Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💖Chap 3 💖

Ưm....đây là đâu - cậu tỉnh dậy ở một nơi nào đó kì lạ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu rất khó chịu. Đột nhiên thân thể cậu ê ẩm, đầu đau nhức rất khó chịu, cũng ko khó để cậu phát hiện ra đây là biện viện, xung quanh ngoài cửa ra vào, cửa sổ và nhà tắm ra thì toàn bộ đều là bức tường trắng buốt. Tay cậu còn đang truyền nước biển nữa kia mà. Khắp thân thể đều là những vết thương đã được quấn băng lại. Trên đầu cậu cũng quấn cả băng trắng nữa cơ, cậu đang suy nghĩ ko biết có chuyện gì đã xảy ra với mình thì

Cạch, tiếng cửa phát ra, một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa ra bước vào cùng một người đàn ông chạc tuổi bà. Theo sau là 6 chàng trai khôi ngô tuấn tú và một cô gái đẹp tựa thiên thần

Yoongi, con đã tỉnh rồi, ơn trời - người đàn bà đi tới ôm cậu vào lòng

Bà là ai, sao lại ôm tôi - cậu đẩy người phụ nữ đó ra, bởi vì cậu rất ghét người lạ đụng chạm vào người mình

Yoongi, con...con làm sao vậy - người phụ nữ ứa lệ nhìn cậu

BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI - người đàn ông hốt hoảng hét to chạy ra ngoài kiếm bác sĩ cùng người phụ nữ

Các người là ai vậy, tôi ko quen biết các người mau ra khỏi đây đi, tôi ko thích người lạ ở gần mình - cậu nhăn nhó

Cậu thôi đi, thật giả tạo, cậu tưởng cậu giả vờ mất trí nhớ là bọn tôi sẽ quan tâm hỏi han cậu sao - tên răng thỏ mỉa mai yoongi

Jungkook, anh thôi đi, cậu ấy bị như vậy rồi anh còn nói nữa - cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nắm tay jungkook nói

Em thật là - người được cô gái kia gọi là jungkook nói

Yoongi, cậu thật ko nhớ ra mọi người sao, hay cậu đang giởn, đừng như vậy nữa, cậu mau chóng trở lại đi rồi chúng ta sẽ cùng đi học - cô gái đó cười tươi bước tới nắm lấy tay cậu

Cô tránh ra đi, tôi ko quen biết các người và mong các người đừng đụng vào người tôi, tôi rất ghét người lạ đụng vào mình, tốt nhất các người nên biết điều lịch sự 1 chút đi - cậu hất tay cô gái đó ra, điềm đạm nói dù mặt có chút nhăn nhó và bực tức

Yoongi, mẹ là mẹ của con đây mà, con làm sao vậy - người đàn bà ấy bước vào nhìn cậu rưng rưng nước mắt

Bác sĩ tới rồi - người đàn ông chạy vào theo sao là 1 bác sĩ và các y tá

Mọi người hãy ra ngoài cho chúng tôi khám bệnh - bác sĩ nói rồi mọi người bước ra. Sau một hồi khám bệnh thì bác sĩ đi ra

Cậu ấy đã bình phục nhưng vẫn còn phải nghĩ ngơi và có lẽ là do va chạm gì đó nên có thể cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời - bác sĩ nói

Cảm ơn bác sĩ - người đàn ông buồn rầu nói, rồi tất cả mọi người bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ

Yoongi, ta là Min Hwa, là mẹ của con đây - bà ấy lại gần cậu mà mắt rưng lệ

Mẹ ??? - cậu nghi hoặc nhìn bà ta - sao ai cũng gọi mình là yoongi vậy, mình là suga mà, yoongi gì chứ - cậu nghĩ

Phải phải, ta là mẹ con - bà nở nụ người nhìn cậu

Ta là Min Kyeol, là cha của con đây, sao con lại ko nhớ ra ta - ông nhìn cậu xót xa
(Tên chế 👆🏻👆🏻👆🏻)

Còn mấy người này là ai - cậu nói và chỉ vào đám ko khí từ nảy giờ

Bọn nó là Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook chúng nó là thanh mai trúc mã của con đấy, còn cô gái đó là yunna - bà nói và chỉ vào từng người

Yoongi, cậu ko nhớ ra mình cũng ko sao, nhưng cậu phải nhanh khoẻ lại nhé - yunna cười với cậu

Mấy đứa ở lại với yoongi đi, bọn ta về nghĩ tối sẽ lên thăm nó sau - kyeol đở hwa ra về

Cậu thôi diễn vở kịch này được rồi đó, bố mẹ cậu cũng đã về rồi vở kịch mất trí nhớ chấm dứt tại đây đi - Namjoon nhìn cậu khinh thường

CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À, TÔI ĐÃ NÓI RỒI, TÔI KO BIẾT CÁC NGƯỜI LÀ AI HẾT - suga hét lên, khuôn mặt của cậu nhăn nhó khó chịu rồi quay đi nơi khác trong sự ngạc nhiên tột độ của những con người đang đứng trước mặt cậu. Nếu là lúc trước, cậu sẽ khóc lóc giải thích này nọ, cậu nhẹ nhàng từ tốn chứ ko hét lên như bây giờ đâu.

Cậu ấy mất trí nhớ thật mà, các anh đừng như vậy nữa - yunna làm nũng với họ

Em cứ binh cậu ta như vậy quài, cậu ta đã hại em té cầu thang, cậu ta bị như vậy là đáng, sao em cứ binh cậu ta mãi thế - seokjin mỉa mai cậu

Anh jin cả anh cũng như vậy nữa hả, dù sao cậu ấy cũng là thanh mai trúc mãi của các anh mà, đừng như vậy chứ các anh - cô nắm tay seokjin

Em đừng binh cậu ta nữa, thanh mai trúc mã gì chứ, tất cả cũng chỉ là sự sắp đặt của cha mẹ - hoseok nói

MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ, IM LẶNG HẾT ĐI - cậu đang ngồi ngằm cảnh ko để ý tới lời nói của bọn họ, mà bọn họ cứ nói lải nhải ồn ào làm cậu khó chịu, cậu hét lên làm họ im bặt

Cậu ta lạ thật, dù là mất trí nhớ nhưng sao tính cách lại thay đổi dữ vậy - bọn họ điều có chung một suy nghĩ

Đột nhiên cậu gở dây truyền nước biển trên tay ra, dù gở rất nhẹ nhàng nhưng tay cậu vẫn rướm ít máu. Cậu ko để ý tới nó, mặc cho là nó đang rỉ máu ra cậu vẫn hiên ngang bước vào nhà tắm. Cậu bước tới chiếc gương và nhìn vào, đây rõ ràng rất giống khuôn mặt của cậu, làn da trắng mịn màng, 2 mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng nhưng hơi nhợt nhạt do thiếu máu. Đây rõ ràng là khuôn mặt của cậu như tóc thì ko giống, màu tóc của cậu xám khói mà, còn đây chẳng phải là màu xanh biển sao, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, tại sao mọi thứ lại kì lạ đến vậy. Chuyện này là sao chứ, bọn họ kêu cậu là yoongi, nhưng cậu tên suga cơ mà. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ko, mọi thứ thật kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro