Chương 5.
Tanizaki Saya đứng trước một kệ hàng trưng bày mô hình các nhân vật anime đang hot dạo gần đây, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nhân vật Todoroki Shoto với nhiều hoạt tiết trông rất tinh xảo, gương mặt thì biểu cảm nghiêm túc như đang nghĩ ngợi đắn đo, cứ như vậy cũng đã được 15 phút.
Phía bên cạnh, Mirei nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi lại mệt mỏi thở dài, khoanh tay hướng ánh nhìn bất lực về phía vị tiểu thư của mình vẫn còn đang đứng lựa đồ chơi kia. Thầm nghĩ trong đầu; dù gì cũng là một bộ mô hình, đâu nhất thiết phải lâu lắc đến như vậy.
Về phần Saya, sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng chọn lấy bộ mô hình mà mình ngắm nhìn nãy giờ, tung tăng định mang đi thanh toán với sự phấn khích dâng trong lòng.
-Nè Mirei, cậu nghĩ tớ nên nói lý do gì để trông như đang ngẫu nhiên tặng món quà này cho Hana nhỉ?
-Chi cho rườm rà vậy?
-Thì tớ đâu thể nào trực tiếp đưa món quà này cho Hana được, em ấy chắc chắn sẽ từ chối. Nên là tớ cần phải nghĩ ra một lý do hợp lý, để em ấy có thể vui vẻ nhận lấy.
Mirei xoa xoa cằm nhìn bộ mô hình trên tay người bạn mình, việc tìm lý do để tặng quà thì cũng không khó lắm, nhưng lại vẫn cảm thấy có gì đó nó hơi cấn cấn ở đây.
-Mà, cậu thật sự định tặng bộ mô hình này cho cô bé ấy à?
-Tất nhiên rồi, bộ có vấn đề gì sao?
-Ừ, thì cũng có. Nó quá bự.
Saya nhìn bộ mô hình trên tay mình, rồi lại hướng sang Mirei bên cạnh, nhướng mày khó hiểu.
-Thì có sao đâu? Bự như vậy, Hana chắc chắn là sẽ rất thích!
-Tớ thì không nghĩ như vậy đâu. Khi không được sếp của mình tặng quà, lại còn là một món hàng có giá trị cao so với mình, tớ đảm bảo cô bé ấy sẽ bị dọa sợ cho xem.
-Vậy chứ tớ phải làm sao?
Đảo mắt nhìn quanh một vòng cửa tiệm, song Mirei chậm rãi đi đến một khu vực hàng trưng bày cách chừng đấy không xa, sau đó mang về món đồ khác của nhân vật Todoroki Shoto nhưng ở dạng con búp bê nhỏ.
-Cái này ok hơn nè.
Saya nhìn con búp bê bé tí mà người kia vừa đưa đến, gương mặt nhăn lại biểu cảm kì thị chê bai, bĩu môi "xì" một tiếng rõ to.
-Con búp bê này rẻ bèo lại cũng đâu có đẹp gì, bộ mô hình này vẫn là tốt hơn chứ!
-Cậu đúng là cái thứ nhà quê chả biết gì! Đối với dân Otaku, những con búp bê nhân vật như này chính là linh hồn, là bảo vật quý giá đấy.
-Gì chứ? Có nói quá không vậy?
Mặc dù đã được Mirei giải thích cặn kẽ, nhưng Saya vẫn ưng bộ mô hình mà mình đã lựa hơn, bởi vì nó vừa đẹp lại còn làm họa tiết rất kĩ xảo chân thật, sẽ đáng giá hơn.
Mirei bước tới cầm lấy bộ mô hình kia tính đem trả về chỗ cũ, thế nhưng Saya lại ghì chặt chẳng chịu buông ra, ánh mắt đối phương như muốn bảo rằng mình không được phép cãi lời. Thở dài một tiếng, Mirei đành thẳng chân đạp vị tiểu thư của mình ra một bên, rồi cứ thế mang món đồ chơi ấy đặt trở lại kệ hàng.
-Quá đáng vừa thôi nha! Tớ là cấp trên của cậu đó!!
-Im lặng nếu không muốn ăn đòn!
Trước cái lườm nguýt của bạn mình, Saya đành cụp đuôi im lặng và lủi thủi mang con búp bê đem đi thanh toán, sau đó liền bị xách cổ áo lôi thẳng ra ngoài xe đang đợi.
Bên ngoài, Moeko đang ghi chép lại lịch trình trong ngày hôm nay vào cuốn sổ tay nhỏ mà mình thường mang theo, đây vốn là thói quen được hình thành theo người cha của mình khi cô còn rất nhỏ. Mặc dù công việc thường ngày không có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn thường ghi chép lại tất cả vào sổ để có thể lên kế hoạch dễ hơn.
Bỗng có tiếng gõ mặt kính xe "cốc cốc" khiến Moeko chú ý, lập tức ấn nút mở khoá cửa xe để hai người kia có thể vào trong. Lúc này cô mới để ý thấy tâm trạng vị tiểu thư mình có phần sầu muộn, khẽ cất lời hỏi han.
-Cậu làm sao vậy?
Saya mang gương mặt ấm ức ngước lên nhìn bạn mình, chồm người lên hàng ghế phía trước tóm lấy vai áo đối phương giật giật liên tục, vừa hậm hực giải bày nỗi lòng.
-Cậu phải đứng ra nói một lời công bằng cho tớ, Moeko!!
-Con nhỏ ngốc này! Chân cậu ta đang đạp lên chân ga đấy! Muốn cả đám đi chầu ông bà sớm hay gì!?
Mirei xoay nửa người về sau rồi vung tay đánh một cái "chát" vào trán Saya, trừng mắt lườm nguýt và thành công khiến cho vị tiểu thư chịu ngồi yên trở lại, nhưng vẫn mang sự ấm ức với mình.
-Không sao đâu, tớ vẫn chưa có khởi động xe.
Moeko vội lên tiếng hoà giải bầu không khí, sau đó mới lần nữa quay xuống nhìn ra hàng ghế phía sau, cất lời hỏi han.
-Thế, hai cậu là có chuyện gì?
Saya liền lấy ra con búp bê mà mình vừa mua dí sát đến gần mặt Moeko bạn mình, sau đó tuông ra một tràn kể lể.
-Cậu xem Mirei có quá đáng không!? Trong tiệm có rất nhiều bộ mô hình đẹp, nhưng cậu ta lại bắt tớ chọn con búp bê bé tí như này!!
-Cái tên nhà quê như cậu thì làm sao mà hiểu được giá trị của cái con búp bê này chứ!?
Mirei cũng không vừa mà đốp chát lại. Hai bên không ai chịu nhường ai, liên tục kéo lấy Moeko bên cạnh về cùng phe với mình, và điều đấy khiến người quản gia nhất thời cảm giác lỗ tai mình sắp nổ tung tới nơi, lần nữa giảng hòa bầu không khí.
-Thật ra thì tớ nghĩ Mirei có phần đúng, hiện tại giữa cậu và Ogi-san chỉ mới trong quan hệ cấp trên - cấp dưới, vậy nên nếu tặng một món quà có giá trị lớn thì sẽ dễ làm em ấy nghĩ rằng cậu đang có ý đồ gì đó.
-Nhưng Hana đã không thể đến được buổi triển lãm mà mình mong đợi, em ấy rất là tội nghiệp lắm luôn! Tớ chỉ muốn bù đắp cho em ấy thôi mà!
-Tớ biết cậu có lòng tốt muốn giúp cô bé ấy, nhưng hành động vồ vập gấp gáp như vậy thì sẽ chỉ làm Ogi-san khó xử thôi, bởi vì vốn dĩ em ấy cũng đã có người yêu và người ngoài nhìn vào cũng sẽ đánh giá không hay. Trước hết cậu hãy từ từ từng chút một gây thiện cảm với Ogi-san đã, đấy mới là cách tốt nhất.
Saya dù rằng vẫn còn tiếc nuối bộ mô hình kia, nhưng nghe hai người bạn của mình đã nói vậy thì cũng đành chấp nhận. Tuy vậy, cô vẫn tự hỏi rằng liệu với món quà nhỏ này có thể làm người con gái ấy thích hay không, tâm trí không ngừng nghĩ ngợi về câu hỏi ấy, sau cùng đành thở dài não nề.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Moeko cảm thấy có chút tội nghiệp khi thấy dáng vẻ vị tiểu thư ở đằng sau, khởi động xe rồi nhấn chân ga hướng về con đường dẫn đến công ty lái đi. Ngược lại thì Mirei bên cạnh chỉ khoanh tay "hừ" lạnh một tiếng, ngả lưng ngồi tựa vào thành ghế tỏ vẻ không mấy quan tâm.
******************************************************
Những tia nắng vàng của buổi xế trưa rọi qua từng phiến lá "xào xạc" đang đung đưa theo đợt gió nhẹ liu riu, Natsumi ngồi trên một băng ghế đá trong khu công viên gần với đoạn đường đến trường, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội một cách chán chường, lâu lâu lại ngó lên nhìn xung quanh như đang chờ đợi ai đó.
Ngồi đợi một lúc khá lâu cộng thêm thời tiết có chút nực nội dưới cái nắng, khiến cho Natsumi cảm thấy cổ họng mình hơi khát, nhưng xung quanh đây thì lại chẳng có máy bán nước tự động nào cả. Đoạn cô nhóc đảo mắt nhìn sang phía bên kia con đường, trông thấy có một cửa tiệm đồ ngọt nhỏ đang mở cửa hoạt động, bề ngoài cửa tiệm được trang trí tông màu cam đơn giản, cảm thấy hơi lạ mắt,
-Tiệm bánh đấy đã mở từ bao giờ thế nhỉ?
Đi ngang qua khu vực này nhiều lần, thế nhưng Natsumi chưa bao giờ để ý thấy tiệm bánh ngọt này, có lẽ nó chỉ vừa mới hoạt động cách đây không lâu. Nghĩ ngợi một lúc cộng thêm việc bản thân lúc này đang rất khát nước, cô nhóc quyết định sang cửa tiệm ấy một chuyến với hy vọng họ sẽ có bán thứ gì đó để uống, có thêm chỗ ngồi lại tránh trời nắng thì càng tốt.
Đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong, tiếng chuông gió được treo phía trên đung đưa theo phát ra âm thanh "leng keng", giây sau đó từ bên trong quầy là một người con gái ngồi bật dậy, trên tay ôm theo thùng xốp lớn khệ nệ đặt lên bàn.
-Tiệm bánh Happy xin chào quý khách ạ!
Khi ánh mắt hai bên nhìn lấy nhau, tiếp đó là sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Natsumi lẫn người con gái kia. Trong lúc cô nhóc vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì đối phương đã hồ hởi lên tiếng trước.
-Thật là tình cờ ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Sakurai Momo híp mắt cười tươi tắn, bàn tay cầm lấy con dao rọc giấy cắt đi lớp băng dán trên thùng hàng, lau đó lấy ra từng thứ bên trong để sang một bên, ngẩn đầu nhìn lên.
-Xin lỗi em nhé, hôm nay cửa tiệm nghỉ bán một hôm để tân trang lại, lần khác em hãy ghé đến nha?
Natsumi chớp mắt ậm ừ đáp lại theo phản ứng, đoạn cô nhóc vô thức đảo mắt ngắm nhìn quan sát một vòng quanh cửa hàng, sau quay lưng định rời đi thì chợt người kia bỗng gọi lại.
-Em muốn mua gì sao?
-Hả? À........tôi chỉ định ghé vào đây muốn mua nước uống, mà để lần khác tôi sẽ đến.
-Nước à? Em đợi chị một lúc nhé!
Natsumi nhìn theo bóng lưng người con gái kia vừa khuất dạng sau tấm rèm trong quầy, nhướng mày biểu hiện sự khó hiểu, song chỉ một lúc sau đối phương đã quay trở lại cùng với chai nước trái cây trên tay.
-Đây, này là ban sáng chị mới mua, cho em đó!
Trông thấy đứa nhỏ kia vẫn còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì, Momo đã nhanh chóng dúi chai nước của mình vào tay đối phương, mỉm cười giải thích.
-Em cứ nhận lấy đi, đừng ngại gì cả. Chị mua nhiều lắm, đều để ở bên trong hết.
Nói xong, Momo liền quay trở lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, tuy nhiên sau đó cô nàng lại thấy Natsumi vẫn còn đứng ở đấy mãi, nhướng mày thắc mắc.
-Em cần gì nữa sao?
-Ừm....... cũng không có, cửa hàng này là của chị mở sao?
Câu hỏi ấy khiến Momo nhất thời không nhịn được mà bật cười, đoạn cô nàng chống khuỷu tay lên bàn nhướng nửa người về phía Natsumi, tủm tỉm trêu chọc.
-Em nhìn chị có nét giống bà chủ lắm sao?
Natsumi lúc này mới cảm thấy câu hỏi vừa rồi khá là ngốc nghếch ấu trĩ, đảo mắt lảng tránh nhìn đi hướng khác để che đi sự ngượng nghịu xấu hổ của mình lúc này, lại thêm tiếng cười khúc khích từ người con gái kia càng làm cô nhóc cảm thấy quê hơn.
Momo nhận ra bản thân nãy giờ cười hơi lớn liền vội tém lại, thế nhưng gương mặt mang sự quạu quọ khó chịu của người kia làm cô nàng cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng cũng thôi không trêu ghẹo nữa.
-Chọc em xíu thôi, thật ra thì chị chỉ là nhân viên, còn chủ của cửa tiệm là một người khác cơ. Mà coi như chúng ta cũng có duyên với nhau, tên của em là gì?
-Kawanago Natsumi, còn chị thì sao?
-Chị tên Momo, Sakurai Momo. Hôm nào rảnh lại ghé đây chơi.
Natsumi ậm ờ vài câu đáp lại, bản thân cũng lịch sự lấy ra từ trong ví vài đồng cắt lẻ đưa đến cho người con gái kia để trả tiền chai nước ban nãy. Momo tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, song sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi han.
-Gói kẹo lần trước em ăn thấy sao? Mùi vị ổn không?
-Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, nên gói kẹo lần trước tôi đem về cho chị tôi dùng.
-Thế bữa nào cho chị xin feedback từ chị gái em nhé, cửa tiệm tụi chị chỉ vừa khai trương không lâu, nên rất cần ý kiến của khách hàng để cải thiện lại chất lượng.
Nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi cười của người con gái kia, cảm giác lúc nào cũng vui vẻ và mang năng lượng tích cực, điều đó khiến Natsumi nhìn nhận đối phương thật là một người kì lạ vô cùng. Thế nhưng vì không phải chuyện của mình, nên cô nhóc cũng chẳng mấy bận tâm, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì lịch sự chào tạm biệt nhau rồi mang theo chai nước rời khỏi tiệm.
Natsumi quay trở lại khu công viên ban nãy, thật ra lý do cô chờ đợi nãy giờ là vì có cuộc hẹn với cậu bạn cùng lớp Shimizu. Vì không thể để những người khác trong lớp biết được việc mình lén lút làm việc trong quán bar, nên cả hai đã chọn địa điểm này để dễ trao đổi giao dịch như lúc trước đã hứa.
Khoảng chừng một lúc lâu sau đó, cậu chàng Shimizu lúc bấy giờ cũng đã đến nơi với thần thái dường như chỉ vừa mới ngủ dậy, cậu ta đưa tay che miệng ngáp một hơi rõ dài rồi lọ mọ lụi lọi túi áo lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn, đưa đến.
-Tiền công của cậu như đã hứa, và việc này là bí mật giữa hai đứa mình, tuyệt đối đừng có bép xép với ai đấy.
Khi đã giao dịch xong, Shimizu xoay người tính trở về nhà ngủ nướng tiếp để mà ban đêm còn có thể đi làm. Thế nhưng đi được một đoạn, thì Natsumi phía sau bỗng bất ngờ gọi lại.
-Này, khoan đi đã!
-Có chuyện gì?
Natsumi bặm môi suy nghĩ điều gì đó, dáng vẻ có hơi do dự nhưng rồi vẫn bước đến chỗ cậu bạn Shimizu kia, cất lời hỏi han.
-Cậu đã tìm được người hát thay thế cho quán chưa?
-Hả? À thì, vẫn chưa. Mà cậu hỏi để làm gì?
-Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi vào làm việc cùng.
-Cậu nghiêm túc đấy à!?
Cậu bạn Shimizu sau khi nghe lời đề nghị ấy thì bị làm cho kinh ngạc đến tỉnh luôn cả cơn buồn ngủ. Ngược lại, Natsumi lại rất nghiêm túc với vấn đề này, kiên định nói tiếp.
-Tôi hiện tại cũng đang cần tiền, dù gì chuyện chúng ta làm việc trong quán bar cũng chỉ có hai đứa mình biết, tôi cũng sẽ sắp xếp được việc học trên trường.
-Nhưng còn chị gái của cậu thì sao? Tôi không muốn bị người thân của cậu mắng vốn đâu!
-Chuyện đó cậu không cần lo, neesan đi làm đến khuya mới về lận, tôi có thể về nhà kịp trước khi chị ấy tan làm.
Trước sự kiên quyết của Natsumi, cậu bạn Shimizu thoáng gãi gãi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi thở dài một tiếng bất lực, hai tay đút vào túi áo bày ra điệu bộ lười nhác.
-Thôi được, để tôi về nhà nhắn tin hỏi "Mama" như nào đã, có gì tối nay báo lại cậu sau.
Natsumi cất phong thư vào túi áo khoác của mình, lưu lại số điện thoại của Shimizu để tiện trao đổi liên lạc. Xong việc, mỗi người quay lưng về hai hướng khác nhau lững thững rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, vết thương ở chân Hana cũng dần bình phục và có thể đi đứng dễ dàng hơn, ngày mai cô nàng có thể đến xưởng làm việc trở lại.
Mối quan hệ giữa Natsumi và Taida người yêu mình vẫn còn sự ghét bỏ dành cho nhau, dẫn đến việc bầu không khí trong nhà luôn trong tình trạng ngột ngạt, điều đó khiến Hana nhiều lúc cũng cảm thấy rất khó xử khi phải đứng giữa cả hai.
Nhân lúc cả hai vẫn chưa về, Hana quyết định rằng sẽ làm một bữa ăn ngon với suy nghĩ rằng điều đấy có thể giúp Taida và Natsumi hòa thuận với nhau một xíu hơn. Nghĩ như vậy, cô nàng liền mặc thêm áo khoác bên ngoài và rời khỏi nhà để đi mua thêm ít đồ ở siêu thị.
-Đi giờ muộn như thế này, chắc siêu thị cũng bắt đầu chương trình giảm giá khuyến mãi.
Kiểm tra lại tiền lẻ trong ví, tâm trí Hana nghĩ đến việc mình sẽ làm con gì cho bữa tối ngày hôm nay, khẩu vị của Natsumi và Taida đều khá khắc nhau, lựa chọn nguyên liệu cũng là cả một vấn đề.
Ở phía một đoạn đường xa xa, núp sau cột điện là hình ảnh Saya đang lấp ló dõi theo người con gái kia, đằng sau là hai người bạn đi cùng bên cạnh, cả ba cứ như vậy cũng được một lúc lâu rồi.
Dáng vẻ ba đứa lúc này trông chẳng khác gì những tên bám đuôi biến thái hay theo dõi, và điều đó khiến một vài người đi đường xung quanh chú ý đến, khiến cho Mirei càng thêm sự xấu hổ bất lực, lầm bầm.
-Cậu định đi theo người ta đến bao giờ nữa đây!? Nhìn tụi mình khác gì mấy đứa biến thái đang theo dõi con gái nhà lành không chứ!
Saya mặc kệ lời chửi bới của đứa bạn mình, vẫn đứng núp sau cột đèn và âm thầm đi theo phía sau người con gái kia. Dù rằng ban sáng đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh tặng quà gây bất ngờ cho đứa nhỏ ấy, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy hồi hộp lo lắng không dám tiếp cận.
Moeko nhìn vào đồng hồ trên tay mình, bây giờ cũng đã sắp khuya và cô cần phải đưa Saya về nhà theo lời ngài chủ tịch đã dặn, nhưng cứ tình hình như vậy thì có lẽ ba người sẽ phải ở đây khá lâu.
-Lạy cậu luôn đấy tiểu thư à! Ngài chủ tịch đang đợi cậu ở nhà hàng cùng ăn tối đấy! Đừng bắt bọn tớ OT bất đắc dĩ như vậy nữa!
-Mirei nói đúng đó, nếu nay không tặng được thì để ngày mai đi, để ngài chủ tịch và phu nhân đợi lâu như vậy thì không nên đâu.
Trước sự hối thúc của hai đứa bạn mình, Saya vẫn còn ngập ngừng do dự giữa việc nên làm thế nào để tiếp cận người con gái kia, cô sợ em ấy sẽ không thích món quà này của mình.
Thở dài chán nản, Mirei bấy giờ gần như đã hết sự kiên nhẫn, đảo mắt ngó quanh một vòng và thấy không có ai chú ý đến, liền co chân sút Saya té ngửa ra ngoài rồi nhanh chóng kéo Moeko lui vào con hẻm bên cạnh để trốn.
Hana đi phía trước nghe có tiếng động lớn liền xoay người lại theo phản xạ, trông thấy hình ảnh vị trưởng phòng trên công ty mình đang nằm sõng soài dưới đất thì có chút hốt hoảng, vội vàng đi đến đỡ ngồi dậy.
-Chị không sao chứ ạ, Tanizaki-san?!
Saya lọ mọ chống tay ngồi dậy dưới sự dìu dắt từ đứa nhỏ kia, quay phắt về phía con hẻm kia lầm bầm chửi rủa Mirei đủ điều rồi ngước nhìn lấy Hana bên cạnh, ngượng cười ngại ngùng.
-Chị không sao, cảm ơn em nhiều.
-Tanizaki-san đi đâu mà lại nằm ngã ở đây vậy ạ? Mà chị thật sự vẫn ổn chứ?
-Chị hoàn toàn ổn mà, chỉ là.......bị vấp bịch rác giữa đường nên mới té thôi!
Hana chớp chớp mắt ngạc nhiên, cô nàng ngây thơ nhìn xuống đất ngó quanh nhưng chẳng thấy túi rác nào bị vứt lung tung như lời người chị kia vừa nói.
Bấy giờ Saya mới nhận ra mình bị hớ hàng, lấp lửng định tìm câu chuyện nào đó để đánh trống lảng nhưng tâm trí chẳng thể nghĩ được gì. Đương lúc tâm trí vẫn đang hoảng loạn không biết giải thích như thế nào, bỗng có tiếng la "ah" lên từ người con gái kia khiến cô bị dọa cho hoảng hốt, nghĩ rằng bị đối phương hiểu lầm là kẻ bám đuôi, vội vàng giải thích.
-Kh........không phải như em nghĩ đâu! Thật ra thì.........
-Là Todoroki!!
Hana hai mắt sáng rực chăm chú nhìn về phía con búp bê nằm trong tay người chị lớn kia, gương mặt không giấu được sự thích thú mê mẩn.
Saya chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn lấy con búp bê trên tay mình cầm, rồi lại quay sang Hana đang mải mê ngắm nhìn phía trước, thầm thở phào nhẹ nhõm.
-Tanizaki-san cũng thích xem Boku no Hero Academia sao ạ??
-À.......thật ra thì.........cái này vốn dĩ là quà tặng cho đứa em họ của chị, nhưng mà chị lỡ mua nhầm nhân vật mà con bé không thích, nên là kêu chị đem bỏ đi.
-Hể!? Con búp bê trông còn mới mà, bỏ đi thì tiếc lắm!
Hana vốn dĩ rất thích nhân vật anh hùng này, vậy nên khi nghe đến hai chữ "bỏ đi" thì nhất thời không khỏi cảm thấy xót, đôi mắt nhìn theo con búp bê ấy với một sự buồn bã tiếc nuối.
Nhận thấy cơ hội tốt, Saya bèn nhanh chóng đưa con búp bê của nhân vật anh hùng đặt vào tay Hana, sau đó nhanh chóng giải thích.
-Nếu như em thích con búp bê này, thì chị tặng lại nó cho em đó, dù gì bỏ đi thì cũng hơi phí.
-Thật ạ? Chị thật sự cho em sao!?
-Ừm.
Hana vui sướng ôm chặt búp bê Todoroki Shoto mà mình hằng ao ước, cô nàng nâng niu món quà một cách trân quý cẩn thận, khóe môi không thể khép lại được nụ cười hạnh phúc nhất lúc này.
Nhìn dáng vẻ thích thú của người con gái ấy, trống ngực Saya cũng ngày càng dâng theo một sự rung động rộn ràng, bàn tay bất giác khẽ đưa lên muốn xoa đầu em ấy nhưng rất nhanh lí trí liền bừng tỉnh, lập tức rụt về nép ra sau lưng.
-Thật sự cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ giữ gìn con búp bê này cẩn thận!
-Em thích là được.
Cả trò chuyện thêm một lúc lâu thì chào tạm biệt nhau, Saya nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của người con gái ấy ngày một đi xa dần, khóe môi không nhịn được mà cong lên nụ cười vui sướng.
-Tuyệt vời!!
Saya gần như nhảy cẫn lên giữa đường xá vì quá phấn khích, thiếu điều suýt là hét lên nếu như không có Mirei và Moeko lao ra kịp thời bịt miệng lại. Trước ánh nhìn quan ngại của người đi đường đang nhòm ngó, cả hai xấu hổ cố gắng lôi vị tiểu thư đang trong trạng thái tăng động của mình về vị trí xe được đậu cách chừng nơi đấy không xa, nhanh chóng lái đến nhà hàng mà ngài chủ tịch lẫn phu nhân Tanizaki đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro