
Dương Domic x all | 5+1
5+1 lần Dương Domic xuất sắc trong việc chứng minh mình là một chiếc cờ đỏ siêu rực rỡ
⚠️: OOC, toxic relationship
🚩🚩🚩🚩🚩🚩
1. Negav
- Dương ơi đừng cười nữa Dương, thoại đi Dương!
Negav bất lực nhìn Dương Domic, đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà gã còn nhìn nó cười đểu. Khó chịu vô cùng luôn!
Từ ngày Dương vào đội, được tiếp cận và làm việc chung với gã thì Negav đã hiểu được tại sao Hieuthuhai lại có tình cảm, cụ thể là cảm giác quen thuộc với người bạn mới này. Giờ hình dung lại, cái cảm giác quen thuộc kia chính là kiểu "vật họp theo loài", những kẻ săn mồi như bọn hắn trong đám đông vẫn có thể nhận ra nhau.
Nếu như nói Hieuthuhai là một kẻ mang tính thống trị tuyệt đối, luôn yêu cầu mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn thì Dương Domic lại như một chú cún Samoyed trắng bông cực kỳ đáng yêu khiến người ta muốn vuốt ve. Gã có thể tỏ ra hài hước, ngây ngô hùa theo những trò đùa của bạn. Tuy nhiên, nếu ai đó dám vượt qua giới hạn của gã thì ngay lập tức chú cún dễ thương kia có thể hóa thành một con sói mà xé nát con mồi trong tíc tắc.
Nghe thì có vẻ đáng sợ đấy, nhưng đó lại chính là sức hút của gã.
- Dương Domic không phải là một người lý tưởng để đặt tình yêu vào đâu.
Hurrykng nhận định như vậy. Và đối với Negav, nó chính là lời cảnh báo từ người anh em của mình.
Tất nhiên, bản thân Dương Domic cũng hiểu được điều này.
- Vậy tôi có làm bạn sợ không? Hay là... tôi lại khiến bạn thấy phấn khích?
Gã bật cười quay lại, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm trí Negav. Sự chênh lệch chiều cao của cả hai vô tình tạo nên một loại áp bức đè lên lồng ngực nó.
Nó không biết phải trả lời như thế nào nên dành im lặng nhìn gã nhún vai bỏ đi.
Quả thật cảm giác ở gần Dương Domic như đang chơi đùa với lửa vậy.
Nguy hiểm.
Và vô cùng kích thích.
2. Công Dương
Việc học vũ đạo cho bài Catch me if you can đang là thử thách lớn nhất mà Công Dương cần vượt qua. Anh gần như đã chắc chắc đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng của mình ở chương trình này nên muốn hoàn thành nó thật trọn vẹn. Ít nhất thì cũng phải giúp cả nhóm có được ấn tượng tốt với khán giả và cũng là tạo nên những kỷ niệm đẹp giữa anh với những người bạn mới.
- Anh tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Nghỉ một chút đi!
Dương Domic lấy chai nước lạnh đem đến cho Công Dương, chỉ với mấy bước chân của gã, khoảng cách của hai người đã gần bằng không.
Anh cầm lấy chai nước, mở nắp và uống, mặc kệ đôi mắt đang nhìn mình đầy tán tỉnh.
- Em thấy bài hát này rất hợp với anh.
- Vậy sao?
- Ừm. "Catch me if you can", nghe như một lời tán tỉnh đầy thách thức đúng không?
Dương Domic nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người trước mặt.
- Anh lúc nào cũng lạnh lùng, chơi với em một chút đi mà!
Gã dụi đầu vào hõm cổ anh, gương mặt tỏ vẻ đáng thương như một chú cún bị chủ nhân hắt hủi.
- Anh lại nghĩ bài này viết ra là để dành riêng cho em thì đúng hơn.
Công Dương mỉm cười rồi dùng tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của người kia. Thằng nhóc này quả thật rất cuốn hút.
- Vốn dĩ là muốn hát tặng anh, nhưng giờ được xem anh trình diễn thì coi như cũng không uổng công.
Gã tiếp tục ra vẻ nuối tiếc mà thở dài.
Anh mỉm cười luồn tay vào mái tóc dày, gã thì áp mặt vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn âu yếm.
- Vậy em có góp ý gì để anh thể hiện tốt hơn không?
Dương Domic nghe xong liền bất ngờ nhấc bổng cả người anh đặt lên chiếc bàn ở sau lưng. Động tác nhanh gọn đến mức Công Dương chưa kịp làm gì thì đã thấy lưng mình tiếp xúc với mặt bàn còn tên thủ phạm thì đã chen người vào giữa hai chân anh.
- Anh cứ nghĩ về em là được.
Dương Domic ghé sát vào tai anh thì thầm. Trong lòng phấn khích khi cuối cùng mình cũng chạm được vào vị công tử kiêu kỳ này rồi.
Trong phòng tập giờ chỉ còn hai người, dù Công Dương đã quen với việc kiểm soát biểu cảm trên mặt, nhưng bầu không khí mờ ám hiện tại vẫn khiến cả cơ thể và tâm trí anh lâng lâng. Nếu như bình thường thì anh đã sớm đẩy người kia ra rồi dùng vẻ lạnh lùng vốn có của mình để cảnh cáo gã. Dù rất tận hưởng việc gã theo đuổi mình nhưng anh vẫn không muốn tỏ ra mình là một người dễ chinh phục một chút nào.
Tuy nhiên, vì sắp tới sẽ không có mấy cơ hội để gặp lại, nên giờ Công Dương cũng mặc kệ mà cho người kia quyền tự do khám phá cơ thể anh, coi như phần thưởng cho sự kiên trì của gã.
- Vậy thì làm chuyện khiến anh phải nghĩ về em đi.
Dù Công Dương thừa biết Dương Domic đã ôm ấp bao nhiêu người rồi và anh rõ ràng chỉ là một trong số đó. Nhưng anh cũng chẳng cần cái tình yêu phung phí kia.
Anh chỉ muốn bản thân mình vui vẻ. Và gã cũng thế.
Hai bờ môi quấn lấy nhau.
Công Dương không thể không thừa nhận Dương Domic là một người hôn rất giỏi.
3. Hùng Huỳnh
Dương Domic im lặng ngắm nhìn Hùng Huỳnh trong set đồ màu đỏ đen được thiết kế riêng cho phần trình diễn sắp tới. Chiếc áo xuyên thấu bó sát vừa vặn ôm lấy phần thân trên thể hiện trọn vẹn đường nét hình thể tuyệt vời của anh. Huỳnh Huỳnh đã nhuộm một phần tóc thành màu đỏ, rất hợp với màu sắc của bộ trang phục trên người.
Đỏ là màu của Hùng Huỳnh, quyến rũ và nồng cháy.
- Mắt em sắp lòi ra đến nơi rồi kìa.
Anh chàng tóc đỏ bất ngờ quay lại nhìn Dương Domic.
- Tại anh bắt mắt quá đó chứ.
Bị phát hiện, gã cũng chẳng có chút ngượng ngùng.
Còn Hùng Huỳnh đối với sự mặt dày của gã thì cũng đã thành quen, lúc anh không mặc gì thì gã cũng đã thấy hết rồi thì còn xấu hổ làm chi? Thậm chí anh còn có chút hưng phấn khi cảm nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ người kia, nó khiến anh cảm thấy kiêu hãnh hơn bất cứ lời tán thưởng nào.
- Vậy thì ngắm kỹ hơn đi.
Anh bước đến chỗ Dương Domic, cong môi nở một nụ cười tà mị rồi dang chân ngồi lên đùi gã, hơi ngả người ra sau để gã có thể nhìn rõ bộ trang phục của mình. Hai chân theo cử động của cơ thể mà vô tình kẹp chặt eo người kia khiến gã thở hắt ra một hơi.
- Cứ thế này thì có ngày em chết vì anh mất thôi!
- Sao miệng em ngày càng ngọt thế? Đã tán tỉnh được bao nhiêu người rồi?
Anh đưa ngón tay lên môi gã, nhẹ nhàng mân mê.
Dương bật cười đưa tay ghì lấy vòng eo nhỏ, kéo anh sát lại đến mức hơi thở của người phía trên phả vào da thịt gã, mùi hương nước hoa khiến tâm trí khiến gã ngất ngây, ánh sáng của chiếc đèn trên cao khiến màu đỏ của anh nhuộm lên người gã.
Có lẽ vì hình ảnh kia khiến cho Hùng Huỳnh có chút cao hứng mà vô tình thốt lên.
- Có ai yêu em chưa?
Nụ cười vụt tắt, Dương lạnh mặt nhìn anh, như thể vừa bị nói trúng tim đen.
- Anh biết để làm gì? Dù gì anh cũng có quan tâm đâu.
Hùng Huỳnh hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy gã như vậy. Dương Domic trong trí nhớ của anh vẫn luôn là một tên lạnh nhạt và vô tâm. Vài lời nói vu vơ đâu là gì với gã.
- ... Anh xin lỗi.
Anh ngập ngừng lên tiếng. Ở bên nhau đã lâu, anh thừa biết gã đáng sợ như thế nào trong những lúc không vui.
Dương Domic nghe xong cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình lại bình thường.
- Chỉ là... trong những lúc như thế này thì đừng nhắc đến chuyện khác nhé!
Hùng Huỳnh mím môi khẽ gật đầu.
- Ngoan. Xinh đẹp của em.
Gã lại ngọt ngào hôn lên ngực anh như thể chưa có gì xảy ra.
Dù bản thân anh rất tò mò về thái độ vừa rồi của người kia nhưng gã nói đúng.
Anh biết để làm gì đây?
Có yêu nhau đâu mà cứ vờ say đắm.
4. Jsol
Dương Domic đang ngủ thì mơ hồ cảm thấy có đôi môi mềm mại của ai đó đang liên tục rải những nụ hôn lên mặt mình rồi trượt dần xuống cổ, cơ thể thì liên tục bị sờ soạng lung tung.
Gã vẫn nhắm mắt nằm im, cố gắng nghĩ ra một cái tên nào đủ bạo gan đến mức nửa đêm lẻn vào phòng mình rồi làm mấy chuyện này.
Có thể là một vụ cá cược nào đó chăng?
Dương Domic ngẫm nghĩ. Dạo này trò Thật hay Thách đang rất được yêu thích trong dàn cast của chương trình.
Nhưng dù đây là một vụ cá cược hay thách thức gì đó thì có vẻ người thực hiện có vẻ vẫn rất thích thú với việc mình đang làm. Người kia mang mùi hương tươi mát, rất dễ chịu nên gã cũng không nỡ đẩy đôi tay hư hỏng đang từ từ mở từng chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ của mình ra. Chưa dừng lại ở đó, một nụ hôn lên môi khiến cho gã như bay lên thiên đường.
Đến lúc này Dương không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Gã mở mắt, và thấy người trước mặt mình là Jsol. Có vẻ những ánh mắt tình tứ gã trao cho anh từ trước đã được chấp nhận rồi nhỉ?
- Cuối cùng cũng chịu dậy.
Anh âu yếm sà vào lòng gã như thể hai người đang là tình nhân của nhau.
- Tiên tử từ trên trời rơi xuống ngay giường mình thì phải dậy để bắt lấy chứ.
Gã mỉm cười, đôi tay cũng không an phận mà luồn vào trong áo người kia, vuốt ve vòng eo mềm mại.
Jsol xem ra rất thích thú với lời khen ngợi này. Quả thật trước đó anh đã đánh giá thấp thằng nhóc này khi cho rằng nó là một đứa ngáo ngơ. Đúng là kẻ săn mồi thông minh luôn biết giấu đi móng vuốt của mình.
- Em muốn anh.
Một lời đề nghị thẳng thắng từ phía gã.
- Đêm nay?
- Đêm nay.
Jsol bật cười rồi hôn lên má người kia như một lời chấp thuận. Trái ngược với vẻ đẹp trong veo của mình, anh rất cuồng nhiệt với những người mình yêu thích và không hề ngại ngùng để thể hiện điều đó.
Gã xoay người đè anh xuống dưới thân, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào làn da trắng khiến Jsol trông thật mong manh.
- Vì là lần đầu của chúng ta nên anh có thể bảo em dừng lại nếu muốn.
Dương Domic nâng niu gương mặt thanh tú, gã mê mẩn vẻ đẹp tựa thiên thần này nên cũng cố gắng vào vai một tên nhân tình lãng mạn.
Jsol gật đầu mỉm cười, choàng tay ôm lấy cổ gã rồi nói.
- Nhưng nếu anh có kêu em dừng lại... Thì cũng đừng dừng lại nhé! ;)
5. Hải Đăng Doo
- Bạn trông rất dễ thương khi khóc.
Hải Đăng giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn sang người vừa tán thưởng mình. Giọng nói chân thành của Dương Domic làm cậu không nghĩ câu nói kia chỉ là lời nói đùa.
- Chắc anh Wean cũng...
- Đừng nhắc về anh ta!
Giờ đây cái tên của người kia như một mũi dao đâm thẳng vào tim của Hải Đăng. Cảm giác đau đớn vô hình khiến cậu lại rơi nước mắt.
Dương Domic im lặng ngắm người kế bên. Hai hàng mi đọng nước, đôi mắt long lanh, gò má và chóp mũi ửng hồng, Hải Đăng giờ như một đóa hoa đào trong mưa, mong manh khiến người ta muốn ôm vào lòng. Không biết Wean đang nghĩ cái gì khi có thể làm lơ với cậu nhỉ?
- Đi dạo một vòng không?
Thế là cả hai cùng nhau đi lượn xung quanh thành phố vài vòng rồi dừng ở công viên. Trời về đêm, gió lạnh bắt đầu thổi, cả hai mua vài lon bia rồi cùng trò chuyện về đủ thứ trên đời. Gã và cậu rất hợp nhau, có lẽ vì cả hai cùng tuổi. Tuy nhiên, về tình trường thì lại khác nhau đến rõ ràng, tình yêu của Hải Đăng đối với Wean thì chỉ cần ai tinh ý sẽ nhìn thấy, nếu quan sát kỹ hơn một chút thì cũng sẽ nhận ra đây là tình đơn phương. Tên rapper tóc vàng có một thế giới riêng của hắn và có lẽ hắn cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương lâu dài. Ừ thì điều này thì Dương cũng đồng cảm với hắn, nhưng nhìn Hải Đăng như vậy gã cũng thấy có chút mềm lòng.
Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên từ đằng sau, gã quay lại thì phát hiện có một số fangirl đang đứng đó với chiếc điện thoại trên tay. Trong đầu gã chợt lóe lên một ý tưởng.
Dương đưa tay choàng lấy vai của Hải Đăng, kéo cậu sát lại. Khi Hải Đăng còn đang bất ngờ vì hành động đột ngột này thì gã ghé sát vào tai cậu nói khẽ.
- Có người chụp hình kìa, fanservice một chút đi.
Trong lúc nói gã còn cố ý nghiêng đầu sang chỗ cậu để tạo ra khung hình trông không khác gì hai người đang hôn nhau.
Tiếng la hét lớn từ những người ở phía sau, gã biết sắp tới sẽ có chuyện thú vị lắm.
Và đúng như dự đoán, chỉ mất vài phút, những tấm hình chụp của cả hai đã có mặt trên các trang mạng xã hội. Phản ứng của mọi người chỉ đa phần là hú hét rồi đẩy thuyền các kiểu. Dù sao với những người hâm mộ thì việc này là quá đỗi bình thường, và rõ ràng đó là do góc chụp chứ không có nụ hôn nào ở đây hết. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, điện thoại của Hải Đăng reo và người gọi không ai khác ngoài Wean.
- Đừng nghe.
Hải Đăng nhìn điện thoại rồi nhìn sang Dương Domic.
- Để anh ta đợi một chút đi.
Cậu gật đầu rồi cất điện thoại vào trong. Wean cũng rất kiên nhẫn mà tiếp tục gọi đến mấy lần. Đến lần thứ tư thì Hải Đăng thở dài rồi bắt máy, dù trước đó trong lòng cậu đã tự nhủ rằng không.
- Alo, em nghe đây.
/- Em đang ở đâu?/
- Em đang đi chơi với Dương Domic, anh gọi em có chi không?
Bên kia im lặng một hồi rồi mới nói tiếp.
/- Không đâu... Chỉ là trễ rồi. Em về sớm nhé!/
- Ưm. Em biết rồi. Anh với mọi người ngủ trước đi.
/- Ừm.../
Không để người kia nói thêm, Hải Đăng gác máy rồi úp mặt vào tay để ngăn một tiếng thở dài.
- Nào! Uống đi.
Gã đưa thêm lon bia cho cậu. Cả hai không nói gì thêm mà cứ ngồi với nhau cho đến nửa đêm. Hải Đăng giờ đã ngà ngà say rồi ngã đầu lên đùi của người kia. Còn gã đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm.
- Cảm ơn nhé Dương.
Cậu thì thầm, đúng là nhờ có gã mà cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nếu như người cậu thích là gã thì có phải tốt hơn không? Hải Đăng phì cười vì ý nghĩ hoang đường kia rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Còn Dương im lặng ngắm nhìn cậu, dù gã rất muốn hôn lên gương mặt đáng yêu kia, nhưng gã cũng có nguyên tắc riêng của mình, rút điện thoại ra, gã bấm gọi cho Wean.
- Anh còn thức chứ?
/- Vẫn còn./
- Không ngủ được sao? Hay muốn chờ Doo về?
Đầu dây bên kia im lặng như một lời thừa nhận.
- Cậu ấy ở đây nhưng say rồi. Anh đến đón được không? À mà nếu muốn thì anh hẵn đến, còn không thì tôi đưa cậu ấy về.
/- Hai người đang ở đâu?/
- Tôi sẽ gửi địa chỉ.
Gã cúp máy rồi gửi định vị cho người kia. Hy vọng hắn không đấm vào mặt gã khi tới nơi.
Không lâu sau thì Wean đến, dù ánh mắt của hắn đúng là không vừa lòng với khung cảnh trước mặt nhưng động tác bế Hải Đăng lên xe vẫn rất dịu dàng.
- Cậu ta khi khóc trông yêu nhỉ?
Dương nhìn vào người đang ngủ trên tay tên rapper rồi mơ mộng.
- Nếu Doo là người yêu tôi thì chắc tôi sẽ tìm cách để làm cậu ấy khóc mỗi ngày.
Nói xong, gã nhếch môi rồi nhanh chân bỏ đi trước khi Wean đổi ý mà thực sự đấm vào mặt mình.
+1. Phạm Anh Duy
Dương Domic về đến khách sạn lúc trời gần sáng, cả đêm không ngủ khiến đôi mắt gã sắp mở không nổi nữa. Mở cửa bước vào phòng khách thì gã giật mình khi thấy Anh Duy đã ngồi ở đó từ khi nào, đang lướt điện thoại và đeo tai nghe, có vẻ anh cũng đã không ngủ. Gã định nhân lúc anh không để ý thì nhanh chóng lẻn về phòng mình nhưng đã bị gọi lại.
- Mới về sao? Em không về cùng Hải Đăng à?
Xem ra người kia đã cố tình thức để đợi gã về.
- Cậu ấy đi với anh Wean rồi.
Dương trả lời ngắn gọn, cố gắng tìm cách để tránh cuộc hội thoại này.
- Đối với em thì ai cũng được chỉ trừ anh ra thôi phải không?
Anh Duy thở dài, tắt điện thoại rồi đứng lên đi về phía gã.
- Em không hiểu anh đang nói gì?
Gã vô thức bước lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bước tường đằng sau.
Thực sự nếu nói không hiểu gì thì là nói dối, Dương luôn biết rõ tâm ý của Anh Duy đối với mình và gã trân trọng điều đó nên không muốn đem nó ra chơi đùa. Gã thừa nhận gã cũng có tình cảm đối với anh đấy, nhưng vẫn chưa đủ để gọi nó là tình yêu.
- Anh biết mối quan hệ của em và Hùng Huỳnh. Sao cả hai đứa không đến với nhau?
Anh nhìn vào mắt gã. Chẳng thà anh nhìn gã thành đôi với ai đó, còn hơn là thấy gã như thế này. Không là của ai, nhưng cũng chẳng là của anh.
- Vậy anh cũng nên biết một trong hai đứa tôi sẽ luôn vì tương lai của mình mà rời đi. Lần trước là anh ấy, lần này là tôi.
Dương vẫn nhớ như in cái lần Hùng Huỳnh nói lời tạm biệt để sang nước ngoài phát triển, gã không níu kéo. Khi gã có được cơ hội ở đây, anh ta cũng đã rất biết điều mà không đòi hỏi gì. Và cả hai cứ như thế, vẫn cuồng nhiệt với nhau, nhưng tình yêu thì lại giữ cho riêng mình.
- Và em đã ngủ với Jsol?
- Trong trường hợp anh chưa biết thì tôi cũng đã ngủ với Công Dương.
Anh Duy bàng hoàng nhìn người trước mặt. Dương Domic đứng đó, trên người gã toát ra một vẻ lạnh lẽo khó mà chạm tới, ánh đèn đường từ cửa sổ chỉ chiếu được một nửa gương mặt gã, còn nửa kia chìm trong bóng tối. Có lẽ đây mới là hình ảnh thực sự của gã, hoàn toàn khác với chàng trai vui vẻ, tươi sáng trong tim anh.
- Anh hiểu rồi.
Anh Duy gật đầu rồi quay về chỗ ngồi lúc nãy, tiếp tục đeo tai nghe.
- Em chắc cũng mệt rồi. Đi ngủ đi.
Có lẽ đây là việc làm tốt nhất cho anh và gã vào lúc này.
Dương nhìn bóng lưng cô đơn kia của anh rồi thở dài, nhưng trước khi bước vào phòng, gã đã quay lại và nói.
- Xin lỗi. Là vì anh quá tốt so với một người như em.
______________________
Tôi điên rồi =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro