
I
Buổi sáng, sau khi học xong tiết anh, tôi ghé vào quán cà phê quen thuộc, gọi 1 ly cà phê và chọn cho mình 1 chỗ ngồi, nơi có ánh đèn vàng rơi xuống từng góc bàn. Tiếng nhạc du dương chảy trôi trong không gian, quấn lấy tôi như một làn khói mỏng.
Tôi khuấy nhẹ tách cà phê, nhìn những vòng tròn loang ra trên bề mặt, chợt thấy lòng mình cũng dập dềnh như thế. Ký ức xưa cũ len lỏi về, tôi nhớ những buổi chiều mưa, nhớ những cuộc hẹn đã lâu về trước, nhớ cả những ánh mắt từng lấp lánh trong ngày xanh tuổi trẻ. Ngoài kia, phố xá vẫn lao xao, còn tôi thì ngồi đây, lắng nghe thời gian ngân lên những giai điệu của riêng mình.
Hóa ra, ký ức cũng như vị của ly cà phê này, có chút đắng, có chút ngọt. Nhưng rồi, sau tất cả, sẽ là hương vị êm dịu còn đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro