Xin lỗi
Hắn kéo cô vào lễ hội, cô và cái tên nhiều chuyện kia đi dọc các gian hàng, Nhật bỗng dừng lại và nói:
-chờ đây tí đi,bà chờ tui tí nữa tui quay lại liền
Nói rồi hắn đi một mạch và biến dạng, 5 phút, 10 phút,...., 30 PHÚT chẳng thấy hắn đâu, Mỹ Anh sốt ruột bỏ đi tìm cái tên đáng ghét kia, cô cứ đi mãi và đi mãi mà chẳng thấy hắn đâu, Mỹ Anh đành bỏ về và đương nhiên là vác theo một bộ mặt nhăn nhó, về nhà cô liếc qua nhà hắn, thì... HẮN KIA RỒI, còn đang ngậm miếng bánh trong miệng nữa chứ
-A... về rồi hả
-.... Vâng thưa ngài, con đã về sau khi chờ ngài dài cả cổ đấy, miếng bánh ngon chứ nhỉ ?
Mỹ Anh nhấn mạnh từng chữ, mặt thì cười nhưng sát khí thì đằng đằng sau lưng, cô nói rồi đi thẳng về nhà, giận đỏ cả mặt
-Con về rồi à, mà sao mặt con đỏ thế, có chuyện gì à ?
-À, không có gì đâu, con chạy bộ về nhà cho nó khỏe ấy mà, hì hì, dạo này hình như con ăn hơi nhiều, con lên phòng thay đồ đây, hihi
Mỹ Anh lên phòng, dập cửa một cái rầm, đấm túi bụi vào chiếc gối
-Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, tui hận ông, GYAAAAA
Sáng hôm sau, Mỹ Anh bước vào là đã thấy ngay cái bản mặt đó
- Yo, chào buổi sáng
hắn nói một cách tự nhiên như chưa có gì xảy ra, Mỹ Anh chẳng nói chẳng rằng quăng chiếc cặp lên bàn rồi kéo hai đứa bạn ra khỏi lớp
- Chà chà, chú làm gì người ta mà người ta không thèm nói chuyện luôn vậy Giọng nói của thằng bạn của Nhật cất lên
- À thì....hôm qua tui rủ bả đi lễ hội, mà có việc nên bỏ về trước mà quên mất bả luôn,bắt bả đứng đó nửa tiếng luôn nên chắc là bả giận
-Giận là phải rồi, đàn ông con trai gì đâu,chú còn mặt dày chào buổi sáng thế à, lo mà đi xin lỗi người ta đi
- Ờ.....biết rồi
-CÁI GÌ !? Hắn ta bỏ về mà không nói bà một tiếng mà lại còn bắt bà chờ cả nửa tiếng nữa hả, cái tên này chán sống rồi à
Khánh Quyên và Minh Ngọc la lên
," thôi kệ đi, tui không quan tâm, tui sẽ không bao giờ nói chuyện với tên đó nữa "
_ Mỹ Anh ngán ngẫm trả lời, một ngày ở trường trôi qua thật nhanh, đã đến giờ ra về, xui cho Mỹ Anh là nhà cô và nhà hắn gần nhau, có nghĩa là phải về chung một đường, cô đã cố lủi về sớm nhưng chẳng thoát được, hắn ta theo sau miệng không ngừng kêu vọng theo
-N-này, tui xin lỗi mà, tại tui có việc mà quên bà mất, tui không cố ý mà, tui xin lỗi, tha lỗi cho tui đi mà,... nè ! Mỹ Anh ! Ê ! Tui xin lỗi mà, bà đừng giận tui nữa mà, năn nỉ bà đó !Mỹ Anhhh
Mỹ Anh vẫn bơ hắn, thấy hắn ồn quá đành nói đại một câu
- Đừng nói chuyện với tui nữa, cố ý vô ý gì kệ ông, ông im giùm đi
Nói rồi Mỹ Anh quay đi để lại tên Nhật đứng đó.
TO BE CONTINUE
(Sorry vừa lâu rồi chưa làm truyện ạ, Au hơi bận với lại thiếu ý tưởng + lười )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro