Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và truyện

Tôi thích đọc truyện, thật tình cờ. Một chút mơ mộng, một chút lãng mạn và một chút.... giết thời gian. Là đứa học văn nhưng (nói chuyện này chắc cô giết chết) tôi chẳng đọc nhiều những tác phẩm trong sách vì áci đứa khùng như tôi luôn cảm thấy nó quá xa vời đến xa lạ. Tôi thích những thứ đơn giản, câu từ tự nhiên, không cần phải chuẩn xác, giàu tính nghệ thuật. Bởi vì, tôi cảm thấy nó thu hút. Và phải chăng vì cách cảm không giống ai của tôi, tôi nhận rõ đằng sau lời khen "tuyệt vời" của muôn ngàn độc giả về nội dung lôi cuốn, đầy kịch tính cùng câu chuyện tình lãng mạn nhưng lắm trắc trở (hiển nhiên tôi cũng rât thích) tôi tìm thấy những ý khác người. Vì cuộc sống nào màu hồng như trong truyện, nào có tình yêu đến chết đi sống lại, có nhưng trắc trở bóp nghẹt tráii tim hay những hoàn cảnh éo le cuộc đơi (thế giới ngầm hay đại loại gì đó), nhưng tôi biết tình yêu hiện hữu rất thật và rất đáng có trong cuộc sống mỗi người. Chẳng phải mấy đứa ngu ngơ tình cờ được anh chàng đẹp trai, tài giỏi yêu thương hết mực; mà tôi biết tôi phải sống là mình, phải làm sao đó để mình trở thành một người thật tốt, khi đó tôi mới nhận được tình yêu. Vì cuộc sống này lắm gian nan, và chúng ta không thể viết như trong truyện, liệu chăng mính sẽ tìm lại được người mình yêu khi có quá nhiều hiểu lầm; liệu mấy người có thể đợi nhau rồi tha thứ? Khó lắm. Vậy nên, lật ngược câu chuyện, từ những cái hoang đường (fiction), tôi biết mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng, phải biết trân trọng và học cách yêu thương sao cho đúng, vì đâu thể chỉ vì mâu thuẫn mà lại đâm chết nhau.

Tôi cũng thích viết truyện nữa. Tôi đã viết rất nhiều nhưng chẳng có cái nào đi đến đâu cả. Vì mỗi lần đọc lại, tôi lại thấy nó quá non dại. Nhưng tôi lại muốn được viết, viết nên câu chuyện của chính tôi. Trước đó, tôi đã nghĩ ra một câu chuyện fic nhưng có lẽ là dài nên nếu có thời gian sẽ viết tiếp rồi post sau, giờ đây tôi đang viết một câu chuyện, hiển nhiên vẫn có chút gì tưởng tượng, nhưng tôi lấy từ chính cuộc sống quanh mình, thứ tình cảm rất thật chứ không còn khuôn mẫu. Tôi viết để chính tôi đọc và những người tình cờ thấy nó đọc. Tôi viết để lưu lại chút gì gọi là kỉ niệm, kỉ niệm cho cấo hai với những bồng bột, suy nghĩ nông cạn và thứ tình cảm chẳng rõ ràng.

Còn cái My thought này sẽ lại những suy nghĩ lúc buồn buồn thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: