Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reserved coffee (Tạm dịch: Cà-phê để 'dành') - Phần I

Ghi chú của tác giả: "Reserved coffee" là một khái niệm hoàn toàn mới đối với bản thân tác giả và có lẽ là hầu hết các bạn đọc tác phẩm này. Chi tiết này sẽ được giải thích rõ hơn trong chương này.

Đối với những bạn đọc tò mò, muốn biết thêm về khái niệm "suspended coffee" hay "reserved coffee" - cà-phê để 'phần', vui lòng tra Google nhé!

Thân ái,

Tác giả.

__

Laxus khen ngợi tôi vào ngày hôm qua, vì đã thắt chặt hơn sợi chỉ vàng giữa Lucy và Natsu, cho dù phần lớn là nhờ bọn trẻ. "Cách nhanh nhất để đến với một phụ huynh đơn thân là thông qua đứa trẻ." - anh ta đã nói vậy.

- Vậy Natsu là một ông bố đơn thân sao? Vậy còn mẹ của Cora?

Laxus cau mày:

- Cô ấy đã chết, ngay khi con bé vừa được sinh ra. Tên cô gái ấy là Lisanna.

'Lisanna, cô ấy nghe có vẻ giống một cô gái ngọt ngào và dễ thương' - Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

Khi tôi tới quán cà phê vào sáng hôm sau, một chiếc biển mới đã được treo bên ngoài cửa sổ của quán: 'Chúng tôi có cà-phê và các món ăn để 'phần'. Tôi nhíu mày khi đẩy cửa bước vào và hỏi Laxus:

- Này Laxus, đây là cái gì vậy?

Tôi gõ nhẹ vào tấm biển. Tuy nhiên, anh ta chỉ cười tươi và đáp gọn:

- Rồi cô sẽ thấy.

Tôi 'hứ' một tiếng với chút bực bội nhưng vẫn dọn dẹp để chuẩn bị mở hàng.

Khách hàng đầu tiên của ngày là một cậu sinh viên mang vẻ cau có trên khuôn mặt. Cậu ta có mái tóc đen dài, được buộc kiểu đuôi ngựa và đôi mắt đỏ thẫm. Khuôn mặt của cậu sinh viên này xỏ khá nhiều khuyên, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đã khiến cho mặt tôi thấy đau thay cho cậu ta. Cậu sinh viên ấy dừng lại ở cửa sổ quán cà-phê, ngắm nghía chiếc biển quảng cáo mới và bước tới ngay quầy bán của cửa hàng. Anh ta nhe răng cười với Laxus:

- Ông bạn đã sử dụng ý tưởng của tôi đấy à!

Laxus cũng cười lại với cậu chàng:

- Tất nhiên rồi, đó là một ý tưởng thật tuyệt vời.

Tôi nhíu mày nhìn cả hai người, thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt.

- Laxus, anh vẫn chưa giải thích cho tôi biết cái biển đó có ý nghĩa gì.

Cậu sinh viên bèn quay qua chỗ tôi và mỉm cười đáp:

- Ở một quán cà-phê ở quê nhà tôi, họ có một thứ gọi là cà-phê để 'phần'. Những khách hàng sau khi đã gọi món cho riêng mình xong xuôi, sẽ trả tiền để mua thêm một phần đồ ăn/đồ uống khác nữa. Phần đồ ăn/đồ uống này còn được biết đến như một phần ăn để 'dành', cho những người vô gia cư hoặc những người rỗng túi. Khi những người đó tới quán cà phê, họ sẽ có được một suất ăn đã được trả tiền trước bởi những nhà hảo tâm.

Mắt tôi mở lớn.

- Đó là một ý tưởng hoàn hảo! - tôi thốt lên đầy vui mừng trước khái niệm: 'phần ăn để dành'.

Laxus thì lại nhăn mặt, lầm bầm: "Tôi đâu có định để cho cô ấy biết". Tôi đấm vào tay anh ta để trả đũa, khiến cậu sinh viên cười vang. Chiếc chuông cửa kêu lên những tiếng 'leng keng' và Natsu bước vào cùng với Cora. Tôi thấy một sợi chỉ màu xanh da trời nối liền giữa cậu sinh viên trẻ và cô gái nhỏ. Hai người đàn ông nhe răng cười tươi khi họ gặp mặt:

- Gajeel!

- Natsu!

Bọn họ nắm lấy cánh tay của nhau như một hình thức chào hỏi kỳ quặc của cánh đàn ông. Vừa hỏi, Gajeel vừa ngồi xổm xuống sao cho vừa tầm mắt của Cora:

- Đây là bé con của cậu đó hả?

- Đúng vậy đấy. Cora, đây là một người bạn của cha, hãy chào chú ấy đi.

Con bé cười tươi, làm bừng sáng khuôn mặt nhỏ bé:

- Xin chào!

Gajeel nhoẻn miệng cười lại và vò đầu Cora một cách thân thiện:

- Chào nấm lùn.

- Người khổng lồ! - con bé phồng má một cách đáng yêu và kêu lên. Tất cả mọi người trong quán đều cười. Họ gọi món cho mình, Gajeel còn gọi thêm một phần "cà-phê để 'dành ' và một đĩa mỳ pasta cho Cora. Ba người ngồi ở một chiếc bàn và trò chuyện, do đã nhiều năm rồi họ không gặp mặt.

Bà Day đến quán cà-phê, gọi một phần parfait làm bữa sáng và cả một phần đồ ăn để 'dành'. Sau đó, Lucy và Carter đến để gọi một đồ uống buổi sáng cho mình, như thường lệ và bọn họ đến ngồi chung bàn với Natsu, Gajeel và Cora. Hai đứa trẻ cùng chúi mũi vào một món đồ chơi nào đó mà Carter đã đem theo.

Chuông cửa rung lên lần nữa và một cô gái nhỏ tóc xanh đi vào. Cô gái mặc một bộ quần ào dường như quá khổ so với cơ thể và có hơi dơ một chút. Ôm chặt cuốn sách vào lòng, cô gái bước tới quầy gọi đồ ăn với sự lo lắng. Nhưng thứ khiến tôi chú ý tới nhất chính là sợi chỉ vàng kết nối cô gái tóc xanh và Gajeel.

Tôi mỉm cười khi cô gái đứng trước mặt mình:

- Tôi có thể giúp gì nào?

- Hiện tại có phần đồ ăn để 'dành' nào không, thưa chị? - cô gái trẻ hỏi mộ cách lễ phép, với giọng rụt rè. Tôi có thể trông thấy rõ dưới lớp quần áo bẩn thỉu và bùn đất là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mỉm cười gật đầu với cô gái tóc xanh, tôi ra đằng sau quầy để kiếm một phần ăn. Cô gái cảm ơn ríu rít và ngồi xuống ở một chiếc bàn nhỏ.

Giờ đây, cô gái đang ngồi đọc cuốn sách mình mang theo trong khi Gajeel làm việc trên máy tính một mình. Lucy và Natsu đã rời đi lúc trước, khi tôi đang nói chuyện với cô gái tóc xanh nhỏ nhắn. Nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, tôi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để đưa họ đến gần nhau hơn. Cuối cùng, tôi quyết định tìm hiểu thêm về cô gái nhỏ này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro