Hai bảy
Nửa đêm, trời bên ngoài tối như mực, cửa phòng Vương Nhất Bác bật mở.
Nữ nhân bước vào, trên người khoác một bộ đồ màu đen dát bạc, vô cùng rực rỡ.
Lân tinh trong phòng vụt sáng.
Tiêu Chiến bị chói, giật mình mà mở mắt, hai tay đưa lên dụi một hồi mới tỉnh hẳn.
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cậu, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, ánh mắt vẫn mở.
Tiêu Chiến giật mình, liền xuống giường, bước ra nhà ngoài.
- Em...
- Anh Tiêu Chiến...
- Linh Lung, em làm gì ở đây vậy?
- Em đến đón Chúa Tể.
- Nửa đêm mà,Vương Nhất Bác phải nghỉ ngơi chứ, đi đâu giờ này?
- Đến sảnh chính.
- Làm gì vậy?
- Cưới em.
Linh Lung mỉm cười, cười đến phát bực.
- Em đùa cái gì, mau về đi.
Tiêu Chiế lắc lắc đầu, tiến đến định đẩy Linh Lung ra ngoài.
Phụt
Kim châm nhỏ mảnh, một phát liền đâm vào người cậu.
Tiêu Chiến lảo đảo khuỵ xuống. Linh Lung nhanh tay đỡ lấy cậu, sau đó kéo cậu vào nhà trong, nhấn cậu xuống ghế dài đối diện giường ngủ.
Cô ấy vui vẻ mỉm cười, vẫn cười nhiều như vậy:
- Xin lỗi anh, để anh đóng kịch cùng em một chút vậy.
- Em...
Tiêu Chiến thất thanh kêu lên, nhưng cổ họng đau rát đến vô cùng, âm phát ra cực kì nhỏ, không thể nghe được.
Linh Lung ngồi xuống giường, đỡ Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy.
- Ai ai, Chúa Tể đáng kính, ngồi dậy đi. Cùng xem kịch người yêu bé nhỏ của người đây.
Vương Nhất Bác không nói lại, nhưng dường như bản thân hắn đang rất tức giận.
- Có khó chịu không? Cả hai người trúng Bất Cử rồi, cử động hơi khó đó nha.
Chết tiệt, dám hạ độc Vương Nhất Bác.
- Có muốn biết vì sao lại rơi vào tình cảnh này không?
- Đều bởi vì người đó, Chúa Tể à. Ta rất thích người. À không, rất yêu người.
- Bởi vì Tiêu Chiến, ta phải giấu kín tình cảm trong lòng, cực kì bất hảo. Ta cũng có mức chịu đựng, thực sự là nên nói cho hai người biết đã chia cắt hai người như thế nào. Phải giấu giếm mãi thật chẳng vui vẻ chút nào.
- Vụ hạ độc của cô Yêu nữ gì đó, là ta mua chuộc cô ta. Ta lợi dụng tình cảm của Tạ Thành đối với người, cũng mua chuộc y. Ta đưa cho bọn chúng rất nhiều độc dược, có biết vì sao không?
- Ta là truyền nhân rất hiếm còn sót lại của Đại Vĩ Thục Sư. Hắn là độc nhân mạnh nhất thế gian, cho nên đương nhiên độc dược ta được dạy nắm rất kĩ.
Hoá ra là vậy, Đại Vĩ Thục Sư, Vương Nhất Bác từng nghe qua. Hắn cực kì mạnh, độc dược của hắn chỉ cần một chút đã gϊếŧ chết người. Hắn nhận rất ít truyền nhân, chỉ có năm ba người. Rốt cuộc Linh Lung lại là truyền nhân của hắn.
- Ta yêu người, ta yêu đến chết đi sống lại. Vì yêu mà phải giả vờ thân thiết với người ta hận nhất trên đời, còn ngoan ngoãn giả làm em gái hắn. Nhưng không sao, cuối cùng tên ngu ngốc đó cũng đưa bánh cho người. Bánh bị hạ độc, chỉ phát tác với Ma cà rồng, cho nên chỉ có Người bị mà thôi. A, nhưng ta cũng cho hắn một châm độc, có lẽ đủ rồi nhỉ?
- Ta giáng một đòn cảnh cáo, Tiêu Chiến không nghe. Ta đành dùng Tạ Thành. Ta còn cực cẩn thận dặn dò hắn đem Tiêu Chiến đảo đi đảo lại, cốt cũng là để người biết rằng ở bên cạnh hắn cực kì phí thời gian, suốt ngày cứu rồi lại cứu. Rồi còn để người thấy được không cần hắn kì thực vẫn sống tốt. Tiếc là ta quá coi thường tình cảm nồng đậm của hai người. Đinh ninh rằng người sớm muộn cũng vứt bỏ Tiêu Chiến, cuối cùng đi ngược hết lại kế hoạch.
- Ta nói Tạ Thành từ từ hẵng manh động, để ta tìm cách đối phó, lại không nghe lời, tác oai tác quái đứng lên chống lại người. Thực ngu ngốc. Làm ta cảm thấy cực chán với những con rối hồ đồ như vậy, đúng ra, tự làm có lẽ tốt hơn.
Từng lời Linh Lung nói ra, đều là từng cú tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến.
Cậu có thực ngu ngốc như cô ấy nói? Bản thân để người ta mặc sức thao túng mà không hề hay biết?
Hết sức yêu quý, gì mà em gái, gì mà anh trai? Cậu đáng để bị đùa cợt như vậy không?
Cậu im lặng, đầu óc đau đến choáng váng, hàng ngàn câu hỏi đổ ụp xuống như cơn thủy triều, xô tới tấp.
Vương Nhất Bác không quá ngạc nhiên. Hắn từ đầu vốn không ưa gì Linh Lung. Cũng cảm thấy cô ta có hơi giả tạo, nhưng sau bao nhiêu chuyện vẫn là tốt vô cùng đối với Tiêu Chiến, liền buông lỏng cảnh giác. Không ngờ liền lọt lưới của cô ta ngay lập tức.
- Chúa Tể, hôm nay ta đem đi loại tình dược đặc chế, chỉ cần một lọ này thôi, chúng ta chắc chắn sẽ có thể đường đường chính chính đến với nhau. À Tiêu Chiến nữa nhỉ, đừng lo, ta sẽ giúp hắn lên đường ra đi thượng lộ bình an. Để xem, có thể để cho chút bột Tử Nhuệ, hắn sẽ chết ngay lập tức, không bị đau đớn.
Linh Lung cười phá lên, cười như điên dại. Cô ta lấy từ trong người ra một lọ bột màu đen, sau đó đổ ra bàn tay một ít, tiến đến trước mắt Tiêu Chiến chuẩn bị cạy miệng cậu ra.
- Chúng ta...có nên dừng màn kịch xuất sắc này lại không nhỉ?
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro