💘Chap 4 💘
Lại là luồng sáng đó nó xuất hiện, cuốn sách mà cậu mua ở tiệm của ông cụ đó, nó đang rơi từ từ xuống tay cậu. Thì ra cuống sách này chính là nguyên nhân gây ra những việc vừa rồi, mấy người lúc nảy đều giống tên của nhân vật trong cuốn sách, bây giờ thì cậu đã nhớ ra tình tiết của cuốn sách này rồi
Thì ra mọi chuyện là vậy, mình đã bị lạc vào thế giới của cuốn sách này, tất cả cũng do cuốn sách này mà ta, nhưng sao mình lại có thể lạc vào trong câu truyện của cuốn sách này chứ - suga đăm chiêu suy nghĩ
Đó gọi là xuyên không đấy - một giọng nói bí ẩn
Ai vậy - suga giật mình
Là tôi - một người con trai ở trong gương, nhìn giống hệt như cậu
Cậu là ai - suga nhìn cái gương
Tôi là yoongi, nam phụ của cuốn sách cậu đang cầm - cậu con trai ấy nói
Vậy à - suga nhăn mặt
Ừm - yoongi gật đầu
Tôi cần một lời giải thích cho những chuyện vừa rồi - suga chau mày lại
Mọi chuyện là như thế này, cậu đang ở trong cơ thể của tôi, cậu đã xuyên không và nhập vào cơ thể của tôi, vì vậy cậu hãy giúp tôi lấy lại sự trong sáng hay minh oan cho tôi, giúp tôi sửa lại cốt truyện này đi suga - yoongi nhìn cậu rưng rưng
Tại sao tôi phải giúp cậu - suga lạnh lùng, bởi vì cơ bản cậu ko thích lo chuyện bao đồng
Làm ơn hãy giúp tôi, cậu rất mạnh mẽ, cậu có thể giúp một đứa yếu đuối như tôi minh oan, làm ơn hãy minh oan và trả thù giúp tôi - yoongi cầu cứu
Làm sao để tôi có thể về thế giới của tôi đây - suga nói
Cậu hãy thay đổi cốt truyện này chắc hẳn sẽ được về - yoongi
Nhưng tôi phải làm sao mới được chứ, làm sao để có thể thay đổi cốt truyện này đây - suga
Hãy tìm tác giả Im Jaebum, anh ấy sẽ có cách giúp cậu - yoongi
Anh ta ở đâu mới được chứ - suga nhăn nhó
Anh ta đang ở cánh đồng thảo nguyên, giữa đồng có một dinh thự duy nhất, anh ta đang sống ở đó cùng với 2 người vợ, anh ta là tác giả, hãy tìm đến đó nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ có cách giúp cậu - yoongi cười
Xin cậu đấy, hãy giúp cho tôi trả thù đi suga, chỉ có cậu mới giúp được tôi - yoongi ứa lệ
Được - suga lạnh nhạt
Cảm ơn cậu, nhưng cậu đừng làm hại các nam chính nhé, các anh ấy vô tội, các anh ấy chẳng biết gì đâu, vì vậy cậu đừng hại bọn họ - yoongi với vẻ mặt cầu xin nhìn cậu
Bị họ đánh tới thê thảm mà vẫn còn binh được sao, tôi thật phục cậu đấy yoongi ạ - suga
Bởi vì tôi yêu các anh ấy - yoongi
Vậy còn mẹ tôi thì sao - suga nói
Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc mẹ cậu thật chu đáo, yên tâm đi - yoongi cười nhẹ
Cảm ơn cậu - suga cười
À mà để tìm được Jaebum, cậu cần phải có người giúp đỡ, các cậu ấy là đã đưa tôi vào bệnh viện, tôi sẽ truyền lại toàn bộ kí ức của tôi cho cậu - yoongi nói và niệm chú. Một luồng sáng nhỏ bay vào đầu suga, cậu thấy hết toàn bộ kí ức của yoongi
Tôi sẽ thu nhỏ cuốn sách lại, cậu hãy móc nó vào bên hông quần, khi muốn gặp tôi, thì cậu chỉ cần mở cuốn sách ra là được - yoongi nói và cuốn sách trên tay suga từ từ nhỏ lại. Suga ko nói gì chỉ gật đầu rồi móc nó vào bên hông cái quần đang treo trên sào đồ (cậu đang mặt đồ bệnh viện). Yoongi trong tấm gương biến mất, có lẽ cậu ta đã đi rồi. Suga thấy vậy cũng bước ra ngoài. Vừa bước ra thì cậu bị 7 người kia nhìn như sinh vật lạ mới đáp xuống hành tinh vậy
Nhìn tôi làm gì - cậu liếc 7 người kia nói làm cho họ giật mình quay mặt chỗ khác
À...à ko có gì - 7 người họ trả lời lắp bắp
Tôi đói rồi, các người mau đi mua đồ ăn cho tôi đi - cậu bước tới giường ngồi xuống giương ánh mắt lên nhìn họ nói
Yoongi cậu, muốn ăn món nào, hãy nói đi, mình sẽ cùng mọi người mua đem về cho cậu - yunna dùng giọng nói ngọt ngào với cậu
Cô bớt dẹo lại được ko, nghe mà thấy buồn nôn, mặt thì cả tấn phấn, tô son loè loẹ, lại cả cái giọng dẹo dẹo làm tôi mất thiện cảm đối với cô lắm đấy - cậu thẳng thừng nói
Cậu...sao cậu lại nói với mình như vậy chứ yoongi...hức...hức - cô ả tính mắng cậu nhưng nhớ là có các anh ở đây nên bắt đầu nhỏ giọng và giở tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu"
Yunna - 6 tên kia hốt hoảng khi thấy "thiên thần bé nhỏ" của họ khóc
Yoongi, sao cậu dám làm yunna khóc hả - con người được mang tên Hoseok tức giận nói bước tới trước mặt cậu giơ tay lên tán cậu. Nhưng cậu đây ko phải dạng vừa, cậu chụp lấy tay của Hoseok trước khi bị tán và hất nó ra sau với một lực mạnh làm cho Hoseok bật ngửa ra sau, cũng may anh lấy lại được thăng bằng ko bị ngã về phía sau
Đừng có động tay động chân với tôi, quân tử động khẩu ko động thủ - cậu lạnh giọng. Hành động vừa rồi của cậu làm cho mọi người bất ngờ, họ thật ko ngờ là cậu có thể đỡ được cái bạt tay của Hoseok, lại còn hất tay anh làm cho anh xém ngã nữa và còn cả cái giọng nói lạnh như băng ở bắc cực đó nữa. Ko gian ở trong căn phòng này đột nhiên trở nên im lặng lạ thường bởi vì mội người đều nhốt mình trong một suy nghĩ riêng
Trong đầu của các chàng trai bắt đầu hiện lên một suy nghĩ: cậu có phải là Min Yoongi thanh mai trúc mã mà chúng tôi quen biết ko
Ko phải đâu. Yoongi mà họ biết là một con người hiền lành, dịu dàng, Yoongi mà họ biết là cái con người luôn bị ăn hiếp ở trường, luôn ăn những cái bạt tay của mấy người ở trường chứ ko phải như vừa rồi, liệu cậu có còn là Min Yoongi luôn đeo theo họ giải thích này nọ vì sợ họ giận hay họ ko chơi với cậu nữa. Sao trong lòng họ lại có một cảm giác lạ thế, họ muốn thấy một Yoongi luôn hoạt bát, năng động, vui tươi chứ ko phải là Yoongi điềm đạm, lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ như vầy đâu
Còn yunna, cô ta thấy Min Yoongi như vậy thì trong đầu luôn nghĩ ra những kế sách thâm độc nhất để hại cậu
Min yoongi, tôi ghét cậu, sao ko chết đi, cậu sống làm gì thế, cậu phải chết thì mọi thứ của cậu mới thuộc về tôi, cậu luôn là cái gai cản đường tôi nhất đấy, nếu ko có cậu thì có lẽ tôi đã hoàn thành được mục đích và kế hoạch của tôi từ lâu rồi - yunna suy nghĩ, bên ngoài thì cô vẫn làm vẻ mặt ngây thơ đó, bên ngoài thì ăn chay niệm phật còn trong lòng thì một bồ dao găm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro