Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ATVNCG | Làng Chông Gai (3)

Quán trọ của Hà Lê nằm trên một vách đá cheo leo, bên cạnh một thác nước nhỏ, có một cây cầu lớn dẫn vào, từng dãy phòng đều có thể nhìn ra khung cảnh mây núi tuyệt đẹp. Hà Lê trước đây vốn là một võ hiệp, đã đi khắp giang hồ cho đến một ngày anh quyết định cùng những người bạn của mình gác kiếm và dựng lên một quán trọ ở làng Chông Gai để khách thập phương có chỗ nghỉ chân khi đi ngang qua đây.

- Dạo này ế ẩm quá!

Hà Lê chống cằm than thở.

- Đừng nói thế, nhà mình đã bao giờ đắt khách đâu.

Thành Trung trề môi. Mấy hôm nay trời mưa thối đất thối cát, mạnh ai nấy rú mình trong nhà chứ có thèm đi đâu đến đây, mấy cái cột nhà sắp mọc nấm tới nơi rồi.

- Mà nghe nói dạo này cướp bóc hoành hành dữ lắm! Giờ ra đường không khéo là mất mạng như chơi.

Quốc Thiên ngồi cắn hạt dưa nhìn ra bầu trời u ám. Xem ra lại sắp mưa nữa rồi.

- Cần gì ra đường, tháng trước có một người khách kể là có ngôi làng nọ chỉ trong một đêm thôi đã bị băng cướp giết sạch không chừa một ai. Nghe thôi đã nổi hết da gà!

Hoàng Hiệp đi từ trong bếp ra góp chuyện.

Hà Lê gật gù. Ở ẩn bao nhiêu năm nay, không ngờ bên ngoài kia vẫn còn loạn lạc đến như vậy.

- Ôi sao nghe xong muốn tái xuất giang hồ quá!

Quốc Thiên nghe ông chủ nói xong chỉ cười khẩy.

- Thôi đi anh ơi. Già rồi thì ở nhà cho lớp trẻ nó xông pha.

- Câm mồm!

Nhưng khi Hà Lê chưa kịp vứt cái giẻ lau để trấn cái mỏ hỗn kia lại thì đã thấy Việt Cường và Đức Thiện từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt của cả hai vô cùng nghiêm trọng, theo sau là một nhóm người, nhìn qua là biết cũng không phải dạng tầm thường.

Đang lúc bốn người bên trong nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì Việt Cường đã lên tiếng trước.

- Đây là những người khách con gặp ở trên đường, họ đang tìm quán trọ nên con dẫn đến chỗ thầy.

Hà Lê nghe xong thì gật đầu rồi bảo những người còn lại dọn bàn ra tiếp khách. Sau khi đợi những người kia vào chỗ thì mọi người tập trung vào bếp. Việt Cường nhanh chóng kể lại tình hình một cách ngắn gọn.

- Vậy nên con mới đưa bọn họ tới đây. Vì nếu dẫn họ vào làng thì sợ sẽ có thương vong. Mong thầy hiểu cho.

- Không có gì phải áy náy đâu. Đây là cách hợp lí nhất rồi.

Hà Lê gật đầu rồi vỗ vai Việt Cường. Nếu giờ mà dẫn bọn cướp này vào làng thì e rằng mọi người ở đó sẽ trở tay không kịp. Quán trọ này lại nằm cách làng một khoảng khá xa, ở đây cũng chỉ có mấy người bọn anh, có gì thì cùng lắm liều với bọn chúng. Trong lúc đó thì cho Anh Khoa chạy đường tắt về làng báo tin thì cũng kịp.

- Hôngggg. Con ở lại với bố hà!

Thằng Khoa hai hàng nước mắt ôm chân Thành Trung. Nó đang ngủ thì bị lôi dậy rồi nhận phải cái tin giật gân này thì sao mà chịu nổi.

- Con nghe lời bố. Trong lúc bọn chúng chưa phát hiện thì gọi mọi người tới đây mau.

- Huhuhu nhưng mà...

Đang trong lúc hai bố con nhà anh Trung sướt mướt thì Quốc Thiên xuất hiện.

- Mày mà chần chừ thêm chút nữa thì coi chừng đây là lần cuối bố con mày gặp nhau đấy!

- OA. Ưm!

Không đợi thằng con khóc thêm lần nữa, anh Trung trực tiếp bịt miệng nó kéo ra cửa sau, căn dặn thêm vài câu rồi đẩy thằng nhỏ lên ngựa. Thằng Khoa cũng bình tĩnh nuốt nước mắt mà tìm đường tắt để chạy về làng báo tin càng nhanh càng tốt.

...

- Giờ phải làm sao đây? Bọn chúng khá là đông, ấy là chưa tính bọn người còn nấp bên trong mấy thùng xe bên ngoài nữa.

Thành Trung sốt ruột nhìn ra đám người đang yên vị trong quán trọ. Anh đang còn muốn sống tới ngày thằng Khoa đỗ đạt thành tài.

- Trong lúc đợi người đến thì để tránh thương vong thì ta tính kế câu giờ cái đã.

Hà Lê nhận định tình hình. Nhưng làm cách nào để câu giờ đây?

- À, lúc trước đi săn thì tôi còn dư ít thuốc mê. Pha nó vào trà đi! Thành công thì trói tụi nó đưa lên quan phủ luôn.

Mọi người gật đầu thống nhất. Đành rằng bọn họ cũng rất gì và này nọ, nhưng ba đánh một không chột cũng què. Nên hạn chế đối đầu trực tiếp thì tốt hơn.

- Vậy trong lúc đó em sẽ lo đám người đang nấp ở ngoài.

Đức Thiện nói với Việt Cường rồi lấy đồ nghề ra mang vào người.

- Nhưng nếu không cần thiết thì đừng giết ai, thấy không được thì chạy đi.

Anh cẩn thận căn dặn người kia. Cậu vốn là một sát thủ cho đến khi được Việt Cường cứu trong một lần cận kề cái chết, cậu cũng theo anh từ đó.

Quốc Thiên nhìn Đức Thiện nhẹ nhàng lẻn qua đường cửa sổ đi đến những thùng hàng kia, trong lòng không khỏi tấm tắc. Nhà ông Long giờ chứa cả thiên hạ rồi, đến tụi người ở còn cỡ đó!

...

Ở bên này thì Thiên Minh và Thế Vinh đã chuẩn bị sẵn sàng đánh úp. Theo lời kể của nạn nhân còn sống sót thì bọn cướp sẽ dựng nên một nhà trọ ven đường để chờ những đoàn khách đi ngang ghé vào, sau đó chúng sẽ đánh thuốc mê và giết người để chiếm đoạt tài sản.

Quán trọ này ở một nơi hiểm trở thế này thì quả thật khi vào thì khó mà bước ra. Thế Vinh âm thầm nhận xét, cộng thêm những người ở đây từ chủ quán, chưởng quầy cho đến tên đầu bếp tất cả đều cũng thuộc dạng cao thủ, xem ra lần này sẽ rất khó khăn.

Đợi thêm một hồi thì thấy tên chủ quán bước ra, trên tay là một bình trà, gã xởi lởi đến từng bàn hỏi thăm và mời nước. Đúng là mọi chuyện đang diễn ra như kịch bản, nước trà này chắc chắn có vấn đề!

Xem ra cũng không thể dây dưa được nữa. Thế Vinh và Thiên Minh nhìn nhau ra hiệu, nếu cứ kéo dài thời gian thì sẽ rất khó khăn khi trời tối, tốt nhất là nên đánh nhanh thắng nhanh. Quyết định vậy nên Thế Vinh liền ném ly trà xuống đất, binh sĩ xung quanh nhận được tín hiệu thì đồng loạt rút vũ khí đứng lên.

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt!

Nhóm của Hà Lê thấy bọn người kia như vậy thì không thể ngồi yên nữa. Rõ ràng là chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh đây!

Thiên Minh nhìn lướt qua những người trong quán trọ này một vòng rồi đưa mắt về ly trà trên bàn.

- Là do các người tiếp đón chu đáo quá.

- Còn nhiều thứ cho các người xem lắm!

Hà Lê vừa nói xong thì Hoàng Hiệp đã quăng một thanh đao đến chỗ anh. Tất cả năm người đều đã cầm vũ khí trên tay, xem ra hôm nay phải xông pha một trận rồi.

- LÊN!!!

Cùng lúc này, ở bên ngoài, Bùi Công Nam dù đã nghe tiếng binh khí va chạm phát ra từ bên trong nhưng cũng chưa thể chạy vào, tên đang đứng trước mặt cậu khó chịu thực sự, hơn một nửa binh sĩ ở đây đã bị hắn đánh ngất, nếu không sớm phát hiện thì e rằng giờ cậu cũng lành ít dữ nhiều.

- Muốn vào trong kia sao? Đâu có dễ vậy.

Đức Thiện nhướng mày với tên nhóc kia.

Lúc nãy, khi cậu định dùng dây buộc nắp những thùng hàng lại để cho đám người bên trong không ra được thì đột nhiên tên này lao đến sau lưng rồi giải thoát cho đám đồng bọn của hắn. Giờ thì chỉ còn cách giữ cho bọn chúng ở đây thôi, nhưng chỉ một mình cậu thì...

- Ê, cần giúp gì không bạn ơi?

Đột nhiên có tiếng nói vang lên, Đức Thiện nhìn theo hướng đó thì nhìn thấy có bốn người đang tiến tới.

Bốn người đó không ai khác là Quốc Bảo, Thanh Duy, Trường Sơn và Trọng Hiếu. Hôm nay trùng hợp cả bọn muốn đến làng thăm Sơn Thạch và Duy Thuận, nhưng khi đi ngang thì lại nghe tiếng đánh nhau phát ra từ đây nên bèn chạy đến xem. Ai ngờ đâu lại thấy cảnh giao tranh hoành tráng này!

- Thiện. Phải cậu không?

Trường Sơn nãy giờ cứ để ý bóng người quen thuộc kia, khi đến gần thì hắn càng khẳng định đây là người bạn mà hắn nghĩ rằng đã chết từ lâu.

- ... Sơn đấy sao? Cậu vẫn còn sống à!

- Tôi đâu có dễ chết vậy.

Trường Sơn nói xong thì bước đến ôm lấy người bạn cũ, Đức Thiện cũng vậy. Cảm giác như đã tìm lại được gì đó từ cái đêm mà ngôi làng của cả hai bị tấn công.

- Tui biết hai người đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng để sau đi.

Thanh Duy lướt một vòng xung quanh để đánh giá tình hình, có vẻ cả bọn vừa đến đúng lúc nhỉ.

Công Nam nhìn đám người mới đến thì xem ra thế trận đang nghiêng về bên kia, nhận thấy tình hình không ổn, cậu liền đốt một quả pháo hiệu rồi bắn lên cao.

Đùng!

Tiếng pháo nổ vang làm thu hút sự chú ý của những người bên trong, Thiên Minh nhân lúc Việt Cường bị tiếng nổ làm phân tâm thì nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử.

Việt Cường thấy vậy thì lập tức đuổi theo. Ánh sáng màu vàng trên trời lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Sao bọn cướp này lại có pháo hiệu của triều đình?

Quốc Bảo cũng tranh thủ chạy vào trong xem tình hình như thế nào. Anh đang khá lo lắng cho thằng Khoa, không biết nó ra sao rồi?

- Con tui đâu rồi mình... AAAAA!

Nhưng khi anh vừa bước vào cửa thì lại hoảng hồn nhìn thấy Thế Vinh đang đánh nhau với Hà Lê và Hoàng Hiệp.

Sao thằng cha quan lớn này lại ở đây?

- Tôi đưa nó đi trước rồi... mà mình bị cái gì thế?

Thành Trung nhìn Quốc Bảo với lấy cái mâm che mặt lại thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quốc Bảo lập tức nhanh tay kéo ông bạn mình vào một góc rồi hỏi nhỏ.

- Nhà mình có ai làm gì đắt tội với triều đình hay sao mà họ kéo đến đây vậy?

- ... Ai kéo đến đây cơ?

------------------

Đùng!

- Sao lại có pháo hiệu của triều đình ở đây?

Hoàng Sơn và gia đình đang đến chỗ Việt Cường thì nhìn thấy tia sáng màu vàng đang bay trên cao. Đây là tín hiệu triệu tập quân lính của triều đình, được dùng trong các trận chiến.

- Có phải là họ cũng đến bắt cướp không?

Duy Kiên đang cưỡi ngựa đi kế bên trả lời.

- Khoa ơi, chạy chậm chậm thôi, ông có tuổi rồi!

- Ông cố lên ông. Con lo bố con và các chú đang gặp nguy hiểm.

- Ở đó có cậu cả rồi cậu út mày cũng chạy trước rồi, yên tâm đi.

Ông Long cảm thấy xương khớp của mình không nên mới ngồi ké ngựa của thằng Khoa đơn giản vì nó chạy chậm hơn hai thằng kia.

Lúc nãy, ông và Hoàng Sơn đang ngồi uống trà thì thằng Khoa xông vào báo tin, nghe xong cả nhà ông lập tức chạy đến. Khi gần tới nơi thì lại thấy cảnh này, xem ra cũng không cần lo lắng quá.

Cả nhà trên đường đi thì lại bắt gặp một đội binh sĩ được trang bị áo giáp và vũ khí sẵn sàng cũng đang chạy cùng hướng. Dẫn đầu là một thanh niên trông rất trẻ tuổi, người kia cũng đã chú ý đến họ.

- Hoàng Sơn! Là anh phải không?

Duy Khánh đang trên đường đến chỗ của Công Nam, tình hình có vẻ không ổn nên bên kia mới phát tín hiệu cho cậu, vô tình lại phát hiện một nhóm người. Và một trong số đó chính là Hoàng Sơn, người đã đỗ trạng nguyên cùng năm thi với cậu.

- Là tôi. Cậu là Duy Khánh à?

- Đúng vậy. Tôi đang có việc phải làm, ta nói chuyện sau nhé.

- Anh đang trên đường bắt bọn cướp à? Anh trai tôi chắc đang đánh nhau với bọn chúng.

- Thật sao? Nếu vậy thì ta nhanh lên.

Nếu có cả Hoàng Sơn và Việt Cường giúp đỡ thì tốt quá. Duy Khánh thầm nghĩ. Chỉ tiếc năm đó cha của bọn họ bị người ta hãm hại khiến nhà vua cắt đi chức quan của ba cha con, sau đó cả nhà cũng dọn đi khỏi kinh thành rồi cũng không ai thấy bọn họ nữa.

...

Khi cả nhóm Duy Khánh và Hoàng Sơn đến nơi thì ai nấy đều ngạc nhiên khi không thấy tên cướp nào hết. Chỉ thấy một bên là nhóm Thế Vinh, bên kia là nhóm của Hà Lê đang nói chuyện với nhau. Việt Cường không hiểu vì lí do gì mà đang khóa hai tay của Đức Thiện ở sau lưng.

Và dù không có tên cướp nào bị bắt, nhưng có bốn người đang bị quân lính kề kiếm vào cổ là Quốc Bảo, Trọng Hiếu, Thanh Duy và Trường Sơn.

- Thưa tướng quân. Có chuyện gì vậy ạ?

Duy Khánh chạy đến chỗ Thế Vinh.

- Đây không phải là chỗ bọn cướp. Tất cả chỉ là có chút hiểu lầm.

- Vậy là lần này phí công vô ích?

- Cũng không hẳn.

Thế Vinh nhún vai rồi chỉ vào bốn người đang đứng đó.

- Dù không bắt được cướp, nhưng lại bắt được bọn tội phạm đang bị truy nã nè!

- HẢ???

Tất cả đều ngạc nhiên.

Lúc này, cả ông Long và thằng Khoa cũng vừa tới nơi và nghe được cái tin động trời kia. Ông Long nhanh chóng tiến đến giải quyết tình hình, nhóm của Thế Vinh lập tức nhận ra Tự Long, vì ông từng là Lễ bộ thượng thư của triều đình.

- Tướng quân có thể cho lão biết họ đã phạm phải tội gì không?

Thế Vinh gật đầu rồi chỉ tay về phía Quốc Bảo.

- Lừa đảo.

- Ahihihi! Tôi cũng là bất đắt dĩ thôi mà tướng quân.

Chỉ về Thanh Duy.

- Trộm cắp.

- Tui cũng là bất đắt dĩ hihi!

Chỉ về Trường Sơn.

- Tên này tội nặng nhất, giết người.

- Đáng đời bọn nó!

Trường Sơn chỉ trưng ra bộ mặt dửng dưng.

- Mấy người nói người ta sa...

Đức Thiện chưa kịp nói xong thì đã bị Việt Cường bịt miệng lại. Hoàng Sơn và Duy Kiên cũng chạy đến chắn trước mặt hai người. Cả ba người biết thừa Đức Thiện không hề có hảo cảm đối với triều đình vì những chuyện không hay trước đó.

Nhưng Thế Vinh cũng không để tâm mà chỉ vào người cuối cùng là Trọng Hiếu.

- Tên này là đồng phạm của ba tên kia.

- Ồ vậy sao?

Trọng Hiếu nghe xong cũng chỉ cười cười.

- Có thể ngài nói lão già rồi đầu óc không minh mẫn nữa. Nhưng mà lão đây cũng tin rằng bọn nhóc này sẽ không làm những chuyện như vậy nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ.

Vì đã từng tiếp xúc và nói chuyện với nhóm của Thanh Duy, nên ông Long tin vào mắt nhìn người của mình. Hoặc là hiểu lầm hoặc là có lí do chính đáng nếu không tụi nó sẽ không vô cớ lại đi hại người vô tội.

- Ngài nói không sai. Chỉ là bọn chúng đã bị cho vào danh sách truy nã, tôi không bắt chúng thì cũng sẽ có người làm vậy.

- Nếu vậy cho tụi nó lấy công chuộc tội thì thế nào?

Ông Long lập tức nhìn thấy đường lui trong câu nói của vị tướng quân này.

- Ý ngài là sao?

- Các vị đến đây để truy bắt băng cướp. Nếu tụi này giúp các ngài bắt chúng, thì ngài có thể trả công bằng cách bỏ lệnh truy nã kia. Ngài thấy như thế nào?

Thế Vinh suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng tình, ông Long nói đúng. Tội trạng của bọn này thực ra là do nạn nhân của bọn chúng, bọn cường hào ác bá, dựng nên thôi chứ việc bọn chúng làm là cướp của người giàu đem cho người nghèo, ngay cả người bị giết cũng là tên đáng chết. Thế nên anh vốn cũng không muốn xử tội bọn chúng.

- Được. Tôi đồng ý chuyện này.

- Tốt quá rồi!!!

Mọi người nghe xong thì vui mừng.

- Má ơi!!!

Thằng Khoa phấn khích chạy lại ôm chầm Quốc Bảo.

- Tụi con cảm ơn ông.

Thanh Duy cảm động ôm tay ông Long. Cuối cùng cả bọn cũng không cần phải lẫn trốn nữa rồi.

- Ơn nghĩa gì? Ông coi chúng bây như người nhà. Mà sau này đừng làm mấy chuyện kia nữa.

Đức Thiện lúc này mới được thả ra rồi nhanh chóng đến chỗ Trường Sơn.

- Dù tôi không ưa bọn quan binh kia lắm nhưng tôi sẽ giúp cậu một tay. À các cậu nhà tôi cũng giúp nên không phải lo đâu!

Trường Sơn gật đầu. Dù không nói ra nhưng trong lòng hắn cũng có chút cảm động.

- Bọn tôi cũng muốn giúp. Xong chuyện quay về đây mở tiệc đi!

Anh em nhà Hà Lê cũng đến góp vui.

May là ông Long sáng suốt nếu không e là sẽ có thêm một cuộc chiến nữa rồi. Vì nhóm Thanh Duy là bạn của bọn họ, ai lại trơ mắt nhìn bạn mình bị xử tội chứ.

...

Sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của nhóm Thanh Duy và những người bên làng, Thế Vinh đã nhanh chóng tìm ra nơi trú ẩn của băng cướp tàn ác kia và giải quyết bọn chúng mà không phải mất một binh sĩ nào. Anh cũng đã giữ lời hứa của mình mà hủy bỏ lệnh truy nã đối với nhóm Thanh Duy. Nhà ông Long mở tiệc lần hai, cha con ông Sơn biết tin cũng đến chúc mừng.

Còn về phần Việt Cường và Hoàng Sơn dù được Thiên Minh gợi ý rằng có thể giúp họ trở lại quan trường thêm một lần nữa, dù sao thì những kẻ hãm hại gia đình họ đều đã bị trị tội sau đó rồi. Tuy nhiên, cả hai chỉ cười rồi lắc đầu. Ở đây họ có gia đình, bạn bè, mỗi ngày có thể ngắm mây bay, nghe gió một loại bình yên mà chốn xô bồ như kinh thành kia không thể tìm thấy nên hai anh em đều cảm thấy thế này thì cũng rất tốt rồi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro