Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Vì tôi yêu em.

''Tiffany...sao hôm nay nhìn sắc mặt cậu kém vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu à?"- Jessica hỏi khi hai cô nàng cùng tản bộ từ trường về nhà.

"Tiffany...cậu có nghe mình nói gì không?"- Jessica trố mắt nhìn cô bạn chẳng khác gì cái xác di động, đi mà tâm hồn đang để trên mây gió trăng sao gì đấy.

''Yah...TIFFANY HWANG..."

"Ơ...hả...chuyện gì?"- cô giật mình.

"Yahhh...cậu bị gì thế hả?"

''À....không có gì đâu"

"Nè, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mình không hiểu cậu sao? Có chuyện gì nói ra đi sẽ nhẹ lòng hơn."

"Sica...mình phải làm sao"- cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên đường cuối đầu buồn bã.

Jessica cũng ngồi xuống bên cạnh cô:

"Nói mình nghe xem, kẻ nào dám ức hiếp Fany của tớ"

"Sica...cô Kim tỏ tình với tớ..."

"Rồi sao?"- Jessica không có gì tỏ ra bất ngờ, vì nàng biết unnie mình đã thích cây nấm ngơ đó từ lâu.

"Mình từ chối"

"Fany này...trả lời câu hỏi của tớ một cách thật lòng nhất nhé"- Jessica nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị

cô khẽ gật đầu.

"Cậu có tình cảm với cô Kim không...?"

"Mình...mình...không..."- cô trả lời ấp úng.

"Tiffany Hwang, cậu đừng nói dối, ánh mắt cậu đã bán đứng cậu rồi. Mình chơi với cậu bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ mình không hiểu cậu sao?"

"Sica...mình..."

"Nghe mình này Fany, cậu và cô Kim hai người đều có tình cảm với nhau tại sao cứ làm khổ nhau thế"

"Sica...mình phải làm sao đây? Cô Kim cũng là người Leo oppa thích, chẳng lẽ bây giờ mình đi giành người oppa thích sao, mình không thể làm vậy được, còn gia đình mình nữa, liệu ba mẹ mình có chấp nhận không? Cậu nói đi mình phải làm sao đây Sica. Mình biết cái tình cảm này là sai trái, nhưng mình không thể nào kiểm soát nó được, cậu có hiểu cảm giác của mình bây giờ không?"- những giọt nước mắt của cô bắt đầu thi nhau rơi xuống, trái tim cô nó quặng từng cơn đau nhói, đau đến không thở nổi

"Haiz...mình biết, mình khuyên cậu, hãy đấu tranh giữ hạnh phúc cho mình đi. Đừng để mất rồi mới biết nó quan trọng, khi đó cũng muộn rồi."

"Mình chẳng biết phải làm gì lúc này. Tối nay đi bar với mình nhé"

"Ok...giờ thì về nào"
.
.
.
.
.

10:00PM

Bar GG

"Uống...uống với mình nào..."

"Fany, đừng uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi, về thôi mai chúng ta còn đi học nữa"- Jessica giật ly rượu trên tay cô.

"Mình muốn uống nữa...Sica mình muốn say để quên mọi chuyện....nó...đau...đau lắm"- cô gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

"Đừng khóc...rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"- Jessica ôm cô bạn vào lòng nào dỗ dành.

''Giờ về thôi, cậu cũng mệt rồi, mai còn đi học đấy nấm ngơ"
.
.
.

"Cậu về trước đi...mình muốn tản bộ một chút, lát nữa mình về sau"

"Nhưng mà Fany...."

"Không sao đâu, cậu về đi"- cô gượng nở một nụ cười nhẹ để cô bạn vui lòng.

"Ừ vậy mình về trước đây'- Jessica đành miễn cưỡng ra về.
.
.
.
.

Cô lê từng bước nặng nhọc trên con đường về nhà, cảnh vật im lìm tĩnh mịch như cảm giác trống vắng trong lòng cô lúc này.

"Này...cô em..sao đi một mình vậy, đi với tụi anh cho vui này"- từ đâu những tên thanh niên bậm trợn vây quanh cô.

"Tránh ra"- cô lạnh lùng trừng mắt nhìn họ.

"Wow...có cá tính, anh thích"- một tên tiến lại vuốt ve khuôn mặt cô.

"Chát"- cô vung tay tát hắn.

"Con nhỏ này muốn chết sao? Dám đánh đại ca tao"- một tên tiến lại vung tay lên, cô nhắm mắt đợi chờ cơn đau đến.

"Chát"- tiếng tát tay vang lên, nhưng cô không hề có cảm giác gì là đau đớn, mở mắt ra nhìn, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đứng che chắn trước mặt cô lãnh trọn cái tát khiến khóe môi bật máu.

"Tae..TaeYeon"- cô lắp bắp.

"Là tôi"- cậu nở nụ cười nhẹ với cô rồi quay sang nhìn đám thanh niên với ánh mắt lạnh lùng khiến bọn chúng rùng mình.

"Các người là đàn ông mà ức hiếp cô ấy không thấy xấu hổ sao?"

"Cha cha....cô em xinh đẹp, đừng xen vào chuyện của bọn anh chứ, nếu không...."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã dùng chân đá vào bụng khiến hắn ngã ngay xuống đất ôm bụng đau đớn.

"Tụi bây đánh hai con nhỏ nafy cho tao"- tên đại ca ra lệnh làm cả đám thanh niên xông vào hai người

Cậu tung những quyền vào những tên xông tới đồng thời che chắn cho cô, không để cô bị thương.

"Cô Kim CẨN THẬN..."- cô hét lên khi một tên dùng dao đâm lén cậu, nhưng may mắn cậu nhanh chân né sang một bên nên con dao xoẹt qua cánh tay rách một đường dài.

"Cảnh sát tới"- cô giả vờ la lên khiến tụi thanh niên chạy tán loạn cùng lúc đó cậu ngã ngồi bệt xuống đường.

"Cô Kim...không sao chứ"- cô lo lắng cầm tay cậu kiểm tra" máu chảy nhiều quá"

"Tôi không sao"- cậu khẽ cười.

"Hu hu...sao cô ngốc vậy chứ, có biết nó rất nguy hiểm không. Lỡ có chuyện gì làm sao đây"- cô bỗng dưng bật khóc.

"Đừng khóc, tôi không sao mà, chỉ là vết thương ngòai da,. Tôi không thể đứng nhìn người khác ức hiếp em''- cậu dịu dàng dùng cánh tay không bị thương lau nước mắt cho cô.

"Tại sao cô lại biết...hức...tôi ở đây?''

"Tôi đi theo em"- cậu nhìn cô cười nhẹ.

''Cái gì?''

"Tôi luôn ở phía sau của em. Dù em không chấp nhận tình cảm của tôi nhưng em hãy cho phép tôi ở phía sau âm thầm bảo vệ em, chỉ vậy thôi tôi không cần gì nữa"- cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.

"Hức hức...sao ngốc vậy chứ"- cô khóc lớn hơn khi nghe những lời của cậu"

"Tất cả là vì...tôi yêu em"
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro