💚 Chap 6 💚
Yoonii oii, cụ đường đẹp trai deso, cụ càng ngày càng đẹp ra nha 😍😍😍
------------------------------------------
Ngày hôm sau
Vẫn là 7 con người đó, 6 nam 1 nữ, họ đang đứng trước cửa phòng bệnh, bảng tên để trước cửa phòng có khắc chữ Min Yoongi. Tại sao tới rồi mà họ chỉ đứng trước cửa phòng mà ko vô trong. Sao trong 7 người đó lại có tới 4 tên sợ như cày sấy, run cầm cập. Bởi vì họ sợ chiêu mèo cào của cậu, có 3 người sợ làm ko theo ý cậu sẽ chung số phận như 4 tên kia, sợ sẽ là nạn nhân tiếp theo của họ. Còn 4 tên kia thì sợ sẽ ăn tiếp tuyệt chiêu liên hoàn cào của cậu. Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên
CẠCH
Tiếng cửa phát lên, cách cửa phòng bệnh bật mở. Một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn bước ra, hai bàn tay nhỏ xíu dụi dụi lên đôi mắt đen láy to tròn như một con mèo nhỏ mới dậy. Hành động vừa rồi của cậu đã lọt vào mắt 7 con người trước mặt, 6 người con trai đang say mê đắm đuối nhìn cậu, còn cô gái kia mang gương mặt tức giận
Các người tới đây làm gì nữa - yoongi sực tỉnh táo lại, và nhìn đám có thể gọi là biến thái (-1 người), họ nhìn đăm đăm vào cậu với khuôn mặt rất ư là biến thái, sắc lang
Vì ba mẹ cậu nhờ chúng tôi đem đồ ăn vào cho cậu, chứ cậu nghĩ chúng tôi muốn tới đây lắm sao mà nói kiểu đó vậy - Namjoon khinh bỉ nhìn cậu
Vậy sao - cậu nhìn bọn họ
Ừ - hoseok nói và đưa bịch đồ ăn cho cậu
Vậy thì từ giờ các cậu đừng tới đây nữa, tôi ko phiền các người phải tới đưa đồ ăn cho tôi, bố mẹ tôi có kêu thì cứ nói với họ là tôi ko ăn, bây giờ các người về đi, để bịch thức ăn trong phòng cho tôi rồi CÚT lẹ đi - suga lạnh nhạt, cậu chính thức xua đuổi những vị khách ko mời mà tới
Cậu.... - namjoon tính hét lên mắng cậu nhưng khi nhận được những sát khí khuôn mặt lạnh lùng và bàn tay có những cái móng dài đang giơ lên thì im bặt. Bởi vì sao anh ko phản bác lại, bởi vì anh sợ sẽ là nạn nhân tiếp theo của cậu
Cậu đi đâu vậy yoongi - jin lên tiếng giải cứu ánh nhìn giết người từ yoongi phóng thẳng vào chỗ namjoon
Đi đâu là chuyện của tôi, ko cần anh quan tâm - cậu thờ ơ trả lời jin rồi bước đi trên hành lang hướng ra phía cửa của bệnh viện. Còn 7 người kia thì bước vào phòng của yoongi và đóng cửa lại ung dung thoải mái tự tiện khi ko có chủ phòng ở đó. Suga ra đón 8 người bạn, những người đã đưa yoongi nguyên chủ vào bệnh viện
Trời, sao cháo hôm qua cậu ta ăn còn nhiều vậy - jin nhìn hộp cháo trên bàn, trong đó còn có cái muỗng nữa
Em nghĩ hôm qua cậu ta nói vậy thôi chứ cậu ta bị dị ứng sao mà ăn được, phải ko kookie - jimin nói và huýt vai jungkook
Cậu ta đã ăn cháo rồi, nhưng nhìn cậu ta lúc nảy chẳng có vẻ gì gọi là dị ứng cả - jungkook nhìn dò xét hộp cháo
Nhưng mà lúc nảy nhìn cậu ta dễ thương thật, như một con mèo nhỏ mới ngủ dậy vậy, đáng yêu ghê - jin nhớ lại khung cảnh hồi nảy
Em cũng thấy vậy đó anh, con người gì mà dễ thương gì đâu - cả 5 người còn lại cũng say mê nhớ lại cảnh lúc nảy. Còn yunna, cô ả bị các anh xem như ko khí thì bực tức, các anh khen yoongi mà quên mất sự hiện diện của cô tại chỗ này.
Yoongi, tôi nhất định sẽ giết cậu, giết chết ko tha - yunna bực tức suy nghĩ
------------------------------------------
Còn suga, cậu đang ngồi ở băng ghế ở sảnh của bệnh viện đợi những người bạn kia. Do ko để ý nên cậu ko biết họ đã tới, lúc cậu quay lại thì thấy bọn họ đang nhìn cậu cười
Bạn khoẻ hơn chưa - một bạn tóc màu đỏ hỏi cậu, còn nhìn cậu cười nữa
Mình khoẻ rồi, cảm ơn bạn - cậu nhìn bọn họ cười lại
À, quên, để mình giới thiệu, mình là tên Mark - cậu con trai tóc đỏ cười với cậu
Tôi là Jackson, người yêu của Markie, tôi cấm cậu cưa cẩm Markie của tôi đấy nhé - người tóc trắng đang tay trong tay với Mark đi tới chắn trước mặt Mark giống như sợ cậu giựt Mark vậy
Tôi ko cần mark của cậu đâu - suga cười trừ nhìn jackson
Còn mình là chanyeol, đây là baekhyun người yêu của mình - chanyeol chỉ qua baekhyun và nắm tay cậu tuyên bố chủ quyền làm cho suga đen mặt
Mình là luhan rất vui được quen biết cậu - luhan chìa tay ra định bắt tay với cậu nhưng ko luhan đã bị chắn trước mặt nên ko thể nào bắt tay với cậu được
Tôi là sehun, nếu cậu biết điều thì tốt nhất đừng chạm vào luhan của tôi nghe rõ chưa - sehun liếc nhìn cậu
Mình là Bambam, nếu thích thì hãy gọi mình là bamie - bambam cười tươi nhìn cậu
Tôi là Yugyeom, tôi cấm cậu gọi em ấy là bamie đấy, chỉ có 1 mình tôi mới được gọi em ấy như vậy - yugyeom bước lên và ôm bambam vào lòng như sợ mất của vậy
Tôi hiểu, tôi hiểu hết mà, tôi ko dành người yêu của các cậu đâu, tôi có người tôi thích rồi, các cậu đừng có dè chừng tôi và cũng đừng có tuyên bố chủ quyền trước mặt tôi, tôi ko có cướp đâu mà sợ - cậu chỉ biết cười trừ nhìn bọn họ ôm người yêu trong lòng như sợ cậu cướp mất, đã vậy còn dùng ánh mắt dè chừng cậu và cả mấy câu nói tuyên bố chủ quyền đó nữa
Được - 4 tên kia khi nghe cậu nói như vậy thì giải thoát cho người yêu bé nhỏ đang bị ôm cứng ngắt ở trong lòng ra
Tôi dẫn các cậu về phòng của tôi - cậu nói và bước đi, bọn họ thấy vậy cũng theo sau cậu
Xin lỗi cậu nha, cậu đang bệnh mà còn bắt cậu ra đón bọn này nữa, thành thật xin lỗi cậu rất nhiều - luhan vừa đi vừa nói
Không sao, ở trong phòng lâu quá, tôi ra ngoài cũng coi như là đi tảng bộ vậy - cậu nở nụ cười với mọi người
Yoongi cậu cười nhìn đẹp quá đi, cậu thật dễ thương - bambam tấm tắc khen yooogi
Phải đó, phải đó - mark và baekhyun tán thành ý kiến của bambam, đột nhiên những ánh nhìn sắc bén đều dồn vào con người bé nhỏ Min Yoongi
Làm ơn tha cho tôi đi, tôi là bệnh nhân đó - yoongi đầu hàng, còn mọi người thì cười tíu tít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro