CHƯƠNG 1
Triệu Du đang trên đường lái xe từ công ty về nhà, do trời đã khuya nên trên đường thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe lướt qua nhau. Anh cũng không sợ sệt gì vì ngày nào mà anh chả về muộn như thế chứ.
Đột nhiên có một bóng đen chặn trước xe khiến Triệu Du phải thắng gấp, anh ngồi trong xe nheo mắt cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng không được vì người đó trùm mũ kín luôn cả đầu.
Không nói không rằng thân ảnh đó đổ gục xuống mặt đường ngay đầu xe, Triệu Du liền hoảng loạn mở cửa chạy ra. Anh cũng không phải dạng yếu đuối gì cho cam nên chẳng phải sợ người đó sẽ làm gì mình, huống hồ còn ngã gục nằm bất tỉnh trên đường kia kìa.
"Này?"Triệu Du đá đá để đánh thức con người kia nhưng bất thành. Đành cố gắng dùng chân lật thân hình kia nằm ngửa ra để xem mặt thì ngạc nhiên thốt lên: "Lão Cù?"
Triệu Du liền ngồi xuống đỡ Cù Huyền Tử vào lòng mình, gương mặt hắn tái nhợt, môi cũng không còn một chút máu. Lại nhìn xuống một chút, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm thành một màu đỏ thẫm ẩn hiện trong lớp áo choàng đen kịt.
Anh hơi hoảng sợ, đáng ra giờ này hắn hẳn là đang ở nhà mới phải chứ, sao lại thành ra bộ dạng này và ở ngoài đường như vậy.
Không nghĩ nhiều, đợi Cù Huyền Tử tỉnh lại chẳng phải là biết ngay sao?
Triệu Du liền nhanh chóng đỡ hắn lên xe đưa về nhà mình.
---------------------------------------
Triệu Du và Cù Huyền Tử hiện tại có thể nói là đang sống chung với nhau. Tất nhiên là cả hai yêu nhau. Mọi bí mật của nhau cả hai đều biết rõ, chuyện Cù Huyền Tử đột nhiên biến thành ma cà rồng cũng không ngoại lệ. Có thể khó tin trong một thế giới hiện đại như bây giờ nhưng đó là sự thật.
Cù Huyền Tử lúc trước vẫn là một người bình thường như bao người khác. Do trong kinh doanh hắn và Triệu Du luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng về doanh thu nên khiến ai cũng phải ganh ghét.
Vì Triệu Du luôn là người luôn đứng sau hỗ trợ nên anh ít gây chú ý hơn Cù Huyền Tử.
Và trong một lần sơ ý, Cù Huyền Tử đã bị một nhóm tổ chức nào đó bắt giữ. Vì đầu óc, trí thông minh và cách xử lý mọi tình huống của hắn rất phù hợp với người mà bọn chúng cần để tiến hành một số thí nghiệm lên trên cơ thể.
Cù Huyền Tử bị bắt giam trong hơn một tháng, những ngày ở đó với hắn như địa ngục. Mỗi ngày đều bị chúng tiêm một chất lỏng màu xanh nhạt vào người.
Những ngày đầu hắn chỉ thấy choáng váng, cơ thể rã rời không một chút sức lực để phản kháng.
Nửa tháng sau đó, thuốc bắt đầu có tác dụng, nó chạy khắp cơ thể khiến hắn đau đớn khó chịu, cổ họng khô rát đòi được giải khát. Mắt cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực.
Cù Huyền Tử cũng bắt cảm giác sự khác lạ trong cơ thể mình, như có một thứ gì đó tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Cho đến một ngày hắn cuối cùng không chịu được sự tra tấn của cuộc thí nghiệm này nữa nên đã vùng dậy.
Thật không ngờ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi những sợi xích đấy, Cù Huyền Tử liền như một tên khát máu mà điên cuồng lao vào những tên có mặt tại đấy.
Cù Huyền Tử có thể thấy cùng cảm nhận được những mạch máu đang đập trên cổ của những tên đó. Mùi máu trong người bọn chúng như một sự thôi thúc khiến hắn phải nhào đến cắn vào cổ để hút máu từng tên một.
Dòng máu ấm nóng từ từ đi vào cổ họng khiến hắn không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại càng thỏa mãn. Cứ như thế hắn không bỏ sót một tên nào cả. Vết thương trên người cũng bắt đầu lành lại, cả một vết sẹo cũng không còn.
--------------------------------------
Triệu Du cuối cùng cũng tìm đến được bị trí mà Cù Huyền Tử bị bắt. Đến nơi anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Cù Huyền Tử đứng đó, răng đang cắm vào cổ một tên nào đó xấu số bị hắn tóm được, hai mắt đỏ ngầu không còn sự tỉnh táo. Cả người hắn nơi nào cũng là một màu đỏ tươi của máu.
"Lão Cù!" Anh cố gắng hét lớn để kéo hắn trở về với thực tại.
Như nghe được tiếng gọi của Triệu Du, hắn ngưng lại động tác của bản thân, hai mắt cũng trở về màu đen bình thường. Quay qua nhìn Triệu Du.
Cảm nhận thứ đang ở trong miệng mình, hắn hoảng loạn đẩy ra, cố gắng nôn hết thứ vừa vào bụng mình, tay liên tục lau đi thứ tanh tưởi ghê tởm trên môi mình đi.
Cù Huyền Tử run rẩy hướng về phía Triệu Du cầu khẩn: "Triệu Du. Em...em không phải như vậy. Anh phải tin em. Em không...không muốn như vậy."
Triệu Du xót xa chạy thật nhanh đến ôm hắn vào lòng, hắn cũng cứ thế ôm chặt lấy anh, khóe mắt cũng đã ướt, miệng cứ tiếp tục lầm bầm: "Không phải em làm...không." Cứ thế kiệt sức mà gục trong lòng anh.
--------------------------------------
Để tránh sự nghi ngờ nên Triệu Du đã đem Cù Huyền Tử đến tìm Đế Miện để xem tình hình.
Ông càng kiểm tra càng nhíu mày sâu hơn, những căn bệnh bẩm sinh từ lúc nhỏ của hắn đột nhiên biến mất. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Chỉ khác một điều là gen của Cù Huyền Tử bị biến đổi hoàn toàn, có thể khó tin nhưng đó là gen của một ma cà rồng. Cả hai không rõ rốt cuộc bọn người này làm sao có thể biến một người bình thường thành một tên khát máu như vậy và mục đích của bọn chúng là gì?
Dưới sự giúp đỡ của Đế Miện và sự chăm sóc ngày đêm bên cạnh của Triệu Du, sau một năm cuối cũng Cù Huyền Tử cũng chấp nhận được bản thân mình. Hắn thật sự cảm kích và biết ơn khi có những người thân như thế này.
Cù Huyền Tử có thể hoàn toàn kiểm soát được tình trạng khát máu của mình, miễn là đừng để hắn ngửi được mùi hoặc thấy máu. Thật may mắn vì khẩu vị của hắn vẫn như người bình thường.
Mỗi năm chỉ cần vào cung cấp cho Cù Huyền Tử một lượng máu nhất định thì hắn có thể hoạt động bình thường. Và người cung cấp không ai khác chính là Đế Miện, nhưng ở đâu thì không ai biết.
Ngược lại khi trở thành như vậy hắn lại cảm thấy như được giúp đỡ thêm một phần nào đó.
Triệu Du không vì thế mà rời bỏ mà càng hắn yêu nhiều hơn. Anh yêu là chính con người Cù Huyền Tử, cho dù hắn có là gì thì Triệu Du vẫn yêu.
--------------------------------------
Về đến nhà, Triệu Du cố gắng đỡ Cù Huyền Tử vào phòng, đặt hắn nằm xuống giường để kiểm tra thương tích. Từng cút áo được mở đến đâu thì những vết thương hiện ra đến đấy, đó đều toàn là vết trầy xước do xô xát, có vết sâu có vết cạn, có vết còn thấy cả xương trắng bên trong.
Triệu Du hít sâu cố gắng ngăn bàn tay mình không được run rẩy, anh suy nghĩ xem nên làm thế nào để giúp hắn chữa trị thì trong đầu xuất hiện lại lời nói của Đế Miện lúc trước.
"Ma cà rồng muốn khôi phục các vết thương nặng chỉ có một cách là uống máu, ngoài ra không còn cách nào khác."
Nhưng bây giờ anh biết kiếm đâu ra máu cho Cù Huyền Tử đây? Chẳng phải tuần rồi hắn vừa sử dụng xong sao? Với lại đã rất lâu rồi hắn cũng không bị thương nặng đến mức cần thứ này.
Đột nhiên một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu Triệu Du: "Chẳng phải mình cũng có máu sao?"
Không nghĩ nhiều, cứu Cù Huyền Tử là quan trọng nhất, anh liền với tay lấy con dao trùng hợp được đặt trên bàn, rạch một đường trong lòng bàn tay rồi đưa đến miệng hắn.
Như cảm nhận được, máu vừa đến miệng được một giọt thì Cù Huyền Tử lập tức mở bừng mắt, đôi mắt đỏ theo Triệu Du là mê người lập tức mở ra. Hương vị này rất khác với nhưng thứ hắn đã uống trước đó, nó rất ngọt, thanh khiết và có một hương thơm rất khó cưỡng khiến Cù Huyền Tử sắp mất kiểm soát.
Hắn hơi hoảng hốt vì người trước mắt là Triệu Du, nếu là người khác thì hắn đã không ngần ngại mà lao đến cắn một phát rồi. Nhưng đó là Triệu Du, anh lại giúp hắn bình tĩnh đến lạ thường, mặc dù cơ thể hiện tại rất đau đớn cùng khó chịu nhưng hắn vẫn không muốn làm anh bị thương.
Cù Huyền Tử vội lấy tay chụp lấy bàn tay của Triệu Du để ngăn máu tiếp tục rơi xuống miệng mình, hơi thở nặng nề, khó khăn phát ra âm thanh: "Triệu Du, anh...anh làm gì thế? Ngừng lại ngay!"
"Ngoan. Anh giúp em, nếu không sẽ rất đau. Lão Cù đau anh cũng đau." Anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia, đôi mắt đỏ của hắn lúc này anh không thấy đáng sợ một chút nào.
Triệu Du gỡ tay Cù Huyền Tử ra khỏi tay mình để tiếp tục nhưng hắn vẫn kiên quyết nắm chặt không buông, đôi mắt hiện lên xót xa nhìn anh: "Không. Anh mau cầm máu lại nhanh. Em không cần!"
"Chậc. Sao mà cứng đầu thế không biết." Nói rồi anh cắn nát môi mình, trực tiếp áp xuống đôi môi đang hé mở của hắn.
"Triệu...ưm..." Cù Huyền Tử bất ngờ chưa kịp thốt nên lời đã bị môi Triệu Du chặn lại, hắn trợn mắt mím môi từ chối tiếp nhận chất lỏng từ môi Triệu Du đang truyền sang, tay dùng sức đẩy anh ra nhưng bất thành.
Anh nhíu mày cắn mạnh môi hắn, lưỡi trực tiếp tiến vào khoang miệng hắn để đẩy máu vào, không cho hắn cơ hội từ chối.
Cuối cùng vì không chịu được nữa, Cù Huyền Tử dùng tay đẩy đầu anh qua một bên, hướng thẳng chiếc cổ trắng ngần kia, hai chiếc răng nanh hiện ra không thương tiếc mà cắm sâu vào đấy.
Cơn đau buốt từ cổ truyền đến khiên Triệu Du nhíu mày, nhưng kiềm nén phát ra âm thanh nếu không Cù Huyền Tử sẽ ngưng lại. Trán anh bắt đầu đổ từng tầng mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh bị hắn cắn nên có chút không chịu được.
Đầu óc Triệu Du đã bắt đầu mơ hồ, không còn tỉnh táo. Cơn đau từ cổ bắt đầu lan truyền đến các dây thần kinh ở những bộ phận khác làm chúng tê liệt, không cử động được dù chỉ một ngón tay. Anh cứ thế mà bất lực đổ gục lên người Cù Huyền Tử.
Các vết thương trên người Cù Huyền Tử bắt đầu hồi phục, dòng máu thanh khiết, ngọt ngào của Triệu Du cứ thế từng chút từng chút đi vào cổ họng hắn. Như quyến rũ khiến hắn muốn hút đến khi cạn kiệt.
Lúc này hắn mới bừng tỉnh và nhớ ra là bản thân đang ôm ai, liền luyến tiếc rời khỏi, hai lỗ nhỏ trên cổ từ từ khép miệng lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Vết thương ở lòng bàn tay cũng đột nhiên biến mất.
Cù Huyền Tử nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, hạ lên trán anh một nụ hôn, thở dài rồi mỉm cười mắng: "Ngốc."
--------------------------------------
Nó kì quá 🙂.
Lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro