Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1302

Ngày 13 tháng 2 năm 2025

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng nơi Rốt đang say giấc, em thức dậy vệ sinh cá nhân rồi lựa chọn một bộ trang phục thật thoải mái cùng hành lý để chuẩn bị ra sân bay. Em đến bàn trang điểm tô điểm nhẹ cho khuôn mặt tươi tỉnh hơn và không quên mang vào những món trang sức không thể thiếu.
Em lấy từ trong chiếc hộp Van Cleef ra sợi dây chuyền vàng sáng chói mà P’Ủ tặng em nhân dịp sinh nhật, mặc dù Ủ đã dặn em rất nhiều lần nếu em không đeo nhất định Ủ sẽ giận, nhưng cho dù Ủ không nhắc em vẫn sẽ luôn mang nó bên mình, bởi em biết mỗi món quà p’Ủ tặng em đều vô giá và mỗi khi có nó ở bên như nhắc nhớ rằng p’Ủ đang bên cạnh em, sẽ luôn ủng hộ và động viên em dù em có ở bất kỳ nơi nào. Và sau cùng, không thể thiếu chiếc nhẫn đôi sáng chói. Chiếc nhẫn này là minh chứng cho tình yêu của p’Ủ dành cho em và cũng kể từ lúc ấy, lúc p’Ủ thổ lộ tình cảm của mình với em, thì mối quan hệ của cả hai đã bước sang một trang mới.
Em đứng trước gương lớn ngắm nghía lại toàn bộ outfit ngày hôm nay rồi nhắc nhở bản thân:
“Hôm nay là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của mình mà không có anh ấy, mình phải làm anh ấy tự hào.”
Rốt thu dọn đống vali, ra đến cửa đã có xe của công ty đón em ra sân bay. Ngồi yên vị tại ghế sau, tâm trí Rốt lại miên mang nghĩ về đêm qua.
Hôm trước sau khi trở về từ sự kiện của ICCC2025, p’Ủ đã không rời em một giây nào. Trong khi Rốt đang kiểm tra lại tất cả hành lý một lần cuối thì Ủ đang tắm rửa sau một ngày dài làm việc. Vừa bước ra từ cửa phỏng tắm, Ủ liền xà vào lòng em mà nũng nịu.
“Hay em không đi nữa có được không?”
Ủ nhìn em với ánh mắt cún con đáng thương. Em cũng chỉ biết cười trừ với độ nhõng nhẽo của người yêu mình “P’Ủ…”
D: Chưa đi mà anh đã thấy nhớ em rồi.
O: Gì vậy, em còn ở đây mà. Chỉ cần sau đêm nay sẽ không còn ai cằn nhằn anh việc dọn phòng hay phải giặt giũ, tắm rửa nữa.
D: Au. (dỗi luôn)
Em quay lại hôn lên má người thương.
O: Em sẽ về sớm mà, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tập luyện hay làm việc quá sức đó.
D: Anh biết rồi mà.
Rồi Ủ xoay mặt mèo con của mình lại, nhìn em với vẻ luyến tiếc như sẽ lâu lắm mới được gặp lại em. Ủ dần dần tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Một tay anh giữ lấy đầu em từ phía sau, một tay giữ lấy cằm Rốt trong tay rồi hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nơi bờ môi, sau đó chiếc lưỡi nhỏ luồn vào khoang miệng em tham lam hút trọn hết mật ngọt nơi đầu lưỡi. Một nụ hôn ướt át mang theo tình cảm nồng cháy và chiếm hữu. Nụ hôn kéo dài khiến Rốt chỉ biết ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, bàn tay phía sau càng giữ chặt khiến em không thể nào thoát ra được. Cho đến khi Rốt đập mạnh vào ngực Ủ mới bừng tỉnh.
“Anh xin lỗi.”
Chỉ cần một ngày không được hôn em anh còn không chịu được huống gì đến hai ngày. Rốt sau khi thoát khỏi vòng tay anh liền hít lấy hít để không khí mà em vừa bị đánh cắp.
O: Đợi em về rồi em sẽ bù cho anh mà.
D: Em nói thật không? Hứa nhé!
Ủ nói rồi đưa ngón tay ra móc nghéo, miệng cười toe toét như một đứa trẻ.
“Thôi được rồi chúng ta đi ngủ thôi.” Nói rồi cả hai tiến đến giường, Rốt nằm xuống trước, còn cậu bé to xác của anh nằm lên trên cánh tay của em, đầu quay về phía cổ em mà hít hà mùi hương anh thương nhớ rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Rốt, Rốt, Offroad", giọng nói của Erng kéo em quay về với thực tại.
"Xuống thôi em. Đã đến sân bay rồi."
Rốt nở một nụ cười ái ngại rồi lễ phép đáp lại “xin lỗi chị, đêm qua em không ngủ được bao nhiêu cả.”
E: Sao vậy? Em lo lắng lắm hả?”
O: Dạ đúng rồi, em cảm thấy rất hào hứng và trông chờ, nhưng cũng có phần hơi lo lắng và áp lực ạ.” Em nói rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, xoay xoay chiếc nhẫn của mình.
E: Không sao đâu, em sẽ làm tốt mà.
Erng nói, vỗ nhẹ vào lưng em để trấn an.
Offroad vẫn chưa thể tin rằng điều này đang xảy ra, một cơ hội làm việc quốc tế, công việc solo đầu tiên của em ở nước ngoài với nhãn hàng 3CE, một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu. Mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, nhưng em không thể nào ngừng lo lắng và hồi hộp.
Khi em đã vào đến chỗ ngồi trên máy bay, em liền nhắn tin cho p’Ủ.
“Máy bay sắp cất cánh rồi. Anh nhớ lời em dặn đó!”
D: Anh đang làm việc ở phòng thu. Em tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi. Đến nơi nhớ nhắn anh và chụp nhiều ảnh xinh cho anh nữa. Yêu em!”

P’ Erng vào sau ngồi đến bên cạnh em. Nhìn nụ cười tươi của em chị cũng biết rõ chuyện gì.
E: À ha, coi bộ có người được tiếp thêm năng lượng tình yêu rồi nhỉ?
O: P’ Erng đừng ghẹo em.
E: Sao nào, em đã hết lo lắng chưa?
O: Vẫn chưa hẳn ạ. Đây cũng là lần đầu tiên em ra nước ngoài mà không có anh ấy.
E: Em yên tâm đi, chỉ là một sự kiện thôi mà. Em vẫn phải tự tin rằng chính nhờ khuôn mặt này, đôi môi này mà nhãn hàng đã chú ý đến em và em phải làm thật tốt.
Nói rồi P’ Erng ôm lấy khuôn mặt của Rốt, bóp lấy đôi má của em.
E: Em có một đôi môi xinh đẹp có biết không hả? Đôi môi này không chỉ thu hút fan mà còn quyến rũ cả một con khủng long ở nhà nữa.
Rốt cười ngại rồi thoát ra khỏi tay chị.
O: Chị này, không có đâu ạ.
Em chỉ biết cười trừ, khuôn mặt ngại ngùng từ từ ửng đỏ cùng đôi mắt cười tít không nhìn thấy mặt trời.
Đúng vậy, em hiểu rằng mọi cơ hội đến với mình đều đáng giá và mình không thể nào cứ đi cùng anh mãi được. Sau này sẽ đến một lúc nào đó, cả hai cũng cần có những định hướng và kế hoạch cá nhân. Cho dù có không được làm việc cùng nhau nữa hay không, thì cả hai vẫn sẽ luôn là chỗ dựa, là hậu phương vững chắc cho người còn lại. Em luôn tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daouoffroad