
Chương 160: Bánh trứng nướng bóng đêm
Cái miệng anh đào cắn một miếng nhỏ bánh, chậm rãi nhai, rất có phong thái của tiểu thư khuê các.
Quyển Nhi càng nhai, đôi mắt càng mở to. Trong miệng nàng bùng nổ một hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng như sóng biển vỗ về, hương sữa quanh quẩn, không khỏi khiến nàng nghĩ tới bầy linh thú trên mảnh cao nguyên kia. Từng cơn gió lướt nhẹ qua cao nguyên, bầy linh thú thì thư thái gặm từng mảng cỏ xanh mơn mởn.
"Ưm ưm..." Nuốt miếng bánh xuống, cảm giác kì lạ ấy trong nháy mắt khuếch tán, khiến Quyển Nhi không nhịn được mà lên tiếng. Lúc này khuôn mặt nàng hồng nhuận, giống như vừa mới thưởng thức một ly rượu ngon xong, khiến lòng nàng thư thái vô cùng.
"Ngon...Rất là ngon luôn!"
Quyển Nhi thành thực nói, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được ăn một món ngon như vậy. Hương vị đem tới cảm giác như chìm vào trong đại dương ngọt ngào kia không ngờ lại tới từ một miếng bánh nhỏ này, thật là thần kì!
Nàng đã không quan tâm đến việc bánh còn nóng nữa hay không, mà bắt đầu cầm bánh lên, không ngừng cắn, nhai nuốt... Gương mặt nàng giờ tràn đầy hạnh phúc khi chìm vào mỹ vị.
Lạc Tam Nương trợn mắt nhìn Quyển Nhi đang mất dần hình tượng kia.
Ai đó hãy nói cho ta biết đây không phải Quyển Nhi thật đi! Đây rõ ràng không phải là biểu muội khuê các cười không lộ răng, đi nhẹ nói khẽ, ăn cơm từ tốn của ta?!!!
Lạc Tam Nương cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị phá vỡ. Chẳng lẽ món ăn của Bộ lão bản lại có mê lực đến mức đó luôn sao?
Dương Thần đang ăn Túy Bài Cốt cũng hiếu kì ngẩng đầu nhìn một Quyển Nhi đang say sưa thưởng thức Bánh Trứng Nướng, đây rõ ràng không phải nhị tẩu mà hắn biết.
Bộ Phương vẫn chưa được thử qua Bánh Trứng Nướng của hệ thống, cho nên bây giờ hắn tất nhiên không rõ được cảm nhận của Quyển Nhi. Nhưng nhìn mặt nàng ta như vậy, mùi vị có vẻ là rất tốt.
Khóe miệng Bộ Phương hơi cong lên, hắn thở phào một hơi, sau đó đi tìm một cái ghế trống rồi bắt đầu ngồi nghỉ.
Còn Quyển Nhi, sau khi ăn xong một cái bánh, liền ngay lập tức lấy cái thứ hai lên, nhẹ thổi một hơi, tiếp tục công cuộc nhai nuốt. Hiện tại, nàng đã mất đi phong thái ung dung hoa lệ kia, giờ chỉ còn bộ dạng của những thiếu nữ thích ăn hàng.
Dưới cái nhìn không thể tin được của Lạc Tam Nương và Dương Thần, Quyển Nhi đã nhanh chóng xử lý xong hai miếng bánh.
"Ưm, ăn xong rồi... Bộ lão bản à, Bánh Trứng Nướng này quả nhiên là mỹ vị!" Quyển Nhi chắp tay hướng Bộ Phương, nhẹ giọng nói: "Cảm tạ ngài đã chiêu đãi Quyển Nhi một món ngon như vậy."
Bộ Phương chớp mắt, khóe miệng giật nhẹ. Hắn vẫn không tài nào quen được bộ dáng trinh trọng của mấy người ở đây, nên hắn lúng túng khẽ ừ một tiếng.
Đoàn người Dương Thần rất nhanh cũng đã dùng xong bữa. Một nhóm người như vậy, số món gọi lên cũng không hề ít. Nhìn bộ dạng đau đến cắt ruột của Dương Thần khi thanh toán, mấy vị tẩu tẩu của hắn đều khẽ che miệng cười, chỉ riêng Lạc Tam Nương là ôm tay cười to trêu chọc hắn.
"Tẩu tẩu à, con nói không sai đúng không?! Tài nghệ của Bộ lão bản chính là nhất đế đô, lúc đó các tẩu còn không tin. Bây giờ tin con rồi đúng không?" Tiểu hầu gia sờ mũi, giương cằm, cười nói với mấy vị tẩu tẩu của hắn.
Lạc Tam Nương nhìn bộ dạng đắc ý của Dương Thần, bỗng thấy có chút buồn cười. Nàng ta duỗi chân ra, đá một phát vào sau mông Dương Thần, cười xấu xa: "Ngươi không phải là Bộ lão bản, đắc ý như vậy làm gì. Đòi ăn ngon thì cũng đã ăn rồi, còn không mau về nhà mà luyện tập đi. Mấy ngày nữa là lão hầu gia đến kiểm tra ngươi, đến lúc đó mà chưa tiến bộ được bao nhiêu, cẩn thận lão hầu gia cầm roi quất nát mông ngươi đấy!"
Dương Thần lập tức trở nên ủ rũ như một quả cà héo, vô lực rời khỏi tiểu điếm.
Chúng nữ Dương gia lần lượt nói lời tạm biệt với Bộ lão bản rồi nhanh chóng rời đi, tiểu điếm một lần nữa quay trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày.
......
Quyển Nhi cùng các tỷ tỷ quay về phủ, nhưng tâm tình lại trôi dạt tới nơi nào mất rồi. Thế nên lúc xuống khỏi xe ngựa, thiếu chút nữa là nàng ta đã ngã sập mặt.
May mắn Lạc Tam Nương ngay lúc đó đang đứng một bên xe ngựa, nhanh tay đỡ được Quyển Nhi, giải thoát nàng khỏi tình cảnh hôn đất.
"Sao vậy Quyển Nhi? Không thấy thoải mái trong người à?" Lạc Tam Nương nhíu mày, không khỏi lo lắng hỏi thăm.
Ánh mắt Quyển Nhin vốn có chút vô thần, lúc này lại đột ngột ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào Lạc Tam Nương. Trong đôi mắt đó lại có một thứ ánh sáng khiến Lạc Tam Nương nhìn vào mà sởn cả gai ốc.
Ta thua... Quyển Nhi à, muội có biết muội nhìn như vậy là rất dọa người không?!!
Lạc Tam Nương rùng mình.
"Tam Nương, tỷ đi với ta tới nhà bếp đi, ta làm đồ ăn cho tỷ! Tỷ nhất định phải giúp ta ăn thử!" Quyển Nhi chắp tay trước ngực, biểu cảm đáng thương nhìn Lạc Tam Nương.
Lạc Tam Nương sững sờ, sau đó bị Quyển Nhi kéo tới phòng bếp.
"Tiểu Thần, nhớ chăm chỉ luyện công nha. Lát nữa tẩu tẩu sẽ tới kiểm tra đó." Cho dù đột ngột bị lôi đi, Lạc Tam Nương vẫn không quên dặn dò Dương Thần.
.......
"Bùm!"
Từ trong bếp vang lại vang lên một tiếng ổ lớn, khói đen khét lẹt không ngừng tản ra.
Lạc Tam Nương mang bộ mặt không muốn sống nữa nhìn một Quyển Nhi mặt mũi như mèo, tay ôm một cái tô sứ trắng, chớp mắt ngây thơ nhìn mình.
"Tam Nương, đây là bánh trứng ta làm, tỷ nếm thử xem!"
Lạc Tam Nương cứng ngắc vươn tay về phía tô sứ. Chỉ thấy bên trong chứa đầy những miếng bột mì khô hình dạng kì quái, hết cháy bên này lại cháy bên kia, mùi khét đập vào mũi.
Bánh trứng? Muội nói đây là bánh trứng?
Nhớ lại miếng bánh vàng ươm tại tiểu điếm Bộ lão bản rồi lại nhìn mấy miếng đen xì trong tô, Lạc Tam Nương bỗng dưng cảm thấy thế giới toàn màu đen.
"Quyển Nhi à,... muội xác định... Mấy cái này có thể ăn thật à?" Lạc Tam Nương dở khóc dở cười hỏi, đáp lại nàng những cái gật đầu không ngừng.
"Tỷ thử một miếng đi. Xem như thế nào." Quyển Nhi tràn đầy mong chờ nhìn Lạc Tam Nương.
Lạc Tam Nương đời nào cưỡng lại được bộ dạng đáng thương của Quyển Nhi, cho nên cuối cùng đành đáp ứng. Nàng chọn một miếng bánh đỡ đen nhất, lại chọn chỗ ít cháy nhất trên miếng bánh, lưỡng lự một chút rồi nhắm mắt cắn một miếng.
"Hả?" Lạc Tam Nương vốn còn đang nhíu mày giờ lại thả lỏng, có chút kinh ngạc nhìn Quyển Nhi, vừa nhai vừa nói: "Quyển Nhi thật sự là lợi hại nha, mùi vị cái này không quá tệ đâu. Tuy hương thơm lẫn ngoại hình đều thua xa bánh của Bộ lão bản nhưng mùi vị...ít ra vẫn còn ăn được!"
Lạc Tam Nương không có nói quá. Quyển Nhi vốn có tài, lại rất chăm chỉ luyện tập với đầu bếp Dương gia, cho nên tay nghề nấu nướng không hề tệ chút nào, nhất là đối với mấy món ngọt như điểm tâm.
Tuy cái bánh này bề ngoài trông vô cùng tệ nhưng mùi vị cũng coi như là tạm ổn.
"Tốt quá, vậy ngày mai ta đem nó tới cho Bộ lão bản thử, để ngài cho ta chút ý kiến. Ta quả thực rất thích món bánh trứng này, nhất định ta phải tìm ra công thức mới được!" Quyển Nhi hưng phấn nói.
Lạc Tam Nương sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Quyển Nhi đang hưng phấn bừng bừng, khóe miệng co quắp, lời muốn nói chẳng tài nào thốt ra được.
Cho Bộ lão bản thử... Muội chắc chứ?
.....
Đêm khuya lại tới, tuyết trắng vẫn không ngừng rơi.
Tiểu điếm sớm đã đóng cửa, tịch mịch vô cùng, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở và tiếng va chạm của đồ làm bếp. Bộ Phương đang làm vài cái Bánh Trứng Nướng lúc sáng, hắn thật sự muốn biết vị đạo bánh trứng của hệ thống khác như thế nào với loại hắn từng ăn.
Tất nhiên, đồ của hệ thống luôn hơn hẳn một bậc.
Trứng này giàu linh khí, vị thơm và bùi hơn nhiều so với trứng gà thông thường. Nếm một miếng bánh liền có cảm giác như ngã vào đại dương dịu êm.
"Hầy, hương vị không tệ...Nhưng hệ thống này, lần khen thưởng này có qua loa quá không vậy?" Mùi vị Bánh Trứng Nướng đúng là rất tốt, nhưng hắn bỏ nhiều công sức làm việc để hoàn thành nhiệm vụ như vậy, phần thưởng chỉ có một cái này, hắn cảm thấy bản thân hơi thua thiệt đó nha.
Ngon, nhưng cũng chỉ có thể làm món tráng miệng mà thôi, hắn bán được có bao nhiêu đâu...
"Chẳng lẽ là bởi vì trước đó còn có một nhiệm vụ tạm thời chưa hoàn thành cho nên phần thưởng lần này mới tệ như vậy sao?" Bộ Phương nhíu mày, than thở một câu.
Nhiệm vụ tạm thời mà hắn nói đến chính là điều chế ra được một loại rượu tuyệt vời hơn Long Thổ Tức mà Nghê Nhan nói tới. Qua lời Nghê Nhan thì Long Thổ Tức cần rất nhiều linh dược quý hiếm, trải qua thời gian nấu và chứng cất lâu dài mới được, nhất định là rất khó vượt qua.
Bộ Phương vừa suy nghĩ vừa cất bước rời phòng bếp. Đã tới giờ đi ngủ rồi, nên đúng giờ mà ngủ thôi, bảo trì chất lượng sức khỏe bản thân.
"Có lẽ đã đến lúc du hành rồi, tìm vài loại linh dược quý hiếm chút để ủ rượu. Hoàng Huyết Thảo và Tam Văn Ngộ Đạo Quả vẫn không đủ!"
Bộ Phương nằm trên giường, dùng chăn bông dày che kín người, lẩm bẩm vài tiếng rồi bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
***
Tui đang lú *-*
Bên bản dịch này thì Quyển Nhi được gọi là tỷ, nhưng bản khác lại được gọi là muội. Tui thấy vị trí của nàng là nhị tẩu nhưng vẫn gọi những người khác là tỷ tỷ? Hay là do nàng nhỏ tuổi nhất trong đám nhưng lại là vợ của anh thứ hai của nhà họ Dương???
Cho nên ai cho tui chút gợi ý về xưng hô đi *cầu xin* ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro