Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người ta gọi anh " Tam thiếu"

Tại Hưởng đưa tay vào túi quần. Yêu cầu tên bồi bàn đem thêm rượu. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi
Chí Mẫn thở một hơi mạnh. Ánh mắt nhìn vào Tại Hưởng
- Tại Hưởng. Cậu có biết đại thiếu gia Đoàn Nghi Ân
- Có nghe qua. Hình như là một thiếu niên trẻ tuổi. Còn trai lớn của Đoàn Chính Thuần
- Không sai. Cậu ta là tổng chỉ huy quân sự Thường Châu. Vốn là cơ quan quân đội thường điều tra những vụ án hay những điều bất thường tại 2 nơi của Thường Châu. Gồm 5 nhà ga và bến Tân Thành. Nơi vốn nằm trong 5 bến cảng lớn nhất Thường Châu
* Note: Thường Châu trong fic của mình vốn là nơi sầm uất và rộng lớn bậc nhất Trung Quốc lúc dân quốc. Được chia thành rất nhiều bến và nhà ga. Trong fic của mình xuất hiện tận 3 cơ quan quân sự. Để giúp các bạn không nhằm lẫn. Mình sẽ ghi chú thích cẩn thận. Tất cả tình tiết trong fic đều không thật như lịch sử *

- Rồi sao nữa
- Vốn dĩ mọi chuyện không có gì đáng nói. Nhưng vài hôm trước. Chính xác là khoảng thời gian cậu ở Thượng Hải. Có một đầu xe lửa không người lái tự động tiến vào ga M-47. Một trong những ga xe lửa quan trọng nơi đây. Trên xe lửa hoàn toàn không có người . Tất cả mọi người đều đã chết.
- Chết?
- Ừm. Và khi ấy Đoàn Nghi Ân đã tuyên bố sẽ không tham gia điều tra vụ án. Với lý do sức khỏe của hắn không tốt
- Ngạc nhiên thật. Ai mà không biết hắn ta rất quan tâm đến địa bàn của mình
- Đúng. Ngoài ra hắn còn muốn người lần này giải quyết giúp hắn là cậu
- Haha. Tại Hưởng cười khinh. Miệng anh nhếch mép
- Cậu thấy sao
- Được. Tớ cũng muốn tham gia thử
- Vậy thì ngày mai đến ga M-47 đi nhé
- Ừm. Hắn gật đầu
- Giờ thì tớ về. Tỉnh Nam không ở nhà một mình được
- Xem ra vợ cậu còn quan trọng hơn chính sự đấy
- Tất nhiên là vậy rồi. Chí Mẫn cười cười. Nụ cười hắn rạng rỡ. Có thể thấy Danh Tỉnh Nam quan trọng với hắn nhường nào. Sau khi Chí Mẫn đi khỏi. Hắn ngồi nhâm nhi thêm chút rượu. Trầm ngâm nhớ lại lần gặp mặt khi nảy. Hắn thật mong gặp lại nàng.

Nhà ga M-47
Hàng quân lính xếp dài dọc theo lối đi bộ cạnh nhà ga. Tất cả đang chào đón nhân vật quan trọng thế nào? Từ xa nhìn thấy chiếc xe Audi R17. Loại xe du nhập từ phương Tây vốn rất đắc tiền. Nhìn cũng đủ biết nhân vật trong xe này quyền lực ra sao. Kim Tại Hưởng bước xuống xe. Hắn mặc bộ quân sự xanh đậm. Trên người đeo quân hàm thống lĩnh. Người khoác thêm áo chàng giữ ấm. Hắn bước đi dứt khoát đầy mạnh mẽ. Hàng người cúi đầu chào hắn
- Phật gia.
* Người ta hay gọi từ Phật gia cho Tại Hưởng*
- Ừm
- Phật gia. Người đã đến. Vương Gia Nhĩ cúi chào hắn..

- Gia Nhĩ, báo cáo tình hình đi

- Chiếc xe lửa này tiến vào nhà ga lúc 12h. Thời điểm các điểm tàu ga xe lửa không còn hoạt động. Xe lửa này không người lái tiến vào nhà ga đã gây tò mò cho bảo vệ lúc đó. Người phát hiện ra chiếc xe lửa này chính là ông Quyền Chí Long. Đã là một bảo vệ lâu năm ở đây.

- Tốt. Mau đưa ông ta lại đây

Vương Gia Nhĩ sai lính đưa người đến. Trước mặt hắn là một ông lão khá lớn tuổi. Gương mặt hiền hậu và gầy gò.

- Chào phật gia. Người đàn ông cao tuổi cúi chào hắn. Ánh mắt ông ta nhìn hắn có chút sợ sệt. Cũng phải thôi. Hắn khí chất lạnh lùng như vậy ai mà không sợ

- Ông lão. Ông có thể cho tôi biết con tàu này tiến vào ga như thế nào không

- Dạ thưa ngài. Lúc ấy tôi đang canh ga thì nghe tiếng hồi tàu rối riết. Chợt thấy thắc mắc vì giờ đã khuya thì còn ai mà lái tàu nữa. Tôi lớn tiếng hỏi xem có người không. Thì không nghe thấy tiếng trả lời chỉ thấy tàu dừng lại đúng vạch ga. Tôi thắc mắc lại xem thử thì ngay buồng lái thấy ngay xác người

- Cảm ơn ông. Ông có thể đi. Hắn gật đầu, người đàn ông kia quay lưng đi. Hắn liền phát hiện dáng đi bất thường của ông. Chân phải ông ta là chân giả.

- Ông lão.

- Ngài cần gì ạ.

- Chân của ông bị thương sao

- Cảm ơn ngài đã để ý đến. Chỉ là do lúc trước tôi làm công nhân trong nhà máy xay lúa không may bị kẹt nên gãy chân.

- Vậy sao ông không chữa trị đàng hoàng hơn mà chỉ dùng chân giả. Y thuật bây giờ tiến bộ ông có thể nối chân lại hoặc dùng thuốc sau khi dùng chân giả mà

- Phật gia ngài không biết thôi. Gia đình tôi nghèo lắm thì tiền đâu mà chữa trị. Tôi may ra còn có cái chân giả này cũng do người cháu gái họ bỏ tiền ra đấy thôi. Chỉ tiếc là sau khi chữa chân cho tôi thì nó cũng chẳng còn tiền nhiều. Đành bỏ học đi làm ca kĩ tại phòng trà Bạch Mai. Làm cái nghề mà ai cũng cho rằng bán thân bán nhan sắc đấy

- Cháu gái ông là ai?

- Da thưa nó tên là Sa Hạ ạ

- Thấu Kì Sa Hạ?

- Ngài biết nó sao

- À chỉ là có chút quen biết. Ông lão này ông cầm ít tiền về mua thuốc thang đầy đủ chữa lành chân đi. Tại Hưởng sai Gia Nhĩ đưa cho ông tờ tiền giá trị khá cao. Ông ta cúi đầu cảm ơn anh rối rít. Sau khi ông ta đi khỏi Tại Hưởng đi đến cạnh xe lửa. Bên ngoài chiếc xe lửa này là loại xe quân sự nhập từ Nhật mang biển hiệu T-58. Loại xe này dùng cho quân đội tình báo thời trước

- Phật gia. Gia Nhĩ đi đến

- Nói

- Theo điều tra loại xe này đã không còn dùng cho quân đội tại Thường Châu. Mà đã đem đến tại Trường Sa

* Một tỉnh của Trung Quốc chứ không phải quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam*

- Được. Gia Nhĩ phá cửa xe. Lên xem có gì không

Gia Nhĩ sai người phá cửa. Bên trong xe lửa cũ kĩ đầy bụi bặm. Dường như để rất lâu. Trên xe không có bất kì điều gì ngoài xác chết. Nhưng điều đặc biệt là tất cả xác chết đều không thấy mặt. Ai đó đã phá hủy mất. Tại Hưởng trầm ngâm đôi chút. Rồi bước xuống xe.

- Gia Nhĩ. Hãy gọi nhị gia. Kim Chung Nhân đến. Truyền lệnh ta yêu cầu nhị gia khám nghiệm tử thi trên xe.

- Rõ. Sau đó Tại Hưởng lái xe về dinh thự Kim gia. Bước vào hàng loạt người cúi chào. Hắn gật đầu rồi đi lên thư phòng riêng.

- Nhị thiếu gia

Nghe tiếng nói kèm tiếng gõ cửa hắn biết ngay là anh hắn đã về và báo cáo tình hình cho hắn nghe.

- Tại Hưởng

- Anh ngồi đi

- Chuyện em nhờ anh đã làm xong. Hầu hết những xác chết đó chết là do một loại kí sinh. Giống như giun tão ấy

- Thật sao?

- Khi điều tra anh còn phát hiện được trên quần áo họ có một ít đất đỏ

- Trường Sa. Đất đỏ chỉ có thể ở Trường Sa. Nghe nói nơi đó có một mỏ khai thác vàng đang được thi công.

- Đúng vậy

- Anh có xác định được nạn nhân là người nào không?

- Cái đó anh nghĩ em nên cùng Chí Mẫn đi điều tra. Nhưng anh chắc là công nhân khai thác vàng nơi đó

- Ừm.

- Nếu không còn gì thì anh đi đây

Kim Chung Nhân bước ra ngoài.

* Chương này chẳng hấp dẫn và ngọt ngào nhỉ. Yên tâm chỉ là mình để dành đường cho mấy chương sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro