Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Về đến nhà cũng vừa vặn giờ cơm trưa. Tôi chạy ngay vào bếp giúp mẹ bày biện đồ ăn ra bàn.

Loay hoay cũng đã hoàn thành xong tất cả, ba người chúng tôi cũng yên vị vào chỗ ngồi trên bàn ăn. Mẹ tôi mở lời:

-Lisa à, tối nay ba mẹ bay sang Pháp dự tiệc mừng thọ nhà bác Kang - bạn của ba con hồi trẻ đã định cư bến đó. Lúc đầu chỉ dự định đi rồi về, nhưng bác Kang ngõ ý muốn mời ba mẹ ở đó tham quan, thư giãn một tuần rồi mới về Hàn Quốc.

-Dạ, ba mẹ đi chơi vui vẻ.

-Không có ba mẹ ở nhà trước khi ngủ phải xem các cửa đã khóa kĩ càng hay chưa, xem tivi xong nhớ tắt rồi mới đi ngủ, không được ăn uống sơ sài, nấu ăn xong nhớ tắt bếp giùm tôi biết chưa cô nương, lái xe phải thật sự cẩn thận,....

Mẹ tôi tuông ra một trào dặn dò như thể tôi là một đứa nhóc 5 tuổi phải sắp rời xa vòng tay ủ ấp yêu thương của ba mẹ. Mặc dù năm nào cũng thế, lúc tôi bắt đầu biết tự lập, tự lo cho bản thân thì năm nào mẹ với ba cũng đi du lịch bỏ tôi ở nhà một tuần, có khi tận một tháng. Thế mà lần nào cũng dặn dò tôi đủ thứ, như kiểu lần đầu sống xa gia đình vậy đó.

-Dạ vâng. Con gái mẹ lớn rồi nha, mẹ không cần phải lo lắng mấy việc cỏn con đó đâu. Ba mẹ cứ đi chơi thật thoải mái đi ạ, không cần lo cho con đâu.
.

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi ti hí đôi mắt với hàng lông mi cong vút có len lỏi vài tia nắng của buổi sớm mai. Ngọ nguậy trên giường vài phút, tôi vươn vai bên bên cánh cửa sổ đang êm đềm với sự thuần khiết của sáng sớm rồi ngước qua cái đồng hồ được đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, tôi tự thán phục mình vì hôm qua thức rất khuya để giải quyết đống ảnh kia mà giờ vẫn có thể thấy được tia nắng buổi sớm mai chứ không phải tia nắng gắt của buổi trưa đổ về.

Một ngày không có lịch trình, không có sự ràng buộc thời gian. Chính xác là vậy, hôm nay là ngày tôi sẽ để bản thân tự do, thoải mái sau mấy ngày cứ vằn vặt đôi mắt vào máy tính để sửa ảnh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chạy ngay vào bếp sửa soạn một ổ sandwich trứng cùng với cốc sữa ấm để xoa dịu cái lành lạnh của buổi sáng.

Hoàn thành mấy cái "nghi thức" vụn vặt, tôi lại liếc mắt lên cái đồng hồ treo phòng ở phòng khách, chỉ mới 8 giờ. Định bụng tiếp tục chui rúc lên phòng để xem phim hay chơi vài trận game cho thời gian trôi, nhưng tiết trời hôm nay ngăn tôi làm điều đó. Tôi đã quyết định ra ngoài đi dạo. Một ít gió trời khẽ đun đưa, một vài tia nắng nhẹ phản phất lên những thảm lá đỏ rực của những hàng cây đang háo hức đến mùa thu. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hàn Quốc, cũng là mùa mà tôi thích nhất.

Hôm nay tôi không đi ô tô mà thay vào đó là đạp xe đến công viên gần nhà để có thể tận hưởng bầu không khí của mùa tôi yêu một cách thật trọn vẹn. Hình như lốp xe của xe đạp có vẻ bị non hơi do lâu ngày chưa sử dụng đến, tôi chạy nhanh vào kho lấy máy bom và tiếp hơi cho lốp. Cũng may là nó chỉ bị non hơi và có thể chạy được bình thường chứ không đến nỗi là tệ.

Dừng đạp tại một quầy take away coffee be bé được đỗ gần bờ hồ của công viên, tất nhiên là tôi order latte rồi. Cũng không quên nhờ ông chủ ở đó canh giúp chiếc xe đạp bởi tôi muốn dạo bộ, thật may mắn là ông chủ vui tính đây tươi cười và đồng ý ngay lập tức. Tôi rảo bước dọc phía bờ hồ nhìn chim hót, ngắm mấy chiếc lá vàng ươm cứ rơi rơi xuống mặt hồ, nhấp nhấp vài ngụm latte nóng trên tay, thỉnh thoảng có tí gió lạnh luồn qua gáy. Một cảm giác trên cả tuyệt vời ...

Xa xa ở băng ghế gỗ kia, một cô gái với mái tóc vàng buộc nửa đầu trên tay một quyển sách với kế bên là cốc coffee. Hình ảnh quen thuộc xộc vào trong tâm trí. Hình như là Rosie, tôi tiến bước gần hơn đến em ấy. Tôi phân vân không biết có nên cắt ngang dòng tâm trí đang tập trung với quyển sách kia bằng cách gọi tên em hay không. Ngẫm nghĩ một hồi tôi đã thấy em rướn cánh tay thon dài được khoác bên ngoài bởi chiếc hoodie trùm kín, em vẩy vẩy tay vừa cười thật tươi gọi tôi:

-Aaa Lisa, Lisa ơiii

Tôi cũng giơ tay vẩy vẩy cười cười như ra hiệu tôi đã thấy em, tôi tiến đến băng ghế rồi ngồi xuống.

-Hôm nay em cũng đi dạo à Rosie ?

-Hôm nay thời tiết đẹp quá với lại em được nghỉ cả ngày nên quyết định đi dạo một tí đó. Còn Lisa hôm nay cũng rảnh rỗi giống em sao ?

-Đúng rồi, hôm nay tôi nghỉ cả ngày. Nhưng mà vừa nãy tôi có chạy ngang quán em làm ở đó thấy hôm nay vẫn hoạt động bình thường mà.

Nụ cười trên môi của Rosie tự nhiên vụt mất mà thay vào đó là ánh mắt buồn buồn pha chút e thẹn, em cúi mặt xuống cốc coffee đang cầm trên tay rồi đáp:

-Em bị đuổi rồi. Thật ra từ bé đến giờ ba mẹ em không cho em đụng vào bất cứ việc gì nên em rất vụn về trong mọi thứ. Đến năm nay thì em là sinh viên năm nhất rồi, em muốn để bản thân trải nghiệm gì đó bằng cách đi phục vụ quán coffee. Lisa biết không, em phải năn nỉ ba mẹ cả một tuần để được đi làm đó. Nhưng rồi do em quá vụn về nên đã vừa bị đuổi hồi hôm qua.

Tôi ngồi yên nghe Rosie nói, thấy em có tí ngừng lời nên tôi nói:

-Thế rồi ba mẹ em có nói gì không ?

-Rõ là lúc đầu ba mẹ đâu có cho em đi làm thêm đâu nên lúc em nói với họ rằng em đã bị đuổi thì ba mẹ cười cười chọc ghẹo em như kiểu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế vậy.


                                                                                To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro