Chap 30 - Mall
Các bậc cha mẹ đang luốn cuốn chạy theo con cái của họ để bắt chúng lại. Lisa tự nhủ mình thật may mắn khi con gái cưng Tina chưa bao giờ có thái độ như vậy.
Bobby từ xa đi lại, ngồi xuống và đập trán xuống bàn...
- Mọi người ơi, chúng ta có thể làm gì khác ngoài mua sắm không? Mọi người như mua toàn bộ trung tâm thương mại và thành thật mà nói, cánh tay của Bobby này gần như rụng rồi.
Mọi người đang ngồi ở một cái bàn ở giữa, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ. Trung tâm mua sắm là nơi có hàng ngàn người đi qua mỗi ngày, nơi mà mọi người không cảm thấy mệt mỏi khi mua sắm cả ngày.
Jisoo nhanh chóng chộp lấy tách cà phê của mình và bảo vệ nó như thể nó đáng giá bằng vàng...
- Cậu bạn! Cậu suýt làm đổ cốc cà phê của tôi đấy!
- Em xin lỗi! Em không thấy!
- Em là bác sĩ không có nghĩa là chị sẽ tôn trọng em đâu nha! Chị đấm em đó.
Jennie tỏ vẻ tuyệt vọng, giải thích một cách bình tĩnh nhất có thể...
- Hai người có thể im lặng vài phút được không? Chúng ta lâu rồi đã không đi chơi với nhau vậy mà còn ở đây cãi nhau như trẻ con.
- Em sẽ giữ im lặng nếu chúng ta làm bất cứ điều gì khác bên ngoài trung tâm thương mại này!___Bobby khoanh tay và nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt xấu xí khi anh tức giận.
- Em ngừng cư xử như một người lớn chưa trưởng thành được không?!___Jennie hít một hơi thật sâu trước khi đưa tách cappuccino lên môi.
Jennie quay sang nhìn Lisa, thấy rằng cô đã không nói một lời nào kể từ khi mọi người đến trung tâm thương mại. Jennie hỏi với giọng lo lắng...
- Lisa, em có ổn không?
- Em không sao! Em chỉ đang suy nghĩ về một vài điều.......công việc thôi.
Jennie dường như đang tin lời bào chữa của Lisa, không giống như Jisoo, người đã nhìn cô như thể "Chị biết tại sao bạn như thế".
Về phía Bobby, anh nhìn Lisa với ánh mắt nghi ngờ nhưng nhanh chóng bỏ đi khi thấy cô không thể hiện đang lo lắng về bất cứ điều gì.
Thật ra Lisa cũng "lo lắng", cô không biết dùng từ đó có đúng không. Chaeyoung đã không liên lạc với cô trong 3 ngày rồi, và cô cũng không liên lạc với nàng. Chỉ vì cô không hiểu tại sao cô phải gọi cho nàng và xin lỗi khi cô không làm gì sai gì cả? Cô không phải là người khởi xướng tức giận vì điều nhỏ nhặt nhất.
Bên cạnh đó, khi Lisa về nhà với số thuốc mà Yaya đã yêu cầu cô mua ở hiệu thuốc. Cô nhìn thấy Yaya trên chiếc ghế dài với Tina, Yaya đang bưng một bát súp mà Tina đã chuẩn bị cho. Yaya trông có vẻ không đến nỗi nào quá mệt nhưng Lisa nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó không nghiêm trọng. Cô đã định gửi một tin nhắn cho Chaeyoung nhưng đã bỏ ý định đó vì cô không muốn trông giống như một người gánh thêm gánh nặng.
Nhưng Lisa đã suy nghĩ suốt 3 ngày nay về việc có nên đến thăm Chaeyoung hay ít nhất là gọi điện cho nàng hay không. Nàng đang đùa giỡn với hệ thần kinh của cô và nàng thật biết cách làm điều đó.
Quay trở lại thực tại, Jennie ngẫm nghĩ gì đó rồi đề xuất...
- Chúng ta có thể đến hiệu sách được không?
- Được đó! Chúng ta cần phải di chuyển cái mông của mình bởi vì chúng ta không nên ngồi cả ngày___Bobby nói.
- Bác sĩ nói đúng, chị cũng không muốn ở lại đây đến giờ đóng cửa!___Jisoo uống đến giọt latte cuối cùng rồi mặc áo khoác vào.
Tất cả những gì Lisa muốn bây giờ là ngày hôm nay kết thúc càng sớm càng tốt.
Hiệu sách
Lạc giữa chồng sách trên bàn trước mặt, Lisa đọc vội trang bìa sau mà không thực sự chú ý câu chữ nào cả. Bobby ngồi cạnh cô đọc sách y học của anh. Trong khi đó thì Jisoo giúp Jennie tìm cuốn sách công thức làm bánh được viết bởi một trong những đầu bếp bánh ngọt giỏi nhất ở Seoul.
Hôm nay Lisa hối hận lần thứ 100, không phải cô không vui khi dành thời gian với những người bạn thân nhất của mình, mà là cô thực sự không có tâm trạng.
Bobby huých khuỷu tay vào Lisa và hỏi với giọng lo lắng...
- Này, cậu thật sự không sao chứ?
Lisa cảm thấy hơi có lỗi vì đã không nói chuyện với Bobby nhiều khi cả hai đã không gặp nhau trong một thời gian. Anh là bạn thân nhất của cô và anh hiểu cô. Anh biết lúc nào cô ổn hay không dù cô có trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn, cô không thể giấu giếm anh chàng này điều gì. Nhưng lần này, cô không thể nói với anh mặc dù cô đã hứa với anh rằng cả hai sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện, không giấu nhau bí mật nào.
Lisa nở nụ cười trấn an Bobby..
- Đừng lo lắng, tớ không sao! Tớ chỉ hơi kiệt sức thôi, nhưng không có gì nghiêm trọng cả.
- Cậu chắc chứ? Cậu không có cãi nhau với vợ mình? Hay Tina đã làm gì khiến cậu suy nghĩ?
- Không hề! Nó không liên quan gì đến Yaya hay Tina hay gì cả. Chỉ là tớ hơi bận với studio, cậu biết đấy, kể từ khi mức độ nổi tiếng của studio tăng lên, ngày càng có nhiều người đến book lịch chụp.
- Tớ thực sự mừng cho cậu! Giấc mơ của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực, đó là tất cả những gì cậu muốn. Nó có thể không dễ dàng, nhưng đừng bỏ cuộc.
Bobby đẩy nhẹ vào vai Lisa, anh luôn làm thế để động viên cô mỗi khi cô cảm thấy buồn. Cô cũng vỗ vào vai anh...
- Cậu cũng vậy, Bobby! Công việc của cậu chắc chắn vất vả hơn của tớ. Chạy khắp nơi không nghỉ, mệt chết đi được.
- Cậu nói đúng, công việc của tớ vất vả hơn của cậu nhưng tớ yêu những gì mình đang làm nên vào cuối ngày, tớ cũng không thực sự cảm thấy kiệt sức cho lắm!
- Cậu thực sự làm một công việc tuyệt vời, tớ tự hào về cậu!!!
Lisa vỗ lưng Bobby trong khi anh đặt tay lên vai cô. Khi cả hai còn học trung học, anh và cô luôn chúc mừng nhau về tất cả những thành công của nhau. Thời điểm đó, mọi người cứ nghĩ rằng Bobby là bạn trai của cô. Nó làm anh và cô cười muốn bể bụng cho đến một ngày, một số sinh viên bắt gặp Lalisa Manoban đang hẹn hò với một cô gái.
Jisoo không biết từ đâu xuất hiện...
- Này, hai người! Hai người đã xong với khoảnh khắc tình cảm của mình chưa?
- Chị Jisooooo!!!
Bobby và Lisa hét lên cùng lúc và phá lên cười khi thấy Jisoo lườm muốn rớt con mắt. Jennie từ phía sau đi tới, hỏi...
- Ba người đã quyết định mình muốn đi đâu chưa?
- Bình tĩnh nào chị Jennie! Tụi em đang nghiêm túc suy nghĩ___Lisa cười nói.
Bobby đã có ý tưởng của mình, và điều này sẽ giúp Lisa thư giãn...
- Lisa, tầng trên cùng có một triển lãm tranh ảo! Có lẽ cậu sẽ hứng thú với nó, hơn nữa, nó là ảo nên sẽ không quá nhàm chán đâu.
- Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi!!!___Jennie đã bắt đầu đi mà không đợi mọi người.
Jisoo đã hoàn toàn từ bỏ việc chạy theo Jennie vì Jisoo đã theo Jennie khắp nơi cả buổi sáng.
Khi lên đến tầng một, mọi người thấy một người đàn ông đang đứng với một chiếc vòng trên tay. Anh kiểm tra vé và cho khách vào theo từng nhóm nhỏ. Mọi người đứng ở lối vào đợi Bobby lấy vé ở quầy lễ tân. Ai nấy đều đang đọc áp phích giải thích những gì sẽ thấy trong các cuộc triển lãm kéo dài nửa giờ này.
Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông gọi tên Lisa. Cô nghĩ đó là Bobby, nhưng đó không phải là giọng nói của anh. Khi cô quay lưng lại xem, cả Jisoo và Jennie cũng quay lưng lại theo. Và Lisa cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Taeyang, nhưng điều cô ít mong đợi nhất là nhìn thấy anh với Chaeyoung.
Taeyang niềm nở...
- Lisa! Rất vui được gặp cô ở đây!
- Chào Taeyang, tôi cũng vậy!
Sau đó Bobby đến gần và anh đứng đằng sau Jisoo, Jennie và Lisa. Mọi người đều đã biết Taeyang và Chaeyoung nhưng chỉ có Bobby là chưa gặp Taeyang.
Taeyang giới thiệu với Bobby...
- Ồ, để tôi giới thiệu bản thân! Tôi là Taeyang, chủ sở hữu của khách sạn Hamilton Paradise, nơi tôi đã gặp nhiếp ảnh gia của bạn, Lisa!
- Anh đã gặp Jisoo và Jennie! Đây là Bobby, bạn thân nhất của tôi___Lisa nói.
- Thật vui khi được gặp những người bạn thân nhất của Lisa!
Jennie bỗng nhìn sang Chaeyounh, hỏi...
- Chaeyoung, em khỏe không? Em cũng đến đây để mua sắm à?
Lisa đã cố gắng phớt lờ Chaeyoung và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của nàng. Nàng không có vẻ gì là xúc động hay bị tổn thương.
Chaeyoung vui vẻ trả lời Jennie...
- Em ổn, cảm ơn chị, Jennie! Còn chị thì sao? Và em chỉ đang lang thang ở đây thì tình cờ gặp Taeyang thôi.
Ít nhất Taeyang và Chaeyoung không có ý định gặp nhau, đây chỉ là một sự trùng hợp.
Jennie hào hứng nói...
- Bốn người tụi chị đã không dành thời gian cho nhau trong nhiều tháng và hôm nay muốn đi chơi với nhau. Chị thấy em cũng sẽ đi xem triển lãm này phải không? Có lẽ chúng ta có thể đi cùng với nhau?
Jisoo nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng trước thái độ đôi khi có thể quá thân thiện của Jennie.
Chaeyoung đáp...
- Ý kiến đó không tồi! Em vào nhà vệ sinh trước và gặp mọi người ở đó sau.
Taeyang, Jennie, Jisoo và Bobby đã đưa vé của họ cho nhân viên đang đứng.
Lisa nói vội...
- Mọi người, em sẽ gặp mọi người ở đó sau! Em cũng phải đi vệ sinh.
Trước khi Lisa đi, Jisoo lại ném cho cô một cái nhìn nhưng cô không quan tâm. Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai ngoài Chaeyoung đang đứng trước gương trang điểm. Nàng giao tiếp bằng mắt với cô trong gương và tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt.
Chaeyoung hỏi khi thấy Lisa cứ ngập ngừng ở đó mãi...
- Chị không đi vệ sinh sao?
- Em đang làm cái quái gì với anh ta vậy?
- Chị điếc hay sao? Không nghe em hỏi à?
Lisa và Chaeyoung có thể tiếp tục nói chuyện với nhau bằng giọng điệu lạnh lùng cho đến khi kết thúc để xem ai sẽ bỏ cuộc trước, nhưng đó không phải là ý định của Lisa. Cô nhẹ giọng nói...
- Chị xin lỗi vì lần trước! Chị chỉ hơi bối rối khi Yaya gọi cho chị. Chị biết những gì chị nói có phần quá đáng, chị không có lý do gì để nói em như vậy!
Chaeyoung ngừng tô son và quay sang Lisa, nàng để đồ trang điểm của mình vào túi trước khi đóng nó lại và quay sang cô. Cô bắt đầu đổ mồ hôi và cảm thấy không khí trở nên loãng khi nàng tiến lại gần và ghé sát vào tai cô...
- Chị hoàn toàn đúng mà, cho nên............lời bào chữa của chị là vô giá trị! Nhưng nếu chị có thể tìm cách khác, huh?
Lisa chưa kịp đáp lại thì Chaeyoung đã để cô đứng đó như một con ngốc đang cố hiểu xem nàng vừa nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro