Chap 55 - Once
Sáng nay khi thức dậy, Chaeyoung đang lê chân với lấy cái tủ từ trên cao trong bếp. Nàng nhón chân và đưa cánh tay ra để chộp lấy lọ thủy tinh đựng món muesli hồ đào mà nàng đã mua ở một cửa hàng hữu cơ địa phương trong khu vực. Nhưng thay vì lấy một chiếc ghế và đứng lên nó, nhưng nàng không làm và cuối cùng, nàng làm rơi nó và tất cả ngũ cốc rơi vãi trên mặt đất.
Chaeyoung không biết liệu nàng đau đớn vì vết cắt ở chân do mảnh thủy tinh của lọ hay việc nàng vừa đánh mất một cốc muesli hữu cơ mà nàng đã phải trả một giá khá đắt để mua được.
Trên thực tế, Chaeyoung đã làm cái vụ tai nạn ngu ngốc này được vài ngày hoặc kể từ khi nàng và Lisa cãi nhau. Nàng đã mất tập trung hoặc vụng về nhiều lần, những tai nạn này có thể khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống. Không muốn tiếp tục ở trong tình trạng này đến hết tuần, nàng đã liên lạc với ông bà Park vào ngày hôm sau.
Ông Park đã đi thám hiểm với những người bạn thân nhất của ông, những người mà họ đã giữ liên lạc kể từ cuộc gặp gỡ ở trường trung học. Dù thế nào đi nữa, nó không thay đổi kế hoạch của Chaeyoung vì lần này nàng cần bà Park giúp đỡ.
Biểu cảm sốc tột độ trên khuôn mặt của bà Park khi Chaeyoung nhờ bà hướng dẫn nàng một buổi tập yoga. Bởi vì nàng chưa bao giờ cần nó, nàng chưa bao giờ đối mặt với những vấn đề đến mức đảo lộn cuộc sống hàng ngày của mình. Nàng chưa bao giờ sợ hãi hay căng thẳng về bất cứ điều gì. Nàng là một người phụ nữ rất tự tin nhưng ở thời điểm hiện tại, tình hình của nàng đang trở nên kỳ lạ và thậm chí đáng sợ.
Chaeyoung muốn nói rằng nàng không nghĩ về Lisa, cô đã ám ảnh nàng cả ngày lẫn đêm trong khi vài ngày trước khi cô xuất hiện, nàng đang có một cuộc sống đàng hoàng bình yên. Tuy nhiên, nàng đang cảm thấy tồi tệ thời gian này. Nàng có thể đã đưa ra những lý lẽ cho mình, nhưng cuối cùng nàng luôn đổ lỗi cho chính mình.
Chaeyoung đã không nhận được tin tức từ Lisa kể từ đó và nàng không có quyền tức giận với cô bởi vì nàng là người bảo cô rời đi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi thứ giữa cả hai kết thúc trong tình trạng tồi tệ. Cô sẽ không muốn gặp lại nàng hay thậm chí không muốn hít thở chung bầu không khí với nàng nữa. Nhưng nàng cũng muốn được ở trong vòng tay mạnh mẽ của cô và thì thầm vào tai cô để nói với cô rằng nàng sợ, sợ chính bản thân mình, sợ về mối quan hệ của cả hai.
Lần đầu tiên trong đời, Chaeyoung không biết liệu mình có lựa chọn đúng hay không. Lần này, nàng thậm chí không chắc cái nào tốt hơn cái nào và thành thật mà nói, nàng đã kiệt sức. Nàng đã vượt qua chính mình đến mức mọi thứ đều đơn giản và khả thi, ngoại trừ việc ông trời quyết định khiến cuộc sống của nàng phức tạp hơn một chút. Nàng hình dung được ông trời đang nhâm nhi một tách trà và nhìn xuống nàng một cách chế nhạo.
Hôm nay, Lisa đã trở lại Seoul. Chaeyoung đoán cô chỉ mong được rời khỏi New York sau khi nàng cư xử như phũ phàng với cô. Nhưng đó là cách duy nhất, đó là điều đúng đắn cho cả hai. Cô có công việc là một nhiếp ảnh gia ở Seoul và nàng đang chuẩn bị trở thành một nhà văn thành công ở New York. Mối quan hệ của cô và nàng sẽ là một rào cản đối với công việc của cả hai trong khi cả hai đã nỗ lực rất nhiều trước khi đạt được điều đó.
Chaeyoung chợt nhớ ra mình đang ở trong văn phòng khá tối giản của mình - phải nói rằng Lisa là người truyền cảm hứng rất lớn cho nàng trong việc lựa chọn cách trang trí. Nàng đã nhìn chằm chằm vào màn hình của mình trong vài phút, nơi hiển thị trang bìa không chính thức của cuốn sách của nàng.
Betty - giám đốc nghệ thuật, đã gửi cho Chaeyoung một ví dụ về nó. Nàng đã chia sẻ ý tưởng của mình với cô ấy về việc nàng muốn nó trông như thế nào. Nàng khá hài lòng, tất cả các chi tiết đều có mặt. Bóng của một người phụ nữ trẻ và hấp dẫn với vẻ ngoài quỷ quyệt. Cuốn sách sẽ đỏ như máu và như ngọn lửa địa ngục.
Câu chuyện của Chaeyoung kể về cuộc đời của một cô gái trẻ có những bí mật đen tối nhất, nhưng điều đó có khiến cô ấy trở thành một người xấu không? Nàng đã hy vọng nhận được những phản ứng khác nhau từ độc giả của mình và hy vọng nhận được phản hồi tốt.
Chaeyoung thở dài nặng nề lần thứ 100 trong ngày, nàng tháo kính ra và đặt chúng lên bàn. Kể từ khi nàng bắt đầu viết cuốn sách này, thị lực của nàng đã giảm đi đáng kể và nàng có xu hướng sử dụng máy tính trong bóng tối - đó là một ý tưởng rất tồi. Khi nàng chuẩn bị đứng dậy và tự pha cho mình một ly cà phê espresso trong máy thì vô tình đập cánh tay vào góc bàn.
Chaeyoung rít lên đau đớn đúng lúc Miyeon đi ngang qua và nhìn thấy, vì nàng đã để hé cửa. Miyeon tinh nghịch hỏi...
- Cậu sắp chết sao?
- Cười trên sự đau khổ của người khác là không tốt, Miyeon! Nghiệp chướng có thể đến với cậu và cậu có thể sống độc thân cả đời!___Chaeyoung nhếch mép cười vì nàng biết rất rõ nỗi sợ hãi lớn nhất của Miyeon.
- Cậu thật xấu tính Chaeyoung!!!
Miyeon ném một gói bánh quy vào Chaeyoung và nàng ngay lập tức tịch thu chúng. Hoàn hảo, nó sẽ hợp với ly cà phê đắng của nàng. Miyeon nhướng mày...
- Nhưng dù sao thì tớ cũng không quan tâm câu trù ẻo của cậu! Tớ chắc rằng Lisa này sẽ muốn thu nhận tớ dưới trướng của cô ấy, cô ấy trông có vẻ là một người hào phóng.
- Xin lỗi cô bạn dễ thương nhưng cậu không thuộc đẳng cấp của Lisa!
Chaeyoung nhún vai và lại ngồi xuống chiếc ghế êm ái của mình với tách cà phê và bánh quy bơ của Miyeon, Miyeon khoanh tay tỏ vẻ giận dữ...
- Xin thứ lỗi vì tớ không quyến rũ, thông minh và gợi cảm như cô Park đây!
- Ôi thôi nào! Đừng bực bội về mọi thứ nữa. Cậu biết gì không? Tớ sẽ nói cho cậu biết. Chị Clara hoàn toàn đúng, cậu nên tìm cho mình một chàng trai để cậu có thể ngừng làm phiền chúng tớ vì tâm trạng thất thường của cậu.
- Tớ ghét cả hai người, cậu và chị Clara!!!
Miyeon đã mơ ước được gặp bạn trai của mình như trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhưng Chaeyoung đã từng thẳng thừng nói vô mặt Miyeon rằng "Tình yêu trong cuộc sống thực tế không như những màu hồng trong phim!".
- Có người nhắc tên chị sao?
Clara thò đầu vào văn phòng. Tội nghiệp Miyeon, cô ấy biết rằng khi Clare và Chaeyoung ở cùng nhau, cả hai sẽ trêu chọc cô ấy cả ngày cho đến khi cô ấy thực sự khó chịu.
- Em thực sự ghét cả hai người! Em thậm chí không biết khi nào em vẫn còn là bạn với hai người!!!
Miyeon thè lưỡi và nhìn đi chỗ khác như một đứa trẻ tức giận đang chờ lấy cây kẹo của mình. Cuối cùng cả ba lại bật cười khúc khích như những thanh niên chưa trưởng thành chia sẻ những tin đồn mới nhất. Mặc dù Chaeyoung ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Miyeon và Clara đã giúp nàng rất nhiều để hòa nhập với thành phố rộng lớn này và để lại cho nàng những ký ức vui vẻ.
Cả ba đang tranh luận xem ai sẽ được vinh danh là người đàn ông quyến rũ nhất năm nay thì có người gõ cửa và trước khi Chaeyoung kịp nói gì, Akio đã đặt chân vào phòng và cất tiếng...
- Ơ? Các cô gái đang họp hội bàn đào à?
- Đúng, vì vậy anh không nên ở đây!___Clara nói đùa.
- Anh không biết những người tóc đỏ lại xấu tính và hoang dã như vậy!___Akio vặn lại với cùng một giọng điệu.
Clara ngay lập tức ném phần bánh quy còn lại của Chaeyoung vào Akio, nàng đã rên rỉ vì chỉ còn một chiếc. Ngay cả khi họ đôi khi hành động như những đứa trẻ, nhưng nàng rất vui khi thấy họ rất hợp nhau. Akio nhanh chóng trở thành một người bạn tốt và nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi anh hiểu quyết định của nàng. Nàng không muốn để anh chờ đợi vì anh là một chàng trai tốt.
Chaeyoung bật cười, hỏi Akio...
- Dù sao thì, anh đang làm gì ở đây?
- Anh có một tin cho tụi em!
Clara, Miyeon và Chaeyoung chăm chú nhìn Akio để chờ đợi anh nói ra thông tin. Akio cười tươi nói...
- Laura và anh...........sẽ kết hôn vào tuần tới!
- Cái quái gì vậy?!___Clara bị sặc cốc cà phê của Chaeyoung.
- Ôi chúa ơi!___Miyeon ré lên.
- Nhưng anh mới gặp cô ấy chưa đầy một tháng trước!___Chaeyoung không thể tin được.
- Có gì mà sốc đâu! Em biết đấy, đôi khi thời gian không có nhiều ý nghĩa. Khi em gặp một ai đó và cảm thấy người ấy là đối tượng phù hợp, em không nên chần chừ và để thời gian trôi đi vì em sẽ không biết ngày mai chuyện gì xảy ra đâu, em có thể hối hận suốt đời vì đã không làm điều đó sớm hơn. Đúng là đôi khi mọi thứ không dễ dàng như vậy, nhưng nếu người đó là người mang lại hạnh phúc cho em, thì em phải tiến về phía trước, tay trong tay với người đó để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống của em.
Akio giải thích với sự khôn ngoan đến nỗi Miyeon đã suýt rơi nước mắt còn Clara thì vô cùng xúc động. Và Chaeyoung? Những lời của Akio vừa xuyên thấu trái tim nàng và nỗi đau này đã khai sáng cho nàng - sự thật đánh vào tâm lý nàng rất mạnh.
Clara nhéo má Akio khiến anh nhăn nhó...
- Em không biết là anh lãng mạn đấy, Akio bé nhỏ của em~~~~
Trong khi họ vẫn đang chí chóe với nhau, Chaeyoung tắt laptop và lấy túi xách cùng chìa khóa từ ngăn kéo. Miyeon nhận thấy, cô ấy cau mày và chặn tay nàng lại...
- Cậu đi đâu?
- Lẽ ra tớ không nên để cô ấy ra đi lần thứ hai!
Miyeon trông còn bối rối hơn nhưng Chaeyoung không có thời gian để trả lời câu hỏi của họ. Clara và Akio cuối cùng cũng kết thúc cuộc cãi vã trẻ con của mình khi họ có biểu cảm giống như Miyeon khi nhìn thấy Chaeyoung với chùm chìa khóa trên tay.
Mọi người đã bối rối và cực kỳ hoang mang khi thấy Chaeyoung chạy đi mất, nàng thậm chí không muốn lãng phí một giây nào, nàng leo lên xe của mình. Có thể có khả năng Lisa không trả phòng và nàng biết cô ở khách sạn nào. Nàng cảm ơn trời vì đã không bị kẹt xe vì nàng đã đến nơi rồi.
Chaeyoung đang đứng ở quầy lễ tân và sốt ruột chờ nhân viên kiểm tra thông tin trên màn hình.
- Thật không may, khách hàng này đã trả phòng hơn ba giờ trước!
Cậu nhân viên trở nên bối rối khi Chaeyoung chạy đi mà không chờ đợi và nói lời cảm ơn. Có khả năng là Lisa vẫn chưa lên máy bay vì cô thường sẽ đến sân bay sớm để chờ đợi thay vì để lỡ chuyến bay. Nàng đang cầu nguyện để đến kịp giờ khi biết rằng Sân bay John F. Kennedy cách khách sạn hơn 30 phút đi xe. Nếu vẫn không có nhiều xe cộ, nàng có thể đến đó đúng giờ.
Chaeyoung thậm chí còn không buồn đỗ xe đàng hoàng và nàng chắc chắn rằng mình sẽ bị phạt sau đó, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tìm thấy Lisa ở nơi rộng lớn này. Làm thế nào nàng có thể tìm thấy cô giữa đám đông, cô thậm chí có thể đã vào bên trong làm thủ tục mất rồi.
Chaeyoung tìm bảng điều khiển và kiểm tra các chuyến bay khác nhau đến Seoul. Chỉ có 3 chuyến bay đến thành phố hôm nay, 2 trong số đó đã cất cánh vài giờ trước đó. Chỉ còn lại 1 chuyến và nàng rất tiếc là giờ lên máy bay đã kết thúc.
Lisa đang ở trên máy bay và Chaeyoung vừa lái xe hàng dặm để đến tìm cô. Lần đầu tiên nàng đặt phẩm giá của mình sang một bên. Có ai ngờ một ngày nào đó người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin lại phải chạy theo một ai đó.
Có lẽ Chaeyoung thực sự không thích một mối quan hệ và lần đầu tiên, nàng mong muốn mình được trong mối quan hệ có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro