Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Steven


(Sáng hôm sau, Arthur rời nhà và trở về kí túc xá trường)
(6.00 am, kí túc xá trường đại học công lập , vịnh San Franxisco)
Will: - Này, tớ đã gọi cho cậu cả đêm đó.
Arthur: (đem cặp xách bỏ lên giường) - Xin lỗi cậu, đêm qua tớ phải về nhà.
Will: - Đêm qua là lão Fill kiểm tra phòng đấy, làm hại tớ cả đêm không dám ngủ. Thôi, cậu về là đc. Nhưng lần sau làm ơn liên lạc trước cho tớ, đc chứ?
Arthur: - Đó là tất nhiên. Hôm nay có tiết nào quan trọng không?
Will: - Hửm,...để xem...trừ tiết của "cá sấu" thì không.
Arthur: (nghĩ gì đó, lấy hộp quà tối qua nhét vô cặp) - Điểm danh dùm tớ.
Will: - Tính cúp hả? (Will hỏi, ko tỏ vẻ ngạc nhiên)
Arthur: - Ừ. Tớ phải đi một chuyến.
Will: (cau mày) - Lại tên Steven đó à?
Arthur: (gật đầu)
Will: - Tớ ghét anh ta.
Arthur: - Tớ biết. (chọc ghẹo) - Nhưng cậu đâu thể làm đc gì.
Will: (đạp 1 Arthur một cái) - Câm miệng và biến đi.
Arthur: (đeo cặp lên) - Vậy tạm biệt cậu. Tớ sẽ về vào bữa chiều.
Will: (gọi to khi Arthur rời đi) - Một suất A vào trưa mai đấy.
Arthur: - Ok. Một suất C là đủ rồi. (Cười)

Chuyển cảnh

(Arhur lái xe đi đến quảng trường xxxxxx)
(Tại khách sạn Xxxxx, Arthur đánh xe vào gara. Đi vào khách sạn, đứng tại quầy tiếp tân)
Nhân viên tiếp tân: - Ngài cần gì ạ.
Arthur: - Tôi muốn gửi nó cho ngài Steven Harle Black. (Lấy hộp quà đặt lên bàn, giao cho tiếp tân)
Nhân viên tiếp tân: (kiểm tra bên ngoài hộp quà) - Được ạ, ngài có muốn để lại lời nhắn gì không?
Arthur: - Không cần đâu, chỉ cần để lại tên tôi là được.
Nhân viên tiếp tân: - Vâng ạ.
(Arthur chuẩn bị rời đi. Steven đi ra từ thang máy nhìn thấy Arthur)
Steven: - Arthur!
Arthur: (dừng lại, quay sang chào steven) - Steven.
Steven: - Em lại tính bỏ đi à (thở dài, đi về phía Arthur).
Arthur: - Không. Em là ngại làm phiền đến anh thôi.
Steven: - Em nói dối tệ lắm. Đi nào, lâu rồi ta chưa nói chuyện với nhau, anh sẽ đãi em bữa sáng.
Arthur: (lưỡng lự) - Chiều nay em phải về trường...
Steven: - Thôi nào, không thì cùng anh uống một ly nước vậy.
Arthur: - Vâng.
(Arthur và Steven đi vào tiệm caffe trong khách sạn)
Steven: Em dạo này vẫn ổn chứ.
Arthur: - Vẫn ổn ạ.
Steven: - Jimmy và dì thì sao?
Arthur: - Jimmy đã có thể giao tiếp nhiều hơn, em ấy cũng ko còn làm những hành động tổn thương đến mình nữa...Còn bà ấy thì vẫn vậy.
Steven: - Em chắc chứ?
Arthur: - Vấn đề ko phải là chắc hay ko mà nó vốn là như vậy.
Steven: - Em...nói dối tệ lắm, em biết mà.
Arthur: - Em không nói dối và cũng không đang tỏ vẻ gì cả. Từ trước đã vậy rồi. (Lấy ly cà phê lên bàn uống).
Steven: - Thật là em lúc nào cũng cau có như vậy...Tháng trước anh đã nhậm chức trên công ty rồi, em biết chứ?
Arthur: - (im lặng, rồi hỏi khẽ) Bác...vẫn khỏe chứ ạ?
Steven: - Ừ. Ông ấy có nhắc đến em. Ông lo cho em và Jimmy lắm, lúc nào cũng bảo anh dẫn em đến.
Arthur:...
Steven: - Gì đây, không phải em nên chúc mừng anh à?
Arthur: - Quý ngài Black, nếu chỉ chuyện đó mà anh còn ko làm đc thì ko phải quá ngốc à?
Steven: - (cười, húp một ngụm cà phê) Cho nên mới nói anh là người thông minh.
Arthur: (cười, tâm trạng thoải mái hơn so với lúc sáng)
Steven: - Em cứ trốn anh mãi.
Arthur: - ...Làm ơn đừng nhắc lại điều anh đã biết...hơn nữa nếu anh đã biết thì còn gọi em lại làm gì.
Steven: - Đừng trẻ con như vậy Arthur. Em đấy, nên để mọi người quan tâm đến mình đi.
Arthur: -...Ừ, thì em đã trưởng thành đc đâu. (Cười)
Steven: - Không nói những chuyện kia. Này, anh đang có một công việc, em có hứng thú không? Không phải là việc của anh, ừm...là của một người bạn cũ của ba anh. Công việc cũng khá nhàn hạ và nó không ảnh hưởng gì đến những công việc hiện tại của em. Có hứng thú muốn biết không?
Arthur: - Cụ thể là gì ạ?
Steven: - Ông ta cần một người bạn để tâm sự, thật ra anh nghĩ nó khá có ích cho mấy bài luận của em đấy. Iverson, ông ta từng là cựu Thúy úy trong trận đánh thế chiến thứ hai và Đông Dương, nhưng năm về hưu ông ta từng bị mắc vào vụ hiếp dâm và giết người, tuy sau đó đã đc minh oan nhưng nó cũng không thể an ủi đc 5 năm trong tù của ông ta. Ông ta hiện đang ở thị trấn Fork, một tuần hai ngày và 2 tiếng đi xe nếu em muốn làm công việc này.
Arthur: (suy nghĩ)
Steven: - Lương tính theo tuần, là 3000 đôla đấy.
Arthur: - Em có thể sắp xếp lịch đi lại không?
Steven: - Anh sẽ hỏi ông ta, nhưng anh nghĩ là đc. Vì dù sao ông ta cũng ở mãi một chỗ.
Arthur: - Vậy, bao giờ thì bắt đầu đc?
Steven: - Một lúc nào đó, hoặc ngay bây giờ nếu em muốn.
Arthur: - Vâng ạ. Có lẽ cuối tuần này em sẽ đến thử xem.
Steven: - Có cần anh đến đón em không?
Arthur: - Không ạ. Em có thể đi một mình.
Steven: - Nhưng nếu có gì thì vẫn nên gọi cho anh nhé.
Arthur: - Vâng... Steven này, chuyện một tháng trước ở quán bar, em muốn cảm ơn anh. Tuy em không biết cứ để mặc như vậy có tốt hơn không nhưng anh đã cứu em đấy ạ.
Steven: -...À, ý em là chuyện đó à. Ko sao đâu, tuy đó cũng không hoàn toàn là công của anh...Nhưng chắc tên đó cũng ko phiền gì.
Arthur: - Là sao ạ?
Steven: - Không có gì. Để an đoán xem, hẳn hôm nay em đến là để tặng quà giáng sinh cho anh nhỉ? Cảm ơn em.
Arthur: - Vâng, mong anh sẽ thích nó.
Steven: - Quà của em thì anh chắc chắn sẽ thích rồi. Arthur này, em có thích món nào không, tuy hỏi thẳng thế này không hay lắm nhưng anh muốn tặng em và Jimmy quà giáng sinh, cả dì Lizzy nữa.
Arthur: - Không cần đâu ạ.
Steven: - Anh với em cũng đâu xa lạ gì, từ chối khéo lại thành khách sáo đấy.
Arthur: - Anh đã nói vậy...Jimmy rất thích bộ phim hoạt hình One Piece và một món trang sức khá thích hợp với mẹ.
Steven: - Chỉ vậy thôi? Còn em?
Arthur: - Đó đã là món quà giáng sinh tuyệt nhất với em rồi.
Steven: - Anh hiểu rồi (thở dài)
(Mười phút sau)
Arthur: - Cảm ơn anh vì hôm nay.
Steven: - Không sao, chúng ta là gia đình mà. Giờ em về trường à?
Arthur: (đứng dậy, mang balo lên vai) - Em phải về nhà một chuyến đã. Cũng không biết mẹ đã về chưa.
Steven: - Dì ấy lại bỏ Jimmy ở nhà một mình à?
Arthur: - Vâng. Em phải đi đây, hẹn gặp anh vào lần khác.
Steven: - Ừ. Em mau đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro