Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Bánh mật Thiên Triền Ti

"Ăn ngon sao?" Tiếu Yên Vũ nhìn cảnh Bộ Phương bỏ bánh vào miệng, hai mắt lóe lên, có chút khẩn trương hỏi.

Bộ Phương cau mày một cái, cảm nhận hương vị của bánh ngọt, trên mặt hiện lên một tia cổ quái... Cái này, là cùng người làm phải không? Hương vị sao lại chênh lệch như thế này...

"Mùi vị... cũng không quá tệ... Ngọt quá...Ngọc Tâm thì do căn thời gian nấu không chuẩn, dẫn tới hơi cứng quá. Đồng thời..."

Bộ Phương theo bản năng bắt đầu đánh giá. Đối với loại người coi mỹ thực là cuộc sống như hắn, một khi nhận xét, chính là thao thao bất tuyệt.

Tiếu Tiểu Long và Âu Dương Tiểu Nghệ trợn mắt hốc mồm nhìn Bộ Phương càng nói càng hăng kia, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một cách kì dị.

"Ăn... ăn làm gì nữa, đừng có ăn! Dù sao... cũng khó ăn như vậy!" Tiếu Yên Vũ cười gượng, khuôn mặt nàng sớm đã đỏ bừng một mảng. Mỹ nhân nha, giận cũng đẹp, xấu hổ cũng đẹp, làm gì cũng đẹp không gì sánh được. Tiếu Yên Vũ chính là một mỹ nhân đích thực a.

Nàng một tay một tay đoạt lại miếng Phượng Lê Ngọc Tâm, có chút như là hờn dỗi, bỏ miếng bánh lại vào trong hộp.

Bộ Phương ngơ ngác, tình huống gì đây? Chẳng lẽ hắn đánh giá sai sao? Không có a... Cái bánh này thực sự rất là khó ăn, cứ như là do người mới làm vậy.

So với mấy cái bánh lúc đầu thì quả thật là không cùng đẳng cấp.

Hả... không cùng đẳng cấp? Bộ Phương ngơ ngác, sau đó nhìn về phía Tiếu Yên Vũ, liền cảm nhận được ánh mắt ai oán của nàng.

Bộ Phương không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền hiểu chuyện gì. Hóa ra mấy miếng bánh này là do Tiếu Yên Vũ làm, mà không phải là Tiếu mẫu. Thảo nào hương vị lại khác xa nhau như vậy.

Tiếu Tiểu Long và Âu Dương Tiểu Nghệ hết nhìn Bộ Phương lại nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiếu Yên Vũ, nhất thời cười lên ha hả.

"Bộ lão bản, tỷ tỷ của ta khó khăn lắm mới có một lần xuống bếp, thế mà Bộ lão bản lại nhận xét đến như vậy. Chậc chậc, Bộ lão bản à, lần này ngài hoàn toàn đắc tội tỷ tỷ ta rồi." Tiếu Tiểu Long cười nói.

Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, miếng Phượng Lê Ngọc Tâm này thật sự rất là khó ăn. Cho dù có là Tiếu Yên Vũ làm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dối lòng để giành hảo cảm đâu.

Bất quá, tối nay ba người Tiếu Yên Vũ đến chỗ hắn, khiến hắn vốn cảnh cô đơn thực sự trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hắn hẳn là nên làm gì đó để bày tỏ lại tấm lòng.

Hay là nấu vài món để cảm ơn?

Bộ Phương lắc đầu, đem ý nghĩ này quăng ra sau đầu. Ba người Tiếu Yên Vũ đã đến đây không ít lần, sớm đã quen thuộc với thực đơn ở đây. Nếu chỉ nấu lại mấy món đó thì chưa đủ thành tâm.

Hôm nay là đêm trước Xuân Nguyên Tiết, không khác gì thời khắc giao thừa trên địa cầu. Bộ Phương trầm tư một lát, sau đó đứng dậy, đi vào trong tiểu điếm.

"Các ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị cho các ngươi một món ngon." Bộ Phương vừa đi về phía nhà bếp, vừa từ tốn nói.

Bộ lão bản muốn làm mỹ thực? Mắt đám người Tiếu Yên Vũ sáng lên.

Tài nghệ của Bộ lão bản đương nhiên là không cần phải bàn cãi. Mấy món bọn hắn từng ăn đã đủ khiến cả đám líu lưỡi. Nay Bộ lão bản làm ra một món mới mời bọn họ, quả thực khiến ba người mong chờ không thôi.

Bọn họ chờ một lát liền thấy Bộ Phương chậm chầm đi ra từ trong phòng bếp, tay bưng một cái nồi to.

Ba người có chút nghi hoặc, Bộ lão bản định làm gì vậy?

Bộ Phương không có trực tiếp giải thích cho bọn họ, chỉ nhanh chóng đặt chiếc nồi xuống dưới đất.

Cái nồi lớn hiển nhiên là không nhẹ, bên trong còn chứa không ít gạo nếp. Từng viên gạo dưới ánh sáng mờ ảo cứ như trở nên trong suốt, không khác gì những viên kim cương nho nhỏ.

Bộ Phương đổ vào trong nồi nước linh tuyền sớm đã được đun nóng, sau đó liền để tay vào trong nồi quấy mạnh.

"Bộ lão bản, ngài đang muốn làm gì vậy?" Tiếu Tiểu Long nghi hoặc nhìn Bộ Phương, hỏi.

Bộ Phương nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Đừng nói chuyện, nhìn này..."

Sau đó Bộ Phương nắm tay lại thành quyền, chân khí từ trong đan điền mạnh mẽ tuôn trào, bao tay hắn lại.

Rầm! Một tiếng vang thật lớn, một quyền này của Bộ Phương đánh thẳng vào trong nồi. Hắn cẩn thận điều khiển chân khí, đồ trong nồi xoay tròn không thôi.

Bộ Phương lấy tay này ra, một tay khác lại đánh vào, liên tục liên tục như vậy, không khác gì đang đánh vào bao cát.

Nhìn mấy hành động bạo lực của Bộ Phương, ba người Tiếu Yên Vũ trợn tròn mắt. Bộ lão bản à, ngài khẳng định là đang nấu ăn thật chứ? Sao trông không khác gì là đang nổi khí thế? Mấy đòn đó, đánh trúng người có khi còn liệt giường mấy ngày ấy chứ.

Cũng không biết sau khi đánh bao nhiều cái nữa, động tác của Bộ Phương dần dần nhẹ nhàng hơn, tuy hắn vẫn không ngừng đánh, vẫn không ngừng gây ra mấy cái tiếng vang động trời.

"Cái này là... Ôi, cha má ơi!" Tiếu Tiểu Long kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bộ găng tay chân khí đang bao quanh tay Bộ Phương. Phía trên đó mắc kẹt không ít sợi trắng, không khác gì tơ lụa.

Bộ Phương nâng tay lên, kéo theo vô số sợi chỉ mong manh, lung la lung linh lấp lánh, tưởng chừng như còn mềm mại hơn tơ lụa thượng phẩm rất nhiều.

Bộp...

Sau đòn cuối cùng, Bộ Phương chưa vội di chuyển, từ từ tản đi chân khí trên tay đã. Sau đó hắn giơ tay lên, mấy sợi sơ liền không thấy đâu nữa. Đám người Tiếu Yên Vũ vô cùng tò mò, chen nhau nhìn vào trong cái nồi lớn. Bên trong chỉ thấy một khối gạo nếp đang tỏa nhiệt đằng đằng, trong suốt lóng lánh.

Mặc dù không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đặc biệt gì, ba người kia vẫn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Xú lão bản, ngươi đánh đánh nãy giờ là để làm cái này? Có ăn được không thế?" Âu Dương Tiểu Nghệ nhanh miệng hỏi.

"Có thể, nhưng xử lí xong ăn sẽ càng ngon hơn bây giờ." Bộ Phương nói: "Các ngươi thực ra cũng có thể tự làm, chỉ cần khống chế chân khí thật tốt là được."

"Món này được gọi là gì?" Giọng nói dễ nghe của Tiếu Yên Vũ vang lên.

"Bánh mật Thiên Triền Ti." Bộ Phương đáp.

Sau đó Bộ Phương vung tay lên, Long Cốt Thái Đao liền xuất hiện trong tay hắn. Xoẹt xoẹt vài đường, khối gạo nếp bị xẻo thành bốn khối.

Trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương đặc biệt dùng đồ sứ thanh hoa, để vào trong lồng hấp.

"Vào đi." Bộ Phương kêu ba người vốn vẫn đang ở ngoài cửa đi vào.

Được chứ? Ba người nhất thời mừng rỡ, nhanh chân đi vào trong tiểu điếm, liếc mắt liền thấy bánh mật Thiên Triền Ti đã được chuẩn bị tốt đặt sẵn trên bàn.

Trông rất bình thường, không có cái gì đặc biệt, ba người kia cả thấy như vậy.

Nhưng mùi hương gạo nếp ngọt bùi này không ngừng lan tỏa, quanh quẩn quanh chóp mũi cả đám.

Vị ngọt ngào không ngấy cũng không nhạt này, rất đúng mà phù hợp với vị giác của bọn họ, khiến nước bọt không ngừng tiết ra trong khoang miệng.

"Nếm thử đi, ăn món này trong đêm trước Xuân Nguyên Tiết chính là để cầu cho một năm may mắn..." Bộ Phương từ tốn nói.

Nguyên liệu để làm món này được lấy từ hệ thống, tốn kha khá nguyên tinh, bất quá hắn không có để ý.

Ba người Tiếu Yên Vũ đến đây hôm nay, hành động này không thể tính bằng nguyên tinh được. Còn hắn, để cảm ơn cũng chỉ có cách nấu ăn này thôi.

Tiếu Yên Vũ ôn tồn lễ độ kẹp miếng bánh mật lên, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhẹ cắn một miếng.

Sau đó, đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Yên Vũ nhất thời mở to, tràn đầy biểu cảm không thể tin.

Nguyên lai cái gọi là Thiên Triền Ti thật sự là Thiên Triền Ti a!

***

Thiên Triền Ti này tui tìm không có bản nghĩa chuẩn, nhưng có thể hiểu là ngàn lớp tơ đan xen chồng chéo lên nhau. Chính là bánh mềm dẻo, cắn phát kéo ra thành sợi đó. Đơn giản hơn thì cứ nghĩ đến chuyện ăn phô mai các kiểu trên youtube đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro