Học đội tuyển
Chắc cũng phải ghi lại vài ba câu để nhớ về khoảng thời gian này: lu bu học tập. Nói nghe siêng năng vậy thôi chứ thực tình thì chẳng được như vậy tí nào, không phải là bận rộn không có thời gian, hay không có bài tập gì, đơn giản là không muốn làm thôi. Cho nên lần đầu tiên, một đứa suốt bao nhiêu năm liền đến tiết chưa từng thiếu bài, lại phẩy tay bỏ qua tất cả với quyết tâm chỉ học toán, văn, anh thi cấp ba. Nhưng cơn lười và sự mỏi mệt làm mờ ý chí, nên khi học đội tuyển về thì chẳng tha thiết làm bất cứ thứ gì. Hơi buồn nhưng đó là sự thật. Bài trên lớp thiếu nhiều không tưởng đến không buồn bổ sung (trong khi đó giờ toàn chép bài hộ bạn mới ghê) và hiển nhiên bài tập làm cũng chả đủ.
Ba mươi ngày đội tuyển, tất là sáu tuần, trong đó, học xong hai tuần đầu nghỉ Tết hai tuần rồi học hết bốn tuần nữa. Trước Tết thì phấn đấu mong chờ nghỉ, sau Tết ngán ngẩm nhìn chặng đường mình phải đi. Ấy vậy mà thời gian lại trôi nhanh không tưởng, ngày ngày đều đặn; sáng trên trường; trưa, chiều học đội tuyển, xong thì về nhà hoặc đi học thêm tiếp, và thế là hết ngày thứ sáu, cũng có thể coi là hết một tuần. Một tuần nhanh hơn không phải vì ý thức học tập hay đam mê gì, chỉ đơn giản nhờ việc đếm từng ngày. "Mai là thứ hai, lại tiếp tục,nhưng mai thầy Hưng dạy (dạy rất hay, cực thích), rồi mai là thứ ba, cô Trung (cực khó, nỗi ám ảnh, và khiến mình ngán luôn cả môn mình học chuyên, dù lúc trước cũng chẳng thích mấy), mai là cô Thảo, khỏe; rồi ráng lết một ngày cô Trung; cuối tuần rồi, thầy Hưng dạy. Thế là hết"
Mấy đứa trong đội siêng năng lắm, cũng giỏi nữa. Lúc đầu thì cũng không mấy thân. Nhưng không thể tưởng được, một ngày đẹp trời, tôi đứng lên lớp nói nhảm nhí, ấy vậy mà cả đám thân nhau mới ghê, thân nhất trong các đội luôn. Cứ nghĩ học hết tuần này và thêm một tuần nữa thôi là xa tụi nó, lại buồn. Òa
Tuy cực mệt và cũng chẳng quá nhiều đam mê với Văn nhưng nhờ đám đội tuyển cùng thấu hiểu lẫn nhau mà có thêm nhiều động lực đi học. Yêu ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro