhớ đến câu nói của y lúc còn đang xô xát ở nhà, lúc đó Triệu Du quá tức giận nên không đến chú ý đến lời nói đó. Giờ nghĩ đến lại có chút kỳ quặc, sao y lại nói ra câu đấy?
Chu Hàn biết được bên trong Cù Huyền Tử còn ẩn chứa một điều gì khác sao?
"Không thể nào." Suy nghĩ kia bỗng biến thành lời nói thốt ra từ miệng Triệu Du. Anh có vẻ hoang mang vì chuyện đó vốn không có người biết nhiều, y là một người hoàn toàn xa lạ với Cù Huyền Tử thì lại càng không biết mới phải.
Chỉ là vô tình hay thật sự Chu Hàn đã biết gì đó? Triệu Du không biết, đã mười năm rồi, y từ đâu xuất hiện trở lại cũng khiến anh chưa kịp trở tay đã bị đẩy đến đường này.
Người Chu Hàn muốn thật sự là Triệu Du hay là có ý đồ gì khác đối với Cù Huyền Tử nên đã lấy anh ra làm mồi nhử?
Anh nghĩ bản thân nên tự tìm hiểu mọi việc thôi, nếu nhắm vào anh thì không sao, còn thật sự người y muốn hại đến là Cù Huyền Tử thì bằng mọi giá anh tuyết đối không bỏ qua. Bỗng dưng trong lòng Triệu Du lại dần dâng lên một nỗi lo khó tả.
Mãi đang suy nghĩ về Cù Huyền Tử, Triệu Du chẳng hề phát hiện có một người đã mở cửa đứng ở đó nhìn anh đến si mê.
--------------------------------------
Tịch Vô gõ cửa đi vào, gương mặt thất vọng đứng trước mặt Cù Huyền Tử rồi ngập ngừng nói: "Chú Cù... Vẫn không có kết quả ạ."
"Ra ngoài!" Hắn lập tức hét lớn khiến Tịch Vô giật mình, vội vàng đi ra. Cậu chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mức này nhưng cũng không oán trách gì vì cậu biết rất rõ mọi việc đã khiến hắn như vậy.
Thử hỏi làm sao không nổi điên cho được, câu trả lời này Cù Huyền Tử đã nghe đến phát chán rồi. Kể từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng hắn không tìm được Triệu Du, thậm chí một chút tin tức hay gì đó về anh do kẻ đó gửi đến cũng không có. Anh như bị đem đi mất khỏi thế giới này vậy.
Những ngày tháng qua Cù Huyền Tử như cái xác khô biết đi, do không ăn uống đầy đủ nên đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt xám xịt cho biết hắn không ngủ đủ giấc, gương mặt cũng hốc hác hơn, lộ rõ đôi gò má cao cùng những góc cạnh trên khuôn mặt và đầy vẻ mệt mỏi.
Có lần hắn tìm Triệu Du đến mức kiệt sức, gục ngã ngay trong xe trong lúc xe vẫn còn đang chạy trên đường vào đêm khuya, khiến nó mất lái đâm vào vách đá. Hắn được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh với đầu bị chấn thương do đập vào vô lăng.
Ngay khi tỉnh dậy Cù Huyền Tử lại bỏ đi về mà tiếp tục công cuộc tìm kiếm, khiến Tô Tô tức giận đến mức phải lớn tiếng với hắn, nhưng gương mặt cô đã sớm ướt đấm nước mắt, Triệu Du đã làm cô lo đủ rồi, cô không muốn một người nào mà mình yêu thương có việc gì xảy ra nữa.
Cũng vì phản ứng quá dữ dội của Tô Tô, Cù Huyền Tử mới biết được bản thân đã có lỗi với cô như thế nào. Thế nên để cô không phải lo lắng thêm nữa, hắn chấp nhận tịnh dưỡng và nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Cù Huyền Tử bình thường có bình tĩnh đến mức nào thì giờ đây cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, hắn rất hay nổi giận cùng đập phá mọi thứ khi không tìm được Triệu Du hay nhận được kết quả tương tự vậy từ phía người khác. Biết đó là không tốt nhưng Triệu Du là giới hạn cuối cùng của hắn rồi.
Sự tức giận, điên cuồng chỉ là vỏ bọc bên ngoài đang che giấu đi sự lo lắng, sợ hãi, yếu đuối trong lòng hắn thôi. Phải, là yếu đuối, chưa bao giờ Cù Huyền Tử thấy mình vô dụng đến mức này. Hắn gục đầu vào hai bàn tay đang run rẩy của mình.
Nghe có tiếng mở cửa, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lên tiếng, nhận ra lúc nảy bản thân có chút mất kiểm soát, sợ người vào lại là Tịch Vô nên hắn thở dài, nhẹ giọng ra lệnh: "Ra ngoài, tôi cần một mình."
Nhưng không có âm thanh đáp lại, thậm chí tiếng bước chân còn ngày càng gần hơn, Cù Huyền Tử triệt để lên cơn một lần nữa, lập tức ngẩn đầu dậy, mặt kệ người trước mặt là ai rồi quát lớn: "Đã bảo là ra ngoài!!!"
Đến khi nhận thức được người vừa bước vào là ai thì hắn đã thốt hết câu rồi. Gương mặt lập tức dịu lại, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cũng không cách nào giấu được mà hiện ra. Cù Huyền Tử cúi đầu, giọng nói áy náy vang lên: "Xin lỗi... A Trác."
Trác Diệu hoảng hốt ôm ngực nhưng cũng không có trách móc hay giận hờn gì, chỉ lắc đầu liếc hắn một cái rồi lại sofa ngồi, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình rồi ra lệnh: "Lại đây, để mình xem cậu đã thành ra cái dạng gì rồi. Dám tránh mặt luôn cả mình."
Nhìn Cù Huyền Tử suy sụp như vậy Trác Diệu cũng thấy xót xa, biết là hắn lo cho Triệu Du, nhưng cũng phải chú ý đến bản thân mình một chút chứ.
Dù không muốn nhưng Cù Huyền Tử vẫn đứng dậy tiến lại sofa, người những hắn thương cũng như sợ nhất trong đó đương nhiên có cả Trác Diệu, anh mà cáu lên cũng không thua gì Triệu Du.
"Cù Huyền Tử! Cậu thật sự muốn biến mình thành cái xác khô biết đi sao?" Từ lúc hắn đứng dậy anh đã bất ngờ, vì không nghĩ hắn đã ốm đến mức này. Quần áo như đang treo trên người chứ không đơn giản là được mặc nữa.
Biết là không nên vào lúc này, nhưng lửa giận trong lòng Trác Diệu đang dần nhóm lên. Khi hay tin anh đã lập tức tìm cách liên lạc hoặc đến nhà gặp Cù Huyền Tử nhưng không được, đến khi Tô Tô cầu cứu đến để khuyên ngăn hắn vậy mà vẫn không tìm ra. Hôm nay thật may làm sao lại muốn ghé công ty, đến lúc thấy được con người khiến anh không khỏi lo lắng thì giờ lại biến thành ra như vậy đây.
Trác Diệu hít sâu một hơi, cố gắng không lớn tiếng để làm Cù Huyền Tử thêm kích động nhưng lời nói ra hoàn toàn mang theo ý mắng hắn: "A Cù, mình biết là cậu lo lắng cho Triệu Du nhưng cũng phải biết quan tâm đến mình chứ! Triệu Du mà thấy cậu như thế này anh ấy sẽ..."
Lời còn chưa nói xong, anh bị hành động của Cù Huyền Tử làm cho ngưng lại, những lời muốn nói tiếp theo cũng đành nuốt vào trong.
Mặc kệ người nọ mắng mình ra sao, hắn thất thểu đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi gục đầu vào cổ anh, bức tường cứng rắn của hắn cũng bị sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ Trác Diệu và Triệu Du mới được phép thấy sự yếu đuối này của Cù Huyền Tử, mà Triệu Du đang không rõ tung tích thì người duy nhất còn lại đương nhiên là Trác Diệu.
Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, hắn nghẹn ngào thì thầm: "A Trác. Mình... rất nhớ Triệu Du."
Có thể cảm nhận được giọt nước mắt đang dần thấm vào áo mình, bản thân Trác Diệu cũng không biết nói gì cho phải, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn rồi vuốt ve trấn an. Anh biết tâm trạng của Cù Huyền Tử hiện tại không ổn định, người mình yêu đột nhiên biến mất, vẫn không rõ sống chết thì làm sao có thể bình tĩnh cho được.
Vạn Kiếm Nhất vừa từ ngoài bước vào liền nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ Trác Diệu, gã biết lúc này không phải lúc trêu đùa nên đành chấp nhận im lặng, chậm rãi ngồi xuống hướng đối diện cả hai theo dõi đợi tình huống tiếp theo xảy ra.
"Mình vô dụng lắm đúng không... Đến cả người mình yêu cũng không tìm được." Đột nhiên ngoài ý muốn, Cù Huyền Tử lại khóc nấc lên, giọng nói phát ra vô cùng đáng thương khiến Trác Diệu cùng Vạn Kiếm Nhất bối rối nhìn nhau.
"Này! Đừng tự trách mình như thế. Việc này trong tất cả chúng ta đều không ai muốn nó xảy ra cả." Lời nói nghe có vẻ như đang đấm vào tai, nhưng đó là những gì Vạn Kiếm Nhất có thể nói ra để an ủi hắn lúc này. Nhìn Cù Huyền Tử như thế này gã thật không quen chút nào. Dù sao cũng xem như người thân nên khi thấy hắn suy sụp, Vạn Kiếm Nhất cũng cảm thấy có chút đồng cảm.
Trác Diệu ngẩn đầu nhìn gã rồi nở một nụ cười cảm kích, sau đó cũng tiếp lời: "Cũng đừng nói gì nữa, mình hiểu hết."
Cù Huyền Tử càng ôm chặt anh hơn, chẳng hề quan tâm là có Vạn Kiếm Nhất ở đó mà khóc mỗi lúc một lớn hơn. Cả hai cũng chỉ biết ngồi chờ, hy vọng khóc rồi sẽ khiến hắn có thể nhẹ nhõm được phần nào trong lòng.
Một lúc sau, Trác Diệu cảm nhận được Cù Huyền Tử đã dần ổn định hơn, chỉ còn tiếng nấc nhẹ nhưng lại không thấy phản ứng, anh đoán có lẽ quá mệt mỏi nên hắn đã thiếp đi rồi.
Chưa đợi ra hiệu, Vạn Kiếm Nhất đã hiểu ý mà đi qua giúp đỡ Cù Huyền Tử nằm xuống. Cả hai trở lại sofa đối diện, Trác Diệu nhìn và đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực từ gã. Lại nhìn sang phía đối diện, sống mũi Trác Diệu có chút cay cay, vành mắt cũng đỏ ửng lên.
Vạn Kiếm Nhất liền ôm anh vào lòng, cũng nhíu mày nhìn sang phía Cù Huyền Tử đang yên giấc ở đó với đôi mắt sưng húp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro