Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: rung động...??

"Fany...có phải là em không...??"
Cậu bước đến gần nơi phát ra âm thanh, âm thanh đó là tiếng khóc thúc thít nghe rất quen tai.

Fany đang gục đầu vào đầu gối khóc khi nghe thấy có người gọi tên mình Fany ngẩn đầu lên.

"Hức...là tôi...hức...làm ơn...đưa tôi ra...hức...khỏi đây"- cô tức tửi, cô rất sợ bóng tối, ở đây còn có tiếng gió rít làm cô sợ rung người.

Cậu mừng rỡ chạy đến ôm cô vào lòng.

"Tốt quá em ở đây rồi, tôi đã tìm em rất lâu, tôi rất lo lắng"- cậu thở phào nhẹ nhõm, bất giác cậu nở một nụ cười tươi đã lâu rồi nó không hiện diện.

"Ơ...cô Kim.."

Lúc này cậu mới nhận ra là mình đang ôm cô, cậu vội buông cô ra gãi đầu cười ngố.

"A...xin lỗi em, tìm được em tôi vui quá"

Fany pov

Cô ta lo lắng cho mình sao, chẳng phải cô ta rất ghét mình sao? Ôi nụ cười đó đáng yêu quá, sao tim mình đập nhanh quá vậy?? Aisss Fany mày đang nghĩ cái gì vậy chứ.
End pov

"Chúng ta đi về trại thôi, mọi người đang rất lo lắng"- cậu kéo cô đứng dậy.

"Ouch..."- cô than khẽ.

"Em làm sao vậy..?"

"Chân tôi..."

Cậu khụy gối cúi xuống xem xét chân cô.

"Em bị trật chân rồi, cứ đi lung tung"

"Tôi có muốn đâu, tôi đi tìm củi khô chứ không hề đi lung tung nhé"- cô vểnh môi cãi lại.

"Thôi được rồi, lên...tôi cõng em"- cậu đưa lưng về phía cô.

"Không cần đâu, tôi tự đi được mà với lại tôi cũng nặng lắm cô không cõng nổi đâu"- cô ngượng ngùng.

"Sao em biết tôi không cõng nổi. Chân em bây giờ còn có thể đi được sao"- cậu chỉ xuống cái chân đang sưng lên của cô.

"Cô dáng người nhỏ như vậy sao cõng nổi, còn lùn vậy nữa"- vế sao cô nói như thì thầm nhưng vẫn lọt vào tai cậu.

"Tôi nghe đấy nhé, chuyện lùn với việc cõng không liên quan đến nhau, đừng nói nhiều nữa lên đi tôi cõng em về, trời tối lắm rồi nếu không em ở lại đây đi tôi về trại một mình"- cậu dọa.

Cô bĩu môi rồi cũng lên lưng cậu để cậu cõng về. Cô gục đầu lên vai cậu:

Fany pov

Tấm lưng và bờ vai này sao ấm áp quá,mình cảm thấy rất vững chải và bình yên

End pov

Tae pov

Cảm giác như cõng cả thế giới trên lưng, tôi mong khoảnh khắc này ngừng trôi để tôi và em mãi được như thế này. Tôi thật sự thích em rồi.

End pov

Một người cõng một người đi trên con đường chông chênh sỏi đá trong khu rừng lạnh lẽo nhưng nụ cười luôn hiện diện trên môi họ và cũng có thể hai con tim đã chung nhịp đập.
.
.
.
.
"Fany à, cậu về rồi, hức...hức"- từ xa nhìn thấy TaeYeon cõng Fany về, Jessica chạy đến ôm cô bạn và tiếp tục khóc.

"Ôi...Sica đừng khóc mà, ngon nào, tớ đã về rồi mà đừng khóc nữa"- Fany nhìn đôi mắt sưng húp của cô bạn thì biết chắc không tìm được cô nên khóc đấy mà.

"Hức...Fany à tớ...hức..xin lỗi...hức..cậu..tớ không nên...hức...bỏ cậu đi 1 mình"- Sica vẫn tiếp tục khóc.

"Không phải lỗi của cậu mà, nín đi nào"- cô vỗ lưng cô bạn của mình.

"Sica à, đừng khóc nữa em, phải để Fany nghỉ ngơi chứ"- Yuri dịu dàng nói với công chúa của mình rồi quay sang hỏi han Fany "em không sao chứ Fany, có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao, chỉ bị trật chân xíu thôi, cảm ơn unnie" Fany cười nhẹ rồi quay sang nhìn ông anh trai của mình.

"Oppa, anh khóc sao, chuyện lạ nhỉ'- Fany trêu chọc

"Yah..Tiffany Hwang em còn đùa được sao? Không tìm được em có biết là anh rất lo lắng không, em xảy ra chuyện gì thì anh và pama phải làm sao đây"- Leo tuôn một tràn, thật sự anh rất lo lắng cho Fany, anh sợ chuyện chẳng lành đến với cô em gái mà anh vô cùng thương yêu.

"Oppa, em xin lỗi mà"- Fany cúi đầu

"Thôi chắc mọi người cũng đói rồi chúng ta đi ăn cơm nào, còn tham gia trò chơi do trường tổ chức nữa"- Taeyeon lên tiếng giải vây.

"Ăn cơm thôi"
.
.

"Trường có tổ chức trò chơi cho các lớp cùng tham gia bây giờ chúng ta sẽ qua địa điểm tổ chức trò chơi trò chơi của ban tổ chức"- cậu nói.

Sica quay sang Fany

"Fany ah, cậu đi được không hay tớ ở lại đây với cậu nhé"

"Tớ không sao mà, cậu đi chơi với Yuri unnie và mọi người đi"- Fany cười với cô bạn.

"Anh ở lại đây với em"- Leo nói.

"Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ ở lại với Tiffany" cậu lên tiếng rồi quay sang HyoYeon "em quản lí lớp giúp cô nhé"

"Dạ, cô cứ yên tâm"- Hyoyeon đáp

"Vâỵ chúng ta đi thôi mọi người, để TaeYeon ở lại với Tiffany được rồi"- Yuri kéo mọi người đi.

Yuri pov
Cơ hội cho cậu đấy Tae lùn, mau thú nhận tình cảm với người ta đi, mình mong là cậu yêu Tiffany chứ không xem cô ấy là người thế thân cho người đó.
End pov

Sica pov
Tại sao Tae unnie lại hành động như vậy, liệu unnie có thích Fany thật không, unnie à đừng xem Fany là người thay thế cho chị ấy unnie nhé
End pov
.
.
Sau khi mọi người đi hết thì không gian yên lặng bao trùm lên TaeNy. Mỗi người mang một suy nghĩ

Fany pov
Sao mình bị mất tích cô ta lại lo lắng, mình bị trật chân thì không ngại đường chông chênh mà cõng mình một đoạn đường dài. Có phải với ai cô ta cũng đối xử vậy không. Chẳng phải mình rất ghét cô ta hay sao, nhưng sao ở gần cô ta tim mình đập rất nhanh và cảm giác ấm áp bình yên lạ thường.
End pov

"Fany à, chân em đã đỡ đau chưa"- cậu lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"À, cũng không còn đau lắm"

"À...ừ...em mệt sao, hay em vào lều nghỉ ngơi đi"- cậu đề nghị khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô.

"Không cần đâu, tôi muốn ngắm sao 1 chút, lâu rồi mới được bình yên như vậy"- cô đứng dậy khập khiễng bước đến ngồi dựa vào gốc cây gần đó.
Cậu cũng bước đến ngồi xuống cạnh cô.

Fany pov
Cảm giác này rất kì lạ, trước đây không hề có tại sao bây giờ lại thế nhỉ, chẳng lẽ mình thích cô ta...aissss không thể nào
End pov

"Fany"- "cô Kim" hai người nói 1 lúc

"À, em nói trước đi"- cậu cười nhẹ.

"Tại sao cô lại tốt với tôi vậy? Chẳng phải cô rất ghét tôi sao?"

"Tôi cũng chẳng biết nói sao cho em hiểu. Khi nghe Jessica nói không tìm được em lòng tôi như lửa đốt, tôi điên cuồng chạy đi tìm em, tôi rất sợ, tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện, tôi sợ em gặp nguy hiểm" cậu trầm lặng rồi nói tiếp "có lẽ là tôi thích em"

Hồi lâu cậu không thấy người kia đáp trả, cậu cảm thấy vai mình nằng nặng, cậu nhìn xuống rồi bất giác mỉm cười. Cô gục đầu lên vai cậu ngủ ngon lành, cặp lấy áo khoát đắp cho cô rồi chìm vào giấc ngủ đến bao giờ không hay.
.
.
.
Đến khi mọi người về trại thì cũng đã khuya, mọi người vào trại nghỉ ngơi sao 1 ngày hoạt động mệt mỏi, chỉ còn Jessica, Leo và Yuri đang tìm 2 người nào đó.

"Fany và Tae lùn đâu rồi nhỉ"- Yuri nhìn xung quanh.

"Đằng kia rồi"- Sica chỉ về hướng gốc cây có 2 con người tựa vào nhau ngủ ngon lành

Yuri bước đến lay TaeYeon.

"Tae à..."

"A...mọi người về rồi sao"- cậu dụi mắt

"Vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh lắm để tớ gọi Fany dậy"- Leo vừa tiến đến định gọi Fany thì cậu ra dấu không cần rồi thì thầm.

"Để cô ấy ngủ, hôm nay cô ấy đã mệt lắm rồi"- cậu nói rồi bế Fany vào trại cho cô ngủ được thỏai mái hơn 1 chút.

"Vậy cậu vào Jessica cũng đi ngủ đi, tớ vào trại của mấy đứa nam sinh ngủ được rồi"- Leo nói với Yuri rồi cũng đi tìm chỗ ngủ.

"Đi vào ngủ thôi công chúa, mình chung trại với Taeyeon và Tiffany"- Yuri nắm tay Sica đi về phía trại mà Taeny vừa vào.

Phía trong trại Taeyeon để Fany gối đầu lên tay của mình để nàng không bị đau đầu. Còn bên Yulsic, Sica nằm cách Yuri một khoảng nhưng Yuri cũng như Taeyeon, kéo Sica nằm lên tay mình.

"Như vậy sẽ không bị đau đầu và cổ"

"Ơ...em...không sao mà"- sica ngượng ngùng.

"Có gì phải ngại chứ"- Yuri ôm chặt Jessica vào lòng rồi 2 người nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.
.
.
.
TBC

P/s: có ai đi qua để lại cho em cmt or vote cho em để em còn biết fic em viết có người đọc mà có tinh thần viết tiếp ạ...kamsamita~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro