Polaris là nơi bạn sẽ tìm thấy tôi
*Truyện ngắn 4- Tác giả JENNY HAN*
Yêu tinh. Yêu tinh thuộc về thế giới tâm tưởng. Họ cao ráo, đáng yêu và gầy còm; Khi họ nhảy, họ quay cuồng trong những tia sáng lấp lánh và lấp lánh như mặt trời chiếu sáng trên tuyết. Tôi rất có kinh nghiệm về chuyện này. Tôi đã theo dõi họ cả đời cơ mà.
Ủy ban trang trí đã dốc hết toàn lực cho Snow Ball năm nay. Điều mà tôi cho rằng họ vẫn làm hàng năm, nhưng năm nay lại cảm thấy đặc biệt ảm đạm. Ánh sáng lấp lánh bao trùm lên từng inch của Đại lễ đường, nhiều đến nỗi chúng ta thậm chí không cần cả đèn trần. Có một cây vân sam khổng lồ ở trung tâm cao đụng trần nhà, và từ các nhánh của nó treo những bức chạm khắc bằng gỗ của mỗi yêu tinh từng sống ở Bắc Cực. Thế nhưng chỉ toàn là yêu tinh.
Xung quanh chu vi của Đại lễ đường, có rất nhiều cây thông Giáng sinh nhỏ hơn cao gần tám feet, tất cả đều theo chủ đề. Có một cây thông hạt giấy từ Nhật Bản, một cây của Hà Lan với những đôi giày gỗ lủng lẳng được sơn bằng tất cả các loại màu sắc khác nhau, cây Một ngày của Cái chết từ Mexico, được bao phủ trong những hộp sọ bằng đường nhỏ. Có một cây chủ đề năm 1950, có lẽ nó là cái cây mà tôi yêu thích. Nó có một chiếc váy poodle màu tím và hồng xung quanh phần thân.
Tất cả các yêu tinh tuổi teen đều đã bắt cặp cho dịp Snow Ball. Đó là đêm lãng mạn nhất của mùa. Một sự dốc sức cuối cùng trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu bước vào các ngày lễ. Nó giống như là vũ hội giành cho yêu tinh vậy. Không phải là do bản thân tôi đã từng đến một buổi vũ hội rồi, nhưng tôi hình dung được đây là những gì nó phải xảy ra.
Nam và nữ đều ăn diện, và nhảy múa.
Tối nay Elinor đang mặc một chiếc váy trắng có viền bạc. Dưới ánh đèn, mái tóc của cô ấy trông cũng bạc trắng theo. Flynn cũng vậy.
Chiếc đầm mà tôi đang mặc được làm bằng vải đỏ nam việt quất giống như bộ đồ của Papa. Chúng tôi tông suyệt tông với nhau. Chiếc đầm này là một món quà trước- Giáng sinh. Năm đầu tiên của tôi tại Bắc Cực, chiếc đầm của tôi có tay áo phồng và phần yếm ren trắng muốt. Năm nay chiếc đầm của tôi có cổ áo, tay lỡ và chân váy dài xoè. Nó mà phối kèm với một đôi găng tay bằng lông trắng thì xinh phải biết nhỉ. Nó vẫn là một cái đầm búp bê, không phải là chiếc đầm của một cô gái mười lăm tuổi.
Ôi, Papa của tôi. Ông ấy không thể thấy rằng tôi đang lớn lên sao?
Mọi người ở Bắc Cực đều biết câu chuyện về vụ ông già Noel đã tìm thấy tôi như thế nào. Mười lăm cái Giáng sinh về trước, ông ấy đang giao quà cho một khu chung cư ở Seoul, Hàn Quốc. Ông ấy thích các khu chung cư lớn vì ông ấy có thể bay vèo từ tầng này sang tầng khác và được thực hiện mọi thứ trong nháy mắt. Khi ông ấy trở lại chiếc xe trượt tuyết của mình, tôi đã ở trong một cái giỏ có ghi chú bằng tiếng Hàn, có nghĩa là, Làm ơn hãy chăm sóc con gái tôi. Ông già Noel không biết phải làm gì. Mỗi lần ông ấy đặt tôi xuống, tôi đều khóc, và ông ấy vẫn còn cả châu Á để đến. Thế là ông ấy đưa tôi đi cùng. Ông ấy nói tôi đã ngủ cả quãng đường. Mỗi khi ông già Noel có ý định đưa tôi trở về lại Hàn Quốc trước khi trời sáng, thì đến cuối đêm, ông ấy lại không thể. Tôi cứ nắm lấy đôi tay hồng hào của ông và không buông. Và vì vậy tôi sống ở Bắc Cực, một nơi chưa có bất kì một cô gái nào từng sống trước đây.
* * *
Tôi đang đứng quay lưng vào tường, cùng đôi tất da của mình, và tôi ước ai đó, bất cứ ai, sẽ mời tôi nhảy. Thậm chí dù chỉ là thương hại. Sẽ ổn thôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của Flynn trong khi anh ấy đang quay Elinor xung quanh. Cô ấy trông thật tuyệt trong vòng tay của anh ta. Cô ấy trông thật tuyệt. Nếu là tôi nhảy với anh ta, tôi sẽ chỉ đứng tới ngực của anh ta thôi. Tôi sẽ không thể nhảy áp má với anh ấy.
Tôi cúi xuống bên mấy cái bàn đồ ăn. Chúng là vùng an toàn của tôi. Trong mười hai ngày đầu tiên của tháng 12, món tráng miệng đều làm theo chủ đề. Đó là một truyền thống, một trong nhiều các truyền thống. Vào ngày đầu tiên của Giáng sinh, chúng tôi có một con gà gô trong một cây lê. Năm nay, họ đã làm những con gà gô bằng sô cô la nhồi kem hạt dẻ và được rưới lên một ít si rô lê chua.
Con gà gô bằng sô cô la làm tôi nhớ đến con chim gỗ trong túi áo khoác của tôi.
Khi tôi lên tám, một con két cổ đỏ đã bị mắc kẹt trong Đại lễ đường. Nó bay vào từ một cái cửa sổ để mở, và nó không thể tìm được cách bay lại ra ngoài. Nó cứ bay lên trần nhà. Tôi đã cố gắng chăn dắt con chim ra khỏi cửa bằng một cây chổi Quidditch- món quà được yêu cầu hàng đầu đối với những đứa trẻ từ sáu đến tám tuổi năm đó, mặc dù tôi nghĩ rằng bọn trẻ đang hy vọng nó sẽ bay được. Không ai trong chúng tôi có thể tìm ra cách giúp con chim. Nhưng sau đó Flynn trèo lên lan can, và con két bay thẳng đến chỗ anh ta. Anh ta bắt được con chim và mang nó ra bên ngoài, nâng niu nó trong lòng bàn tay, và con két đã bay đi. Trong nhiều ngày sau đó, câu chuyện này là tất cả những gì mọi người có thể nói về.
Vì vậy, vào Giáng sinh năm đó, tôi đã tặng Flynn một con chim tôi tạc bằng gỗ. Tôi đã cố gắng tạc hình một con két, nhưng tôi chẳng thể làm giống được. Vì vậy, thay vào đó tôi đã làm một chú gà con với con mắt bằng thủy tinh, được chạm khắc bằng gỗ thông. Tôi đã lo lắng về vụ làm sao đưa nó cho anh ta.
Bởi vì có một điều về yêu tinh là họ thường không được tặng quà. Họ tự làm mọi thứ, họ tạo ra, họ lao động, nhưng họ không thích nhận. Điều đó không hề bình thường đối với họ. Không hề thuận theo lẽ tự nhiên.
Gần như có thể chắn chắn rằng anh ấy sẽ không nhận lấy món quà, nhưng khi anh ta mở hộp quà ra, anh ấy đã nhìn chăm chú vào con gà con một lúc lâu. Tôi quan sát anh ấy cầm con gà lên, xoay xoay nó, cảm giác lúc ấy thật nặng nề. Nó có đủ đẹp không nhỉ? Tôi đã thực hành khắc những con chim khác rất đẹp, nhưng đây là con duy nhất tôi nghĩ rằng nó đủ tiêu chuẩn xứng tầm để tặng cho bạn mình. Và rồi anh ấy nói. "Anh chưa từng được tặng quà trước đây."
Tôi thở hắt ra hơi thở đang nén lại từ nãy đến giờ. "Vậy anh sẽ giữ nó chứ?"
"Anh sẽ giữ nó."
Và thế là tôi luôn tặng anh ấy một con chim vào mỗi đêm Giáng sinh. Năm nay, tôi làm một con chim két Bắc Mỹ xứng đáng. Từ quả óc chó đen, và được sơn màu đỏ quả mọng.
* * *
Tôi đang rót cho mình một cốc rượu mâm xôi gừng khác thì nghe Elinor nói. "Thật đáng buồn khi Natty không có ai đi dự tiệc cùng. Tớ còn hoài nghi rằng cô ấy thậm chí đã từng gặp gỡ một cậu chàng loài người trước đây."
"Ừ, đúng vậy." Flyn nói. " Cậu ta tên là Lars. Nhớ không?"
Họ đang xoay lưng về phía tôi. Họ không biết rằng tôi đang đứng ở trong tầm nghe được. Tôi vẫn có thể chuồn êm mà họ không hề hay biết gì.
Và rồi Elinor nói. " Ừ, Flynn. Rõ ràng là nhỏ ấy đã làm điều đó để cho cậu ghen tị. Nhỏ đó luôn có cảm tình với cậu mà."
Tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi thả cốc rượu của mình xuống. Dòng chất lỏng màu đỏ chảy khắp bàn đồ uống và một số vệt bắn lên váy tôi. Làm thế nào mà cô ta có thể nói như thế chứ? Đừng bận tâm đến sự thật rằng cô ta nói đúng, tôi thực sự phải lòng Flynn. Luôn luôn là như thế.
"Cô ấy đã không thổ lộ ra." Anh ấy nói, giọng anh ấy vang lên và rõ ràng như một tiếng chuông. "Tớ đã nhìn thấy. Mớ cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật hoàn toàn nên tớ đã xem nhật ký thực tế của ông già Noel. Thực sự là có một cậu nhóc tên là Lars."
"Cậu chỉ nói vậy vì cậu tử tế thôi." El Elor nói. "Chúng ta đều biết Natty dựng chuyện mà."
Má tôi nóng bừng. Tôi đã từng dựng chuyện. Để gây sự chú ý. Giống như lần tôi nói với mọi người rằng tôi bị lạc trong một trận bão tuyết và Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ đã đến và giải cứu tôi. Nhưng tôi không còn dựng chuyện nữa. Mọi người đều không được phép thay đổi ư?
Tôi hắng giọng trước khi tôi có thể ngăn mình lại. Họ quay cuồng trong một chuyển động, như thể nó đã được biên đạo sẵn. Elinor có duyên nhìn xấu hổ. Cô ấy lo lắng tôi sẽ nói với ông già Noel. Tôi sẽ không. Tôi đã không còn là một đứa bé hay nói phét nữa. Tôi có thể cải thiện bản thân. Tim tôi đập rất mạnh vào lồng ngực, tôi sợ rằng mọi người đều có thể nghe thấy mất. Thế là tôi nói to. "Tôi không "dựng chuyện", Elinor. Và tôi đã không nói dối về Lars."
* * *
Hai năm trước, tôi đã năn nỉ và nài nỉ, vì đó là điều ước Giáng sinh của tôi, nên ông già Noel đã đưa tôi đi chơi với ông ấy vào đêm Giáng sinh.
Hầu hết mọi thứ về đêm đều là một vệt mờ, cứ như hầu hết những điều kỳ diệu đều như thế. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại và cố gắng hết sức để ghi nhớ, tôi chỉ nhớ những tới những tiếng con chó sủa và sủa, mùi hương của những căn nhà khác nhau, cảm giác hồi hộp khi ở một nơi nào đó mà tôi không được phép xuất hiện ở đó. Cây Giáng sinh và bánh Giáng sinh và cả vớ Giáng sinh. Mọi điều về Giáng sinh. Chủ yếu là tôi rất vui khi được xem Papa làm việc, bởi vì ông ấy đã có rất nhiều niềm vui với nó. Cách ông ấy sắp xếp những món quà như vậy. Ông ấy thực sự hết biết tên của các cô bé và cậu bé. Ông ấy sẽ nhận nuôi tất cả những cô bé và cậu bé bị lạc nếu có thể. Tôi đúng là gặp may. Đôi khi tôi nghĩ về mẹ tôi, người mẹ thực sự của tôi và tôi tự hỏi liệu bà có biết bà đang tặng tôi cho ai không. Tôi thích nghĩ như thế.
Papa và tôi đến thăm một ngôi nhà, nó nhỏ và có màu xanh với cửa chớp màu trắng bên bờ biển. Tôi vẫn nhớ mùi muối và âm thanh của biển. Trong khi Papa làm việc, tôi bắt đầu tìm mấy cái bánh quy. Cho đến nay, loại yêu thích của tôi vẫn là đậu phộng M & M tại một căn hộ ở Charleston, Nam Carolina, và thứ hai là mấy cái bánh maccaron quả mâm xôi lạ mắt ở Paris.
Tôi đã tìm thấy một cái đĩa Trung Hoa màu xanh trắng với những cái bánh quy phủ đường bột. Tôi cắn một cái. Hoá ra nó là loại kẹo hồ đào cứng. Tôi đang liếm bột đường thì nghe tiếng cậu ấy. Đó là một cậu bé tuổi teen, mười ba hoặc mười bốn tuổi, đứng dưới chân cầu thang, nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy có mái tóc màu kẹo chanh, một màu vàng nhợt. "Jävlar!" Cậu ấy thì thào gọi.
Cách mà cậu ấy nói, nó chắc chắn nghe như một từ chửi thề.
"Bố tớ nói rằng chửi rủa là một thói quen khủng khiếp." Tôi nói với cậu ta, đồng thời lau tay một cách khéo léo trên áo khoác của mình.
Cậu ta chỉ nhìn tôi trân trân, tròn xoe mắt.
"Ồ xin lỗi. Cậu có thể không nói tiếng Anh, phải không? Chúng ta lại đang ở đâu ý nhỉ? Thụy Điển?" Tôi hắng giọng. "God jul." Có nghĩa là Giáng sinh vui vẻ. Tôi có thể nói Giáng sinh vui vẻ trong mọi ngôn ngữ. Nếu là Yêu tinh, họ có thể nói mọi ngôn ngữ, nhưng tôi chỉ là con người thôi.
"Cậu và bố cậu có phải là ăn trộm không?"
Tôi thở hổn hển. Vậy là, cậu ta đã nói tiếng Anh! "Xin lỗi nha, bố tôi tặng quà cho tất cả mọi người, ông ấy không ăn cắp chúng. Anh ấy là ông già Noel." Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nên tôi nói rõ luôn. "Nô en. Ông già Noen. Thánh Nick? Père Noël?" Ờ, phải rồi, chúng tôi đang ở Thụy Điển cơ mà. "Tomte? Nisse?"
Trông cậu ta càng bối rối hơn. "Ông già Nô En là người châu Á ư?"
"Tôi là con nuôi thôi." Tôi giải thích. "Ông ấy không phải là cha ruột của tôi."
Cậu ta leo trở lại lên cầu thang. "Nếu hai người không ra khỏi đây ngay bây giờ thì tôi sẽ gọi cho Polise. Cảnh sát đấy, hiểu chưa?"
Cảnh sát ư? Khủng hoảng tâm lí trẻ vị thành niên hay gì. Tôi miễn cưỡng gọi vọng vào. "Papa..."
Từ trong phòng khách bố nói vọng ra. "Hầu như việc ở đây đã xong rồi, Natty à! Gói một vài cái bánh quy cho bố và chúng ta sẽ quay trở lại trong cổ xe trượt tuyết."
"Cổ xe trượt tuyết ư?" Cậu ta lặp lại.
"Ờ, ừm, cổ xe trượt tuyết giống như là một chiếc xe trượt tuyết ấy. Hay... là một chiếc xe ngựa? Đó là cách ông già Noel di chuyển."
Cậu ta trừng mắt. "Tôi biết xe trượt tuyết là gì."
"Nó đang đỗ ở trong tuyết kìa." Tôi nói. "Đi mà nhìn xem nếu cậu không tin tôi."
Cậu ta chạy đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cậu ấy quay lại với đôi mắt mở to và dần cụp nhìn xuống sàn nhà. Cậu ấy nhắm mắt lại và thì thầm. "Đây không phải là sự thật. Mình đang mơ thôi."
Tôi véo mạnh cánh tay của cậu ấy khiến cậu ấy phải thét lên. "Thấy chưa? Cậu đâu có mơ đâu."
Cậu ấy xoa xoa cánh tay. "Điều đó chẳng nói lên được gì hết."
Đó là khi tôi nhận thấy nó, đó là bó cây tầm gửi treo trên đầu chúng tôi. Tôi nghĩ, đây là cơ hội của tôi. Và thế là tôi túm lấy cậu ta và hôn cậu ta, và vị của cậu chàng như là kẹo Giáng sinh của Thụy Điển vậy.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hắng giọng và một tiếng ho ho ho, và rồi chúng tôi tách nhau ra. Đôi mắt của cậu ấy như đang rơi ra khỏi đầu khi nhìn thấy ông già Noel trong vẻ ngoài màu đỏ nhung rực rỡ của ông ấy. "Đến lúc phải đi rồi, Natty." Papa nói. "Ông thật sự có thật trên đời ư?" Cậu ấy thì thào.
"Đúng vậy, và ông biết cháu đã từng nghịch ngợm hay ngoan ngoãn." Papa Papa nói đùa, nhưng dĩ nhiên là khá vụng về.
Papa xua tôi đi, và cậu bé thì chạy ra cửa sổ và gọi to, "Tên của tớ là Lars! Cậu tên gì vậy?"
Tôi gào lại "Natalie!"
Khi tôi nghĩ lại về chuyện đó, tôi chợt nhận ra đó là lần đầu tiên tôi từng giới thiệu về bản thân mình.
Tôi biết tất cả mọi người ở Bắc Cực từ khi tôi còn là một đứa bé và tất cả họ đều gọi tôi là Natty, vì đó là cách ông già Noel gọi tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi là Natalie
* * *
Tất cả chúng tôi vẫn đứng gần bàn đồ uống khi papa của tôi bước vào bữa tiệc, vẫy tay và ho-ho-hoing. Yêu tinh đồng loạt đều trở nên điên cuồng. Yêu tinh thường không phô diễn cảm xúc quá nhiều, nhưng họ đã tạo ra một ngoại lệ vì ông già Noel rất được quan tâm. Ông ấy là một ngôi sao nhạc rock đối với họ. "Trước tiên là chúc mừng tháng 12 vui vẻ đã!" Papa hô lên.
"Tháng 12 vui vẻ!" Mọi người reo lên theo sau.
"Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ và tôi rất tự hào về các bạn. Đây sẽ là một cú hích thực sự để hoàn thành đúng lúc nhưng chúng ta sẽ hoàn thành xong cả thôi, giống như chúng ta vẫn luôn thế vào mỗi năm. Hãy tận hưởng một đêm tuyệt vời nhé! Và ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu!" Mọi người vỗ tay và Papa nhìn xung quanh đám đông. "Natty của tôi đâu rồi nhỉ? Natty, lên đây và nói điều gì đó với mọi người nào."
Đó là điều cuối cùng mà tôi muốn trên cuộc đời này, nhưng yêu tinh đã kéo tôi về phía trước và đặt tôi bên cạnh Papa, người đang đưa tay ôm lấy tôi và nhìn tôi theo cách mà ông ấy luôn nhìn tôi, đầy cưng chiều và tự hào. Tôi lau vết bẩn hình thành ở mặt trước của váy. Thật tốt khi chiếc váy của tôi có cùng màu với những vệt rượu.
Papa cười rạng rỡ với tôi. "Nói gì đó đi con, Natty." Tôi nên nói gì đây? Tôi chỉ là con gái của ông chủ mà thôi. "Ùm, Giáng sinh vui vẻ nhé." Tôi nói, và mọi người vỗ tay vì lịch sự.
Papa ra hiệu cho ban nhạc elf, người khởi động một bản phối lại sôi động của bài hát "Last Christmas", bài hát Giáng sinh yêu thích của cha tôi. Tất cả các yêu tinh đều nghĩ rằng đó là bản "Santa Claus is coming to town" của Elvis, nhưng tôi biết sự thật. Papa yêu Wham!
"Khiêu vũ với người cha già thân yêu của con nào, Natty." Ông ấy nói, và nắm lấy tay tôi. Ông ấy dẫn dắt tôi trong điệu Fôctrôt, và tôi cố hết sức để theo kịp. Tôi có thể cảm nhận được tất cả các yêu tinh đang dõi theo chúng tôi, và cảm thấy tiếc cho tôi rằng tôi đang ở đây khiêu vũ với bố mình và không phải là một cuộc hẹn hò thực sự. "Papa cá là danh sách khiêu vũ của con đã đầy kín cả đêm nay. Natty à, nói cho Papa biết con muốn gì cho Giáng sinh nào."
Tôi không thể nói ra điều tôi muốn, bởi vì đó là điều mà ông ấy không thể cho tôi, và điều đó sẽ làm tan vỡ trái tim của ông ấy. "Con thực sự chẳng nghĩ về điều đó." Tôi nói dối.
Papa ném cho tôi một cái nhìn thấu hiểu và vỗ vai tôi trước khi ông ấy xoay vòng tôi. Bạn nghĩ rằng tôi đủ già giặn hơn để nói dối ông già Noel ư. "Con thân yêu nhất của papa, nếu con tin, papa nghĩ con sẽ có được chính xác điều mà con muốn."
Tôi muốn tin. Tôi rất muốn tin.
Có hai loại trẻ con. Loại có niềm tin và loại không. Mỗi năm, dường như trên thế giới đều có ít đứa bé có niềm tin hơn. Papa nói rằng không dễ dàng để yêu cầu một đứa trẻ tin vào những gì chúng không thể nhìn thấy; ông ấy nói rằng niềm tin có ma thuật của riêng nó. Ông nói nếu bạn có phép thuật đó ở bên trong mình, bạn nên bảo vệ nó cả đời và đừng bao giờ để nó biến mất, bởi vì một khi nó mất đi, nó sẽ biến mất mãi mãi.
Sau khi bài hát kết thúc, Papa chúc mọi người ngủ ngon và quay trở lại văn phòng của mình. Tôi muốn đi theo ông và ngủ thiếp đi bên lò sưởi ngắm nhìn papa xem qua danh sách Nghịch ngợm hay Ngoan ngoãn của ông ấy. Nhưng tôi đã không đi, tôi ở lại trong Đại sảnh, lắc lư theo nhạc và xem những người khác khiêu vũ. Sondrine lướt lên bên cạnh tôi và nói rằng cô ấy thích chiếc váy của tôi, điều mà tôi biết thừa rằng cô ấy không hề cảm thấy như thế, nhưng dù sao tôi cũng nói cảm ơn vì cô ấy chỉ cố gắng trở nên tử tế thôi. Ít nhất tôi không đứng đây một mình. Sondrine kể cho tôi nghe về một trò chơi điện tử nhảy múa mà họ đã tưởng tượng ra trong lĩnh vực trò chơi, họ đã hoàn thiện nó với việc nhảy trên đệm cao su. Lúc đầu, nó chỉ là một trò đùa, nhưng sau đó tất cả đều thực sự thích nó, và bây giờ có vẻ như rốt cuộc nó cũng có thể ở bên dưới vài cây thông Giáng sinh của một vài đứa bé.
Nhưng sau đó Roan, một yêu tinh múa rối, đã mời Sondrine khiêu vũ, và cô ấy rời đi một cách lặng lẽ và bí mật với anh ta, mỉm cười toe toét đến tận hai mang tai nhọn của mình. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường băng hai tai mình lại để cố gắng làm chúng trở nên nhọn như yêu tinh. Nhưng tôi đã không thành công.
Elinor và Flynn lại khiêu vũ cùng nhau.
* * *
Vào bữa trưa trong hội thảo tuần trước, Elinor đã hỏi tôi. "Cậu sẽ đến dự buổi tiệc Snow Ball với ai thế, Natty?"
Một khoảng lặng dài. Và rồi tôi nói. "Chẳng ai cả."
"Ồ." Cô ta nói, có quá nhiều sự thương hại trong từ đó khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi nuốt một miếng mooseloaf và rồi tôi nói. "Tớ đã nghĩ về việc bay đến chỗ của chàng trai, mà tớ từng biết ở Thuỵ Điển-"
"Chàng trai nào ở Thuỵ Điển thế?" Cô ta hỏi.
Khi tôi kể với cô ta về cậu chàng Lars tóc vàng nhạt và vụ kẹo Thụy Điển, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ giễu cợt nghi ngờ khi cô ta không tin bạn. "Hừm." Cô ta tiếp tục nói.
"Vậy thì tại sao đây là lần đầu tiên chúng ta được nghe về anh ta thế?" Elinor lướt ngón tay qua mái tóc bạc của mình. "Nghe như thể hai người có một sự gắn kết mạnh mẽ lắm vậy."
Tôi cắn môi. "Chúng tớ đã có một sự gắn kết mạnh mẽ. Thế nhưng chúng tớ đã mất liên lạc. Tớ thậm chí còn không có địa chỉ của anh ấy nữa." Tôi chưa bao giờ có địa chỉ của cậu ấy. Chúng tôi chưa bao giờ liên lạc.
"Tớ nghĩ cậu nên tìm kiếm anh chàng ấy, Natty. Xem xem nếu điều đó có ý nghĩa với cậu." Và rồi, cô ta gọi to. "Flynn? Cậu làm ơn có thể tra cứu giúp địa chỉ của một cậu bé người Thụy Điển tên Lars được không? Từ mười lăm đến mười bảy tuổi." Anh ấy không trả lời, nên cô ta lại gọi tên anh. "Flynn?"
"Gì cơ?" Cuối cùng anh ấy cũng trả lời.
Ngọt ngào như kẹo kéo, cô ta nói. "Chúng tớ cần cậu tìm giúp một cậu bé tên là Lars đến từ Thụy Điển. Natty, cậu có thể nói món quà anh ấy đã từng yêu cầu không? Chúng ta có thể đối chiếu lời ước Giáng sinh của anh ấy với các chàng trai Thụy Điển có mái tóc vàng tên là Lars."
Flynn tháo tai nghe và chỉ vào đồng hồ đếm ngược trên tường. Hai mươi lăm ngày cho đến đêm Giáng sinh. "Các cậu nên quay trở lại làm việc nếu các cậu muốn đạt được đủ số lượng của mình hôm nay."
"Đừng có giống Scrooge như thế." Cô ta nói, và cô ta đi đến chỗ giàn máy tính, huých Flynn qua một bên rồi cúi xuống bàn phím. Mái tóc bạc màu của cô ta sượt qua gò má anh. "Được rồi, vậy là tớ đã có năm, tên, màu tóc, đồ chơi, quốc tịch. Natty, cậu nói anh ấy sống bên bờ biển đúng chứ?"
Tôi gật đầu.
Cô ta gõ thêm một vài ký tự. "Hmm. Tớ chẳng thấy gì cả."
"Có lẽ đó không phải là Thụy Điển. Có lẽ đó là Na Uy. Hoặc Phần Lan. Đó có thể là Phần Lan!" Tôi có thể nghe thấy tiếng tuyệt vọng trong giọng nói của mình, và họ cũng nghe thấy nó, và nó thật khó nghe.
Elinor đứng thẳng lên. "Tớ nên quay trở lại trạm súng BB. Kể từ khi họ bắt đầu chiếu Câu chuyện Giáng sinh trên TV cả ngày, tất cả trẻ em đều yêu cầu nó."
Khi cô ấy đi khỏi, Flynn nói với tôi với một nụ cười. "Cậu đã dựng nên câu chuyện đó, phải không?"
"Tớ không hề dựng chuyện!" Tôi nói. "Tớ đã nói sự thật! Và cậu được coi là bạn của tớ, điều đó có nghĩa là cậu phải tin tớ."
"Tớ là bạn của cậu, Natty. Và với tư cách là bạn của cậu, tớ phải nói với cậu rằng, cậu không nên bịa ra câu chuyện mà ai cũng có thể dễ dàng bác bỏ."
"Tớ không có! Thực sự có một cậu bé tên Lars! Tớ không biết tại sao cậu ta lại không có trong cơ sở dữ liệu, nhưng chắc chắn phải có lí do." Tôi đã thở dài. "Và tớ ước mọi người sẽ ngừng gọi tớ là Natty. Tên của tớ là Natalie."
"Xin lỗi. Nhưng với tớ, cậu không phải là Natalie. Nghe có vẻ... hơi bị lớn."
"Hừm, tớ đâu còn là một cô bé nữa." Tôi nói, gục đầu xuống bàn.
"Cậu nói sao cũng được." Flynn nói.
Tôi ngồi đó và tựa đầu lên bàn, nhìn anh ấy làm việc. Anh ấy luôn trông rất căng thẳng khi làm việc. Mái đầu bạc cúi xuống một món đồ chơi, đôi mắt nheo lại trong sự tập trung. Khi anh ấy làm việc, anh ấy không muốn bị làm phiền. Không có yêu tinh nào muốn như thế cả.
Nhìn tấm lưng của anh ấy, tôi hỏi. "Ai... là người cậu sẽ tham gia tiệc Snow Ball cùng vậy, Flynn?" Tôi đã nín thở. Đừng nói là Elinor. Bất cứ ai ngoài Elinor. Anh ấy ngập ngừng. Và rồi, không quay đầu lại, anh nói. "Elinor." Và tôi có thể cảm nhận được điều gì đó trong tôi khô héo.
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì tớ luôn đi cùng với Elinor."
"Ồ. Đúng rồi. Tất nhiên là cậu luôn thế mà." Nếu tôi hỏi thẳng và không chỉ nói bóng gió, liệu anh ấy có đồng ý không? Liệu anh ấy có thay đổi quyết định không? Hay vẫn sẽ giống như mọi năm?
Flynn, người đẹp trai nhất trong tất cả các chàng trai yêu tinh. Và tôi, tại bữa Snow Ball. Tôi có một trí tưởng tượng tốt, nhưng tôi hoàn toàn gặp khó khăn khi hiện thực hoá nó.
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Quá yên tĩnh. Tôi phải nói gì đó thôi, bởi vì nếu tôi cứ yên lặng, tôi sẽ khóc mất, và điều đó sẽ không xảy ra.
Tôi ngồi dậy và đứng đằng sau Flynn, và tôi cố gắng rướn thẳng lên, để có thể cao bằng một yêu tinh. Ưỡn ngực lên, nâng cằm lên. Lên, lên để nước mắt không rơi. Tôi ngước lên cao đến nỗi tôi đang nhìn lên trần nhà và không còn nhìn thẳng về phía trước. Tôi hắng giọng, và giọng tôi như đặc quánh. "Tớ nghĩ cậu nên trang trí thật ấn tượng ở trong phòng tắm. Vòi nước bằng vàng và gạch màu đen. Ngoài ra tớ nghĩ rằng cầu thang mà cậu đã thiết kế có phần hơi cũ kỹ."
"Tớ đã nói với cậu, đây là một ngôi nhà búp bê mang phong cách giữa thế kỷ 20 cơ mà." Flynn rất bực mình, nhưng anh ấy cũng cảm thấy bớt căng thẳng, tôi có thể chắc chắn như thế. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi đã không bức xúc. Vấn đề của anh và cô ấy.
Tôi cúi xuống gần hơn, như thể cái cách mà Elinor luôn đứng cạnh anh ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi tóc của anh, thoang thoảng mùi của thông. "Tớ muốn nói là, ngôi nhà này đang cần một nét nữ tính hơn. Trông nó quá khô cứng."
Một thứ khác mà yêu tinh rất ghét- đó chính là bị chỉ trích. "Cậu có thể vui lòng để cho tớ làm việc được không?" Anh ấy hỏi.
"Càng không cho đến khi cậu nói rằng cậu tin tưởng tớ về vụ Lars."
"Tôi không định sẽ nói rằng tớ tin vào điều gì khi tớ chẳng như thế." Cuối cùng, Flynn cũng quay đầu lại nhìn tôi. "Tớ phải làm việc, Natty à. Ý tớ là, Natalie. Tất cả chúng tớ đều phải làm việc. Đêm giáng sinh là-"
"Tớ biết. Hai mươi lăm ngày nữa."
Flynn gật đầu, hài lòng khi tôi đã chịu hiểu, rằng chúng tôi đang có cùng một suy nghĩ, cả hai chúng tôi đều hiểu mức độ tuyệt vời của sự kiện sau hai mươi lăm ngày tới. Anh ấy quay trở lại với chiếc máy tính của mình.
"Cậu đang định nói là mọi người đều có công việc phải làm trừ tớ đúng không?" Tôi hỏi gặng.
Flynn quay lại. Anh ấy trông thật bối rối khi nói. "Không, đó không phải là những gì tớ đang nói—"
"Cha tớ nói rằng những đóng góp của tớ cho trang phục Cô gái chăn bò đã được truyền cảm hứng. Ông ấy nói đó là loại trang phục được yêu cầu nhiều nhất cho các cô gái từ năm đến bảy tuổi, vì vậy cậu dám thử đánh giá thấp những gì tớ đã làm xem. Và như cậu biết đấy, tớ không hề nói dối về Lars. Anh ấy thực sự tồn tại, và anh ấy thực sự là nụ hôn đầu tiên của tớ. Tớ không quan tâm anh ấy có ở trong cơ sở dữ liệu hay không."
Tôi quay gót và rời đi trước khi anh ấy kịp nói một từ khác. Tôi biết tôi đã làm gì. Tôi đã chọn gây chiến với người bạn duy nhất của tôi vì tôi bị điên. Điên vì Flynn đã chọn Elinor. Điên vì người đó không phải là tôi.
Tôi là một người yêu thích sự bất ngờ. Chẳng yêu tinh và con người nào hẹn hò trên cuộc đời này cả. Chỉ có yêu tinh với yêu tinh. Họ kết hôn với nhau, họ có những đứa con Yêu Tinh, và Bắc Cực cứ xoay vòng như thế, những đứa trẻ vẫn tiếp tục nhận được món đồ chơi chúng yêu thích và mọi người đều hạnh phúc. Đó là cách mọi thứ luôn vận hành. Không có gì thay đổi ở đây hết.
Chỉ vài năm nữa, tôi có thể thấy điều đó thôi. Cô ta trong một chiếc váy cưới màu bạc tông xuyệt tông với mái tóc của cô ấy, một vòng hoa thường xuân trên đỉnh đầu, anh ấy, cao và mảnh khảnh, cùng nhau đứng phía trước tán cây hôn nhân nơi mà mọi yêu tinh ở Bắc Cực đều từng kết hôn ở đó. Tất nhiên anh ấy sẽ yêu cô ta. Tất nhiên anh ấy sẽ cưới cô ta. Anh ấy sẽ yêu một ai khác ư? Không phải tôi, hiển nhiên là như thế. Tôi không phải là một yêu tinh. Tôi không giống họ.
* * *
Tôi bước ra ngoài Đại sảnh đường để hít thở không khí trong lành, nhưng rồi tôi cứ tiếp tục bước đi.
Không khí lúc nào cũng có mùi như bạc hà. Nhà máy sản xuất kẹo nằm ngay bên cạnh, các yêu tinh sản xuất bánh kẹo vẫn đang làm việc suốt ngày đêm.
Tuyết đang rơi, tất nhiên rồi. Luôn luôn có tuyết phủ đầy mặt đất ở nơi đây. Nó làm cho mọi thứ đều bị bao phủ bởi tinh thể băng. Có một vấn đề về tuyến đó là, nó rất yên tĩnh. Không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Như không khí trong nhà thờ vậy.
Cảm giác thật thiêng liêng.
Trời đang tối, nhưng trong năm qua lúc nào trời cũng tối cả. Chúng tôi sẽ không có nắng trong nhiều tuần nữa. Yêu tinh thì chẳng bận tâm về điều đó, vì đó là môi trường sống tự nhiên của họ, nhưng bố tôi lại lo lắng rằng tôi sẽ bị rối loạn cảm xúc theo mùa, vì vậy trong nhà chúng tôi luôn có những hộp trị liệu bằng ánh sáng ở khắp mọi nơi.
Tiếng động từ đôi giày của tôi kêu lạo xạo dọc theo mặt đất là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy ngoài tiếng tim đập của mình khi tôi đi dọc theo con đường từ Đại lễ đường đến nhà của chúng tôi. Và rồi qua sự im lặng ấy, tôi nghe thấy tiếng Flynn gọi tên tôi. "Natty, đợi đã!"
Tôi đứng hình. Khi tôi quay lại, anh ấy đã bắt kịp tôi, anh ấy chỉ đứng đó, anh ấy không mặc áo khoác. Cái lạnh không thực sự làm phiền được đến các yêu tinh. Tôi cảnh giác nhìn anh ấy. "Cậu ở đây để ném cho tớ một bài giảng về việc chúc mừng ngày lễ và một tinh thần vui vẻ phải không?"
"Không. Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn."
"Ờm." Và rồi tôi rút hết can đảm của mình, và tôi đã hỏi, vì tôi cần phải biết. "Tại sao phải là cậu ấy?"
"Đây chỉ là Snow Ball thôi mà, Natty." Nhưng không phải vậy. Anh ấy biết điều đó, và tôi biết điều đó.
Flynn nhìn lên bầu trời, ngôi sao phía Bắc ở phía trên chúng tôi. Là Polaris, nó được gọi như thế. Nó luôn ở một điểm cố định, chính xác hơn bất kỳ một la bàn nào. Bạn sẽ luôn biết mình đang ở đâu khi bạn nhìn lên nó. Là nhà. "Cực Bắc đang dịch chuyển, cậu có biết điều đó không? Đó là do lực hấp dẫn của mặt trời và mặt trăng. Polaris sẽ không còn luôn ở đó như bây giờ nữa." Tôi sẽ trả lời như thế khi anh ấy hỏi tôi. "Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa, Natalie?"
Tôi đã rất vui khi nghe anh ấy gọi tên mình. Nhiều đến nỗi tôi không trả lời ngay nên anh ấy đã gọi lại lần nữa.
"Natalie?"
"Tớ chỉ nghĩ là bao nhiêu ngày nữa sẽ tới Giáng sinh thôi." Tôi đáp lời. Không quá ba trăm sáu mươi bốn ngày trước. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng có ai khác có suy nghĩ khác. Đặc biệt càng không phải yêu tinh. Nhưng tôi đoán Flynn thì khác, và tôi đoán tôi đã luôn biết điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi là bạn bè. Đó là lý do tại sao anh ấy biết tôi không ổn, tại sao anh ấy chạy theo tôi ra đây để kiểm tra tôi. Dù là gì đi nữa. Chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè.
Tôi nghĩ có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để tặng anh ấy con Két. Tôi lần tìm xung quanh trong túi của mình. Và rồi anh ấy nói. "Cậu không thực sự thuộc về nơi này."
Lời nói của anh ấy đấm vào tôi như bị ăn một quả cầu tuyết vào mặt. Nó gây sát thương, nhưng nó đáp đúng chỗ rồi. Con két trượt qua ngón tay tôi và rơi vào sâu nơi túi tôi.
Flynn vẫn nói tiếp. "Đôi khi tớ tự hỏi mọi thứ sẽ khác như thế nào nếu cậu không ở đây. Đôi khi tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ khác."
Tôi cau mày. "Ý cậu là gì?"
"Tớ không biết nữa. Kiểu như... có thể nếu cậu không ở đây, có lẽ tớ sẽ không tự hỏi mình về thế giới bên ngoài Bắc Cực."
Tôi xua tay. "Flynn, nó không tuyệt lắm đâu. Tớ đã nhìn thấy thế giới ngoài kia vào hai mùa Giáng sinh trước đó và tớ chắc chắn với cậu, những gì chúng ta có ở đây tốt hơn bất cứ thứ gì ở ngoài kia. Chúng ta có món cốc tai trứng mỗi ngày! Cả kẹo sô cô la nóng, và những chiếc bánh marshmallow với những chấm nhỏ màu đỏ."
"Tớ chắc chắn rằng họ cũng có tất cả những thứ đó. Rồi cậu sẽ thấy. Cậu sẽ đi xa vào một ngày nào đó." Flynn nói và nó nghe như là một điềm báo. "Cậu sẽ ngừng tin tưởng."
Nước mắt đầm đìa nơi mắt tôi. "Không phải tớ. Tớ sẽ không bao giờ mất niềm tin. Không không bao giờ."
Một cách bướng bỉnh, anh ấy lắc đầu. "Một ngày nào đó cậu sẽ không còn tin vào nơi này và cậu sẽ quên mất tất cả mọi thứ về chúng tớ."
"Đừng nói nữa!"
"Sẽ ổn cả thôi. Đó là những gì cậu phải làm mà."
Tôi không thích vẻ mặt buồn bã của anh ấy; nó đè nặng lên tôi một cách lạ lẫm và xa lạ. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện như thế này trước đây. Tôi không thích cái cách nó khiến tôi cảm thấy quá thật. Nhanh như chớp, tôi rút con két ra khỏi túi và đưa cho anh ấy. "Đây." Tôi nói. "Giáng sinh vui vẻ."
Flynn cầm con chim đưa lên ánh trăng và xem xét nó. "Đây là con tốt nhất của cậu đấy." Anh ấy nói, và từ một yêu tinh, sẽ không có lời khen nào nhiều hơn như thế cả. "Nó rất đẹp."
"Cám ơn."
Nhanh đến nỗi tôi không kịp chớp mắt, tốc độ đến nỗi chỉ có một yêu tinh mới có thể nhanh đến như thế, anh ấy chạm vào má tôi bằng những đầu ngón tay, nó thật mềm mại và mát lạnh. Anh vén tóc tôi sau tai. Và rồi, đột nhiên tôi thở thật mạnh.Điều đó thực sự xảy ra ư?
Tôi ngả người gần hơn, tôi nhắm mắt lại và mím môi. Và chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi mở mắt ra. "Ừm... Cậu có thể hôn tớ không?"
"Tớ- tớ không thể."
"Tại sao không chứ?"
Anh ấy ngập ngừng và rồi anh ấy nói. "Tớ không muốn ai bị tổn thương cả."
"Cậu sẽ không làm tổn thương tớ." Tôi nhanh chóng nói.
Flynn lắc đầu.
Tôi có thể thấy rằng anh ấy có ý định vẫn ở yên vị trí ban đầu. Câu trả lời là không. Vì vậy, tôi nói điều đó, câu thần chú của tôi, con át chủ bài của tôi, một điều mà một yêu tinh không thể từ chối. "Đây là điều ước Giáng sinh của tớ, Flynn."
Anh ấy mở miệng rồi lại ngậm miệng lại. Anh cố gắng không cười. "Làm thế nào mà cậu luôn tìm được cách để có được những gì cậu muốn vậy?" Trước khi tôi có thể trả lời. "Đừng trả lời- Chỉ cần nhắm mắt lại thôi."
Một cách nghiêm túc, tôi nhắm mắt lại.
"Và Natalie à?"
"Ừ."
"Cậu không phải là người mà tớ lo lắng sẽ bị tổn thương."
Trước khi tôi có thời gian suy nghĩ, anh ấy đã nâng cằm tôi lên, và anh ấy chạm môi vào môi tôi. Đôi môi của Flynn không mát lạnh như tôi tưởng tượng; chúng hoàn toàn ấm áp. Anh ấy thật ấm áp. Người anh ấy thật ấm nhưng tại sao anh ấy lại rùng mình? Khi tôi mở mắt ra để hỏi, anh ấy đã lùi xa tôi. "Tớ cũng có một vài thứ cho cậu." Anh ấy nói.
Tôi đưa bàn tay đang đeo găng ra, và anh ấy thả một mảnh giấy vào trong, rồi đi mất. Để tôi ở lại và tôi có thể hình dung ra được tình huống này là gì. Sống ở nơi tôi đang sống, đôi khi thật khó để phân biệt được sự khác nhau giữa ma thuật và niềm tin.
Tôi mở mảnh giấy ra.
LARS LINDSTROM
10 Osby
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro