Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Quả thật khó ăn.



Hi, chào nhau cái nào!

***

Bộ Phương tò mò nhìn hai nữ nhân mới tới, cái bộ dạng này của Lạc Tam Nương hắn đã sớm thấy qua, nhưng còn Quyển Nhi vì sao lại ôm một hộp thức ăn đến quán nhỏ của hắn thế kia?

Hắn nhìn hai người chừng năm giây, sau đó thẳng thừng nói một câu: "Không rảnh!"

Sắc mặt Lạc Tam Nương lập tức cứng đờ, hai đôi lông mày kéo lại gần nhau, cục cằn hỏi, "Hả, ngài nói sao cơ?"

"Bây giờ là thời gian buôn bán của ta, nếu hai người tới dùng bữa thì ta rất hoan nghênh, nhưng nếu là tới vì chuyện khác thì xin hãy đợi cho đến lúc quán đóng cửa đi." Bộ Phương tất nhiên không để tâm đến ánh mắt bất mãn của nàng ta, thẳng thừng quay người đi.

"Àiiii....Cái tên này lúc nào cũng thế!" Lạc Tam Nương tức đến khó thở, đã nghe qua cái khí thế này của Bộ lão bản rồi nhưng mà khi đối mặt thì đúng là vô cùng khó chịu. Phải biết, cả đế đô này đã ai dám ăn nói vô duyên với nàng thế đâu.

"Tam Nương, chúng ta không cần phải vội vã thế đâu. Lời của Bộ lão bản rất đúng mà, đây là thời gian làm ăn buôn bán của ngài ấy, chúng ta không nên quấy rầy." Quyển Nhi kéo tay Lạc Tam Nương đang lộ rõ vẻ khó chịu kia lại gần bản thân, nhẹ giọng nói, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương như thỏ con của Quyển Nhi, Lạc Tam Nương đành chỉ hừ thầm thêm một tiếng. Nàng cũng không hẳn là tức giận, chỉ là bộ dạng kia của Bộ lão bản quả thực đáng ghét quá thôi. Thật muốn đánh cho một trận.

"Được rồi, nghe lời muội cả. Giờ hai chúng ta tìm chỗ gọi món chờ Bộ lão bản đi. Tính tình hắn ta rất không tốt, cả người lúc nào cũng tản ra cái mùi ngu ngốc đáng ghét, nhưng đồ hắn ta nấu thì không chê vào đâu được!" Lạc Tam Nương vừa nói vừa cầm tay Quyển Nhi đi tìm chỗ ngồi.

Từ xa, Tiếu Yên Vũ nhẹ nhàng vẫy tay, ôn nhu cất giọng kêu.

"Tới đây ngồi cùng chúng ta đi!" 

"Ai da, nhóc Yên Vũ và Tiểu Long cũng đến đây à?" Lạc Tam Nương nhìn thấy hai chị em nhà họ Tiếu liền vui vẻ ra mặt, hớn hở đi tới, cười nói, "Gặp được tên nhóc ẻo lả Tiểu Long đúng thật là vui mà."

Tiếu Tiểu Long nghe thấy mấy lời kia của Lạc Tam Nương suýt nữa là nội thương, phun ra hẳn một búng máu mất. Nàng ta lúc nào gặp hắn cũng gọi hắn là tên ẻo lả, đường đường là một đấng nam nhân, nghe thấy mấy lời này mà không làm được gì...đúng là tức chết hắn!!!

Vui..Vui em gái nhà cô nhá! Tiếu Tiểu Long khẽ hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với nàng ta.

"Tiểu Nghệ bưng thức ăn ra." Giọng nói của Bộ Phương và hương thơm hấp dấp tràn ra từ phòng bếp, khiến mọi người trong quán đúng là không kiềm được lòng.

Tiểu Nghệ nghe thấy tên mình thì nhanh chóng chạy tới lấy từng món ăn nóng hổi đem đi.

Một lần nữa khung cảnh mọi người cuồng nhiệt với mỹ thực xuất hiện.

......

Khi mọi người thưởng thức xong và rời đi, quán nhỏ lại trở về khung cảnh cô quạnh như thường ngày.

"Bộ lão bản, hiện tại hẳn là rảnh rồi chứ?" Lạc Tam Nương hai tay ôm bụng nhỏ hơi nhô lên, ngả ngớn nói với Bộ Phương.

Bộ Phương lau qua loa chỗ nước đọng trên tay, kéo ghế gỗ lại gần hai người, điềm nhiên nói.

"Có chuyện gì? Dù cho là một việc bình thường, ta vẫn không cam đoan là có thể hoàn thành đâu."

Lạc Tam Nương lần nữa muốn xông khí vì cái giọng điệu của Bộ Phương, nhưng lần này nàng lựa chọn kiềm chế, kéo Quyển Nhi qua, đáp lời: "Là Quyển Nhi nhà ta có chuyện tìm ngài."

Bộ Phương khá là bất ngờ, hắn thật không rõ nữ nhân bộ dạng thẹn thùng này muốn tìm hắn làm gì.

Chỉ thấy nàng ta dường như đã rất cố gắng lấy hết dũng khí ra, đem hộp cơm đặt trước mặt Bộ Phương, trịnh trọng nói: "Bộ lão bản, ta... ta hôm qua sau khi nếm qua món Bánh Trứng Nướng của ngài thì cũng đã làm thử vài cái... Ta muốn nhờ ngài đánh giá giùm."

Hả? Nàng ta sau khi về nhà đã làm thử Bánh Trứng Nướng?

Hắn rất là ngạc nhiên, không khỏi nhìn Quyển Nhi thêm vài giây. Quy trình làm Bánh Trứng nói là đơn giản nhưng cũng rất rườm rà, thế mà nàng ta sau khi nếm qua thử một lần đã làm được?

Ngay tức khắc, trong bụng hắn liền tràn đầy hiếu kì, hắn muốn xem thử xem, Bánh Trứng Nướng của nàng ta có hình dạng ra sao.

"Ngươi tự làm, được, đưa ta xem thử."

Quyển Nhi vốn cho rằng Bộ lão bản sẽ cự quyệt, không ngờ được nghe những lời như vậy, nhất thời chân tay luống cuống mở nắp hộp, đem đĩa sứ đặt lên bàn, rồi từng li từng tí gắp mấy cái bánh ra.

Bộ Phương vẫn giữ bộ mặt vô cảm ngàn năm khó đổi nhìn Quyển Nhi chuẩn bị, thế nhưng khóe miệng không khỏi giật giật vài cái, cái cảm giác muốn cười mà cười không nổi cứ hiện hữu.

Mấy cái bánh trước mắt hắn này, ừ đúng là có hình dạng giống Bánh Trứng Nướng thật đấy, nhưng luận về màu sắc hay mùi hương... thật sự là không biết nên nói gì cho phải.

"Ngươi đây là... nướng cháy rồi?" Bộ Phương cầm lên miếng bánh trông tốt nhất trên đĩa, nhìn mấy phần bị cháy, hơi nhăn mày hỏi.

"Ta ...ta giữ lửa không tốt lắm. Đó là cái tốt nhất rồi." Quyển Nhi ngượng ngùng, có chút xấu hổ nói ra.

Bộ Phương gật đầu, cũng không cảm thấy quá phản cảm với chuyện này. Dù sao đế quốc Thanh Phong cũng không có đồ dùng hiện đại như hắn, có thể nướng tốt được mới là lạ. Nàng ta một thân một mình có thể nướng ra như thế này, đã coi là ổn rồi.

Cho nên Bộ Phương cũng không nói gì thêm, trực tiếp tìm một vị trí tốt cắn xuống.

Độ mềm mại quả nhiên không đủ, lại quá lửa, nhai nuốt không mấy dễ chịu.

Thời điểm hắn ăn thử vẫn luôn cau mày, không khỏi khiến mấy người ở lại nhìn cảnh này thật không dám thở mạnh. Bộ lão bản lúc này quả rất uy vũ.

Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long đều đã thấy qua cái cảnh Bộ Phương ác miệng thốt ra những lời khó nghe, cho nên nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, bọn họ có thể khẳng định...Những lời tiếp theo sẽ như lời phỉ nhổ khó nghe nhất.

Nuốt miếng bánh trong miệng, hai đầu lông mày Bộ Phương hơi dãn ra, nhìn qua nữ nhân rụt rè hai tay đang xoắn xuýt lấy thân váy, hắn nhất thời không biết mở miệng ra làm sao.

Cái bánh này, nói thẳng đúng là xếp hàng chót, mùi vị thật sự rất không ổn, nhưng vẫn chưa phải là rác, vì ít ra nó còn có thể ăn.

Ngặt nỗi, trên phương diện đánh giá của hắn, món này cũng coi như đồ bỏ rồi.

Nhưng, đây vốn là lần đầu nàng ta làm món này. Mới nếm thử qua một lần ngày hôm qua, hôm nay đã có thành phẩm đưa đến nhờ hắn đánh giá, lòng dũng cảm quyết tâm này, hắn đúng là có chút cảm động.

"Bộ lão bản, nói đi chứ. Ngon hay không thì nói thẳng ra." Lạc Tam Nương vốn là người nóng tính, tất nhiên không chờ được mà thúc giục.

Quyển Nhi cũng ôm hi vọng nhìn về phía Bộ Phương, nàng quả thật rất muốn được biết thêm về cách làm món này.

Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày, ngón tay thon dài khẽ gõ trên mặt bàn, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Quyển Nhi, hỏi: "Vì sao ngươi muốn biết cách nấu Bánh Trứng Nướng?"

Quyển Nhi hơi bất ngờ khi được hỏi, nhưng rất nhanh đã đáp lời: "Bởi vì ta thật sự yêu thích mùi vị của nó."

Hình ảnh gương mặt đỏ bừng đầy lo lắng nhưng vẫn sáng ngời sự yêu thích với món ngon kia của nàng ta khiến Bộ Phương rung động. Bộ dạng không giống như là giả, là hoàn toàn bị hấp dẫn, triệt để yêu thích, như hắn ngày xưa.

Có đôi khi, mỹ thực đơn giản là có ma lực như vậy. Khiến con người một lòng mê say sau lần thử đầu tiên.

Ví dụ thật ở ngay trước mắt đây, một Quyển Nhi bị Bánh Trứng Nướng hấp dẫn.

Bộ Phương nhẹ thở ra một hơi, đem miếng bánh mới bị cắn một miếng đặt lên đĩa sứ.

Hắn giương mắt lên nhìn, nhìn về phía Quyển Nhi.

"Đánh giá của ta với món này, rất đơn giản, chỉ hai từ thôi..."

Toàn bộ mọi người trong quán đều hiếu kì nghe lời nhận xét tiếp theo.

"...Khó ăn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro