Chap 51 - Hope
Mình sẽ gặp cô ấy!
Mình sẽ gặp cô ấy!
Mình sẽ gặp cô ấy!
Cuối cùng Lisa đã có thể gặp lại Chaeyoung. Ngồi trong máy bay chuẩn bị cất cánh, cô chợt thấy chỗ ngồi thật thoải mái. Không giống như lần trước, cô rất lo lắng nhưng lần này thì tích cực hơn. Cô không còn cảm thấy lạc lõng nữa, cô biết dự định của mình là gì và cô biết phải làm như thế nào để thực hiện nó. Cô chỉ đơn giản là không thể tin rằng cô sẽ thực sự gặp lại Chaeyoung sau gần 2 tháng không liên lạc.
Lisa quá hạnh phúc vì nghĩ tới cảnh cô và Chaeyoung sẽ gặp lại nhau. Nhưng tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có Yaya. Mặc dù nghe có vẻ lạ, nhưng Yaya là người đã giúp cô.
Sự chờ đợi đau đớn nhất trong cuộc đời Lisa cuối cùng cũng kết thúc. Ngắm nhìn những đám mây khi máy bay bay qua, cô mơ hồ thấy Chaeyoung, tự hỏi liệu làn da của nàng có còn mềm mại và mịn màng như những đám mây đó không? Nàng cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ tác giả của mình? Nếu cuộc sống ở Mỹ đúng như cách nàng tưởng tượng vậy thì liệu nàng có muốn quay về Seoul hay không Nếu nàng tìm thấy tất cả sách của mình trong thư viện thì sẽ cảm giác như thế nào?
Tất cả những câu hỏi này Lisa muốn hỏi Chaeyoung. Nhận ra rằng cô có thể quên chúng, cô lấy chiếc túi giấy ở dưới ghế ra và bắt đầu liệt kê các câu hỏi của mình.
Lần đầu tiên, chuyến bay không nhàm chán.
Làn gió trong lành chào đón Lisa ngay khi cô rời sân bay rộng lớn này. Cô không thể không mỉm cười như một kẻ ngốc và cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì. Cô leo lên chiếc xe đang đợi sẵn và đưa cô đến khách sạn mà cô đã book trước đó.
Vì Lisa hạ cánh vào chiều muộn nên cô đã tận dụng thời gian tìm hiểu xem khách sạn mà mình sẽ ở. Rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi thấy nhà xuất bản chỉ cách khách sạn 15 phút đi bộ. Cô đã thực hiện một số nghiên cứu chẳng hạn như số điện thoại liên lạc và thấy rằng tốt hơn là nên đặt lịch hẹn.
Đã quá muộn để Lisa làm điều này, nhưng cô sẽ làm mọi cách để nói chuyện với Chaeyoung. Cô phải xin lỗi và nói rõ cho nàng biết tình cảm của cô như thế nào. Điều buồn cười là cô thậm chí còn không để ý xem nàng sẽ cảm thấy thế nào về sự xuất hiện của cô.
Khách sạn
Lisa nhẹ nhàng nằm dưới tấm chăn quay mặt ra cửa sổ cho cô tầm nhìn ra thành phố. Quả thật, cô ở tầng 29 nên có thể nhìn thấy những tòa nhà cao sáng rực vào ban đêm. Họ không khác biệt như ở Seoul, con người cũng vậy. Vào buổi sáng, họ sẽ vội vã đến các phương tiện giao thông công cộng và dành phần còn lại của hành trình trên điện thoại trong khi buổi tối, họ hoàn toàn khác.
Với một tiếng thở dài mãn nguyện, Lisa nhắm mắt lại khi biết rằng trong vài giờ nữa cuối cùng cô sẽ gặp lại Chaeyoung, cô hy vọng nàng sẽ tha thứ cho cô.
Sáng ngày hôm sau
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa làm Lisa chói mắt. Cô càu nhàu và xoay người trên giường trong khi cố tránh mặt trời đang mọc. Nhưng nhớ ra rằng hôm nay là một ngày trọng đại, cô liền nhảy khỏi giường chạy vào phòng tắm và vội lấy chiếc khăn tắm trên đường đi.
Trong vài phút, Lisa đã sẵn sàng. Cô nhìn vào gương và do dự về màu sắc của chiếc áo sơ mi nhưng cuối cùng cô đã chọn một thứ gì đó đơn giản và sạch sẽ. Trước khi rời khỏi phòng, cô kiểm tra xem mình có mang theo điện thoại và ví không vì có lẽ cô sẽ ghé qua cửa hàng bán hoa trước khi gặp Chaeyoung.
Lisa không biết mình đang chạy hay đang đi nhanh, nhưng cô nhanh chóng thấy mình đang ở trong một tiệm bán hoa, nơi có rất nhiều người, đặc biệt là các nhân viên đều bận rộn chuẩn bị những bó hoa, người nào cũng đẹp như người nào.
Lisa không phải đợi lâu, một thanh niên đến và hỏi cô muốn mua gì. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ca rô với quần jean đen, trên người có một chiếc tạp dề dài, tên của cửa hàng được viết trên đó...
- Làm thế nào để tôi giúp bạn?
- Tôi muốn mua hoa nhưng vấn đề là tôi không biết nên lấy loại nào! Bạn có thể tư vấn cho tôi được không?
Anh chàng đi quanh quầy để đến gần Lisa trong khi tay chống cằm như thể đang suy nghĩ về việc tìm những bông hoa đẹp nhất. Anh nói...
- Khi khách hàng của chúng tôi không biết nên mua gì, chúng tôi luôn đặt câu hỏi cho họ! Có 99% khả năng người mà bạn tặng hoa sẽ rất thích, nhưng tôi sẽ thử một điều gì đó mới mẻ, hãy mô tả người đó cho tôi.
Anh chàng cười tươi đến nỗi Lisa có thể nhìn thấy hàm răng ngọc trai của anh ta. Cô không biết rằng việc mua hoa có thể biến thành một phiên tâm lý hay đó chỉ là một cách mới để bán hoa.
- Không biết từ ngữ của tôi có diễn tả hết được cô ấy không nhưng tóm lại là vừa xinh, vừa dễ thương lại vừa sexy, nhìn là mê mẩn luôn! Nhưng không chỉ có vóc dáng hấp dẫn đâu, bởi vì cô ấy siêu thông minh và tinh nghịch đến mức bạn có thể thấy đôi mắt của cô ấy tỏa sáng như ngàn ánh sáng. Nhưng đằng sau hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập này, cô ấy lại có một khía cạnh trẻ con và lém lỉnh rất đáng yêu.Và sau đó là đôi má của cô ấy......đôi má của cô ấy mềm mại đến mức khiến tôi muốn hôn và véo chúng cả ngày. Lại cả đôi mắt của cô ấy nữa.......tôi thề với bạn, đôi mắt của cô ấy có thể giết chết bạn ngay lập tức. Cái nhìn sẽ mãnh liệt đến mức bạn bị thôi miên và bạn không thể nhìn đi chỗ khác.
- Sao xinh đẹp quá vậy chứ~~___Anh chàng nói như sắp rơi nước mắt.
Lisa đứng trước tòa nhà cao nhất với tên của nhà xuất bản được viết bằng chữ lớn. Tòa nhà này có lẽ được thiết kế để chứa hàng ngàn người. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng làm dịu đi nhịp đập của trái tim đang chực trào ra ngoài.
Lễ tân ở bên trái Lisa - hai người phụ nữ và một người đàn ông đang ở phía sau màn hình của họ, một trong số họ đang nói chuyện điện thoại. Vì vậy, cô đi về phía người ở giữa vì cô ấy dường như ít bận rộn nhất.
Lisa niềm nở nói...
- Xin chào, tôi biết thường phải hẹn trước, nhưng tôi có thể nói chuyện với Chaeyoung vài phút được không?
- Ý cô là cô Park?
- Đúng, là cô Park!
- Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại cô ấy đang trong giờ nghỉ và sẽ không quay lại văn phòng trong một tiếng rưỡi nữa!___Người phụ nữ 30 tuổi trong bộ vest màu tím nói với Lisa với vẻ tiếc nuối.
- Không sao đâu, tôi sẽ-...
- Vâng, em đang gần hàng ghế ở lối vào. Được rồi, hẹn gặp lại!
Lisa ngừng nói khi nghe thấy giọng nói mà cô đã mong chờ được nghe lại trong 2 tháng. Cô không cần quay lại cũng biết đó là nàng. Phía sau cô, Chaeyoung vẫn xinh đẹp như ngày nào với sơ mi trắng sơ vin cùng chân váy bút chì đen khoe đôi chân nuột nà. Cô cảm thấy như mình đã yêu nàng lần thứ hai, lần này cuồng nhiệt hơn. Và điều duy nhất cô đang nghĩ là làm thế nào có thể để nàng ra đi vào ngày hôm đó.
- Chaeyoung!
Đó là điều duy nhất Lisa có thể nói. Nó giống như một lời thì thầm nhưng Chaeyoung là người duy nhất nghe thấy vì nàng đang bất động với chiếc điện thoại bên tai.
Chaeyoung từ từ quay mặt về phía Lisa với đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy ma. Nàng cũng trả lời bằng một tiếng thì thầm...
- Lisa!
Lisa đi chầm chậm về phía Chaeyoung, mọi người xung quanh cũng đang đi chậm lại. Cô không thể nghe hay nhìn thấy gì ngoại trừ Park Chaeyoung đang đứng trước mặt cô. Thú thật, cô không biết nói gì hơn, cô quá bất ngờ, hồi hộp và choáng váng trước khuôn mặt ngọt ngào của nàng.
Lisa ngập ngừng...
- Chị xin lỗi! Quay lại với chị.....làm ơn!
Lisa nói với vẻ cầu xin nhưng đôi mắt dịu dàng của Chaeyoung đã trở nên đơn điệu và nghiêm túc.
- Tôi không thể! Cô nên về nhà đi, Lisa!
Chaeyoung đã nói bằng một chất giọng vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc. Một chất giọng mà Lisa không quen nghe. Cô vội nói...
- Làm ơn, chị xin lỗi em! Hãy cho chị một cơ hội để giải thích bản thân và chị hứa với em mọi thứ là-...
- Xin chào nữ hoàng xinh đẹp của anh! Em đã sẵn sàng chưa?
Một giọng nói của một người đàn ông phát ra từ lối vào và giọng nói đó làm Lisa sợ hãi nhận ra nó...
- Ôi Lisa! Thật ngạc nhiên! Cô đang làm gì ở đây? Cô đến đây để đi du lịch cùng gia đình à?
Là Akio, anh vui vẻ chào Lisa nhưng cổ họng cô thắt lại khi bắt đầu nắm chặt bó hoa trong tay.
Trong lúc Lisa bất động, Chaeyoung liền nói...
- Vâng, Lisa đang đi nghỉ cùng vợ và con gái và cô ấy muốn đến chào em thôi! Mà thôi, anh yêu, em đói rồi, chúng ta đi thôi?
Chaeyoung choàng tay qua người Akio. Mắt Lisa cay xè khi nhìn thấy cử chỉ thân mật này và sự thật là họ ở sát gần bên nhau. Cô có thể cảm thấy một cú đấm trong tim khiến cô không thể nghĩ được nữa.
Akio nở một nụ cười xin lỗi trước khi dẫn Chaeyoung đến lối ra...
- Ooookay, đi thôi! Rất vui được gặp cô, Lisa. Chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt!
Lisa đã không nhận ra rằng mình đã nín thở cho đến khi làm rơi bó hoa xuống đất. Cô không quan tâm nếu những bông hoa tươi thăm bị nhàu nát vì dù sao cũng không quan trọng bằng tất cả những hy vọng của cô, nó đã sụp đổ ngay trước mắt và cô đã lạc lối một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro