Chương 84: Sử dụng chân khí nấu nên món Hồng Thiêu Nhục
Bộ Phương không ngờ rằng lần này lại nhận được cách nấu món Hồng Thiêu Nhục. Hắn còn nhớ rõ mới hôm trước vừa ăn món này ở Phụng Tiên Lâu, tuy rằng tìm thấy không ít khuyết điểm nhưng quả thật không thể phủ nhận, mùi vị quả nhiên không tệ.
Là một đầu bếp, Bộ Phương không có khả năng chưa từng ăn qua Hồng Thiêu Nhục. Cách làm cũng rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn không vội động thủ. Hắn muốn xem sự khác nhau giữa cách làm của hệ thống và cách làm bình thường là ở chỗ nào?
Bộ Phương xem xét miêu tả Hồng Thiêu Nhục của hệ thống.
"Cách làm Hồng Thiêu Nhục: Phương pháp nấu món này cần sử dụng chân khí, tất nhiên, hệ thống sẽ vẫn đánh giá khả năng xử lí nguyên liệu cùng trình độ điều khiển chân khí của kí chủ. Loại thịt được chọn là Man Hoang Chi Địa Ngũ Phẩm Linh Thú-Thiên Tru Lộc. Loại thịt này mang theo một mùi hương đậm sắc, dễ biến chất. Chỉ cần kí chủ xử lí sai dù chỉ một bước nhỏ cũng đủ để khiến mùi vị thịt trở nên đắng chát."
Quả nhiên, cách làm của hệ thống luôn luôn khác biệt, cư nhiên cần sử dụng đến chân khí. Điểm này khiến Bộ Phương có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ sau này bất kì món nào được mở khóa cũng cần dùng đến chân khí?
Càng ngoài dự đoán của Bộ Phương hơn nữa là hệ thống cư nhiên cung cấp thịt vai chứ không phải là thịt ba chỉ như truyền thống.
Hắn đi tới tủ lạnh, mở ra, trong đó đặt một đĩa thịt heo tươi rói đỏ au. Có lẽ là do khác thế giới, thịt vai ở đây mỡ dày hơn không ít, nhưng cũng không khác với thế giới cũ là mấy. Nhưng độ săn chắc là hoàn toàn bất đồng.
Một hương thơm nồng tản ra từ khối thịt, mùi hương này rất kì dị. Nó không câu nhân tới mức khiến người ta lao tới tranh chấp để ăn nhưng lại không khỏi lôi kéo mọi người đi tìm kiếm.
Đem thịt vai đặt thận trọng trên thớt gỗ, tâm vừa động, Long Cốt Đao đen tuyền liền xuất hiện trên tay Bộ Phương.
Dao bầu ở trong tay Bộ Phương xoay một hồi, cạo đi một tầng tạp mỡ bên mặt ngoài miếng thịt. Xong xuôi, hắn liền lấy nước suối rửa sạch miếng thịt.
Dùng sống dao vỗ vỗ miếng thịt, Bộ Phương mặt không biểu tình giơ con dao bầu lên.
Muốn xử lý loại thịt như thế này thì cần một điều duy nhất, đó là phải thật nhanh, hơn nữa nhất định phải đảm bảo được sự đều tay. Chỉ như thế mới giữ lại được linh khí cùng hương thơm của thịt Tru Thiên Lộc, đồng thời không làm thịt bị biến chất.
Đây là lần đầu tiên Bộ Phương sử dụng Long Cốt Thái Đao nhưng lại không có chút trúc trắc nào, ngược lại lại sử dụng vô cùng lưu loát. Tay giơ lên, dao chém xuống, tốc độ cực nhanh. Đã đạt cấp một của Lưu Tinh Đao công thì quả nhiên mấy vấn đề này không làm khó được hắn.
Lộc cộc lộc cộc!
Long Cốt Thái Đao cùng cái thớt gỗ phát ra tiếng va chạm giòn giã, vang vọng ở trong phòng bếp. Rất nhanh, từng miếng thịt vai to đều nhau, trơn tru bóng loáng xuất hiện trên thớt gỗ. Gần như là hoàn mỹ.
Bộ Phương đem nước suối đã được đun nóng đổ vào trong bát lớn đang chứa những cục thịt kia, đổ cho tới khi toàn bộ đều bị nước nóng bao trùm lấy.
Sau đó hắn bắt đầu đi chuẩn bị những chuyện khác. Hắn không định sử dụng thêm dầu mà hệ thống cung cấp nữa, bởi vì trong thịt lợn đã chứa một loại dầu rồi. Nếu dùng thêm, sự khác nhau giữa hai loại dầu sẽ khiến mùi vị của Hồng Thiêu Nhục không còn được như ý.
Làm nóng nồi, đợi khi đến mức nhiệt độ mong muốn, Bộ Phương liền lấy từng miếng thịt đã được chần qua trong nước suối ra, đem bỏ từng miếng đã bị bức chân khí, sau đó liền đổ hết vào nồi.
"Xì xèo xì xèo"
Âm thanh vui tai cùng hương thơm nồng nàn không ngừng tản ra từ trong chiếc nồi đất trên bếp.
Bộ Phương lại không bị mùi thơm này mê hoặc. Hắn thản nhiên lấy một viên đường đỏ do hệ thống chuẩn bị ra, đánh tan thành dạng bột phấn, rồi chuyển mắt lên chiếc nồi.
Khi thịt trong nồi bắt đầu chảy ra mỡ, hắn liền đổ đường đỏ vào, sau đó liền lấy cái xẻng, bắt đầu xào nấu.
(Xẻng mà Bộ Phương dùng. Ví dụ để mấy bạn đừng lầm tưởng sang cái khác.)
Bộ Phương đảo trộn rất có quy luật, đây là kinh nghiệm làm đầu bếp của hắn bao nhiêu năm tổng kết mà ra.
Đường đỏ hòa tan, bọc lại từng miếng thịt, sắc đỏ bóng loáng. Lúc này đây hương thơm đã không thể áp chế được, nháy mắt liền bao trùm cả phòng bếp.
Đổ vào một ít nước suối rồi đóng nắp lại, Bộ Phương bắt đầu trở nên nghiêm túc, vận dụng chân khí nấu nướng.
Hắn điều động chân khí đang cuộn trào mãnh liệt từ trong vòng xoáy, nhao nhao rót vào trong nồi đất, cố gắng dùng chân khí bao bọc từng miếng thịt.
Trong nồi, nước canh đang sôi trào, kéo theo từng miếng thịt bóng loáng như phỉ thúy run lên rẩy bẩy, còn không ngừng tiêu tán mùi hương thơm nồng.
Chờ đến nước trong nồi bốc hơi gần hết, hắn liền ngừng điều động chân khí, mở nắp nồi, bắt đầu liên tục đảo trộn, khiến cho từng miếng thịt đều được bọc đều thứ sốt đỏ au.
Bỏ muối, thêm một vài gia vị khác, mùi thịt cuối cùng cũng cố định lại. Hương thịt thơm nồng quanh quẩn chóp mũi... không khỏi khiến Bộ Phương đói bụng, chảy nước dãi.
Lấy đĩa sứ ra, đem Hồng Thiêu Nhục để vào, món ăn mới liền hoàn thành.
Mặc dù nói cần dùng đến chân khí nấu nướng, nhưng so với lần trước nấu Tử Sam Huyết Phượng Kê thì lần này dễ dàng hơn nhiều, càng thêm thành thạo. Có lẽ là có quan hệ với việc lên cấp đi...
Đem Hồng Thiêu Nhục ra khỏi phòng bếp, đi tới bàn ăn trong tiểu điếm, Bộ Phương nhất thời ngẩn người.
Bởi vì trên bàn cơm, Tiểu Hắc không biết từ khi nào đã hữu mô hữu dạng* ngồi chồm hổm ở đằng kia, chớp mắt chó nhìn Bộ Phương... Thực chất là nhìn thứ trong tay hắn, không ngừng liếm mõm, nuốt nước miếng.
Bộ Phương co rút khóe miệng, con cẩu này... Vừa ngửi thấy mùi thịt liền như vậy. Bất quá cũng không trách được nó, quả thật, mùi vị của món này hơn hẳn Túy Bài Cốt.
Lấy một chiếc đĩa khác rồi đặt trước mặt Tiểu Hắc. Xong xuôi, hắn bắt đầu đoan trang mà thưởng thức món Hồng Thiêu Nhục.
Nước sốt sền sệt bao lấy miếng thịt bóng loáng cùng nhiệt khí ngào ngạt, như một viên mã não hồng. Miếng thịt kia da hồng phơn phớt, tiếp đó là miếng mỡ trắng mà không ngán, cuối cùng là một tầng thịt nạc non mềm, óng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết.
Cho Tiểu Hắc một khối, Bộ Phương cũng gắp một miếng khác bỏ vào trong miệng.
Hương vị quả nhiên là hết sức mê người. Vừa vào miệng, vị ngọt nhàn nhạt của nước sốt liền bùng nổ, khiến hắn không tự chủ được liền hết sức nhai nuốt. Như một quả lựu đạn, nháy mắt cả khoang miệng hắn đều bị hương vị thơm ngon đó bao trùm, làm hắn dâng lên một cỗ xúc động.
Cứ như vậy, một mình Bộ Phương đã ăn non nửa đĩa thịt. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, căn bản là hắn không dừng đũa được. Cứ mỗi lần ăn vào là cứ như một lần chìm vào trong một sự sung sướng đầy xúc động.
Tiểu Hắc cũng ôm chặt lấy đĩa thịt mà nhai nuốt, mắt chó nheo lại hết sức thích ý. Như thế, một người một chó liền giải quyết hết toàn bộ Hồng Thiêu Nhục.
Thích ý nằm trên ghế, Bộ Phương nhẹ thở một hơi.
Tiểu Hắc lắc mình trở về chỗ cũ, thư thái nằm xuống. Ăn rồi ngủ... Quả nhiên là phong cách của Tiểu Hắc.
- Sử dụng chân khí để nấu, mùi vị cư nhiên hoàn hảo đến khó nói. Hương vị cùng mùi vị của Thiên Tru Lộc hòa cùng một chỗ, khiến người ta muốn dừng cũng không được. Căn bản là đã bị mê hoặc!
Bộ Phương nghĩ đến mùi vị đó, không tự chủ được liền liếm môi.
Nghỉ ngơi một hồi, Bộ Phương đem đĩa bẩn bỏ vào máy rửa bát tự động, sau đó đi tới phòng ngủ.
Không thể phủ nhận, đôi khi ăn no rồi ngủ cũng là một loại hạnh phúc.
Bất quá, khi hắn mới vừa đi đến cửa phòng, trong đầu lần thứ hai vang lên âm thanh của hệ thống.
"Nhiệm vụ lâm thời: Thỉnh kí chủ nội trong sáng ngày mai chuẩn bị tốt để tiến hành lần đi tìm nguyên liệu đầu tiên, sau đó sẵn sàng để truyền tống.
(Không trải qua mưa gió sao thấy cầu vồng. Thiếu niên, dùng bản lĩnh của ngươi cùng Long Cốt Thái Đao đi chinh phục hết thảy nguyên liệu nấu ăn đi!)
Phần thưởng: Kỹ xảo nấu Đĩa lòng(?).
***
* Hữu mô hữu dạng: ra dáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro