Chap 3 - Coffee
Mọi người đang ngồi trong phòng họp và Lisa cảm thấy bị áp chế bởi vẻ ngoài của những người bạn của mình. Như thường lệ, Bobby nhìn cô với nụ cười tinh quái của anh ấy mà cô đã kiềm chế không đấm vào mặt anh. Jennie nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và Jisoo nhìn cô như thể cô ấy tự hào về cô. Còn Chaeyoung vẫn im lặng sau khi nàng giới thiệu xong về bản thân mình.
Bobby hỏi trong khi cố gắng sắp xếp những chuyện xảy ra theo thứ tự...
- Vậy là hai người đã gặp nhau ngày hôm qua trong một quán bar và chỉ qua một đêm hai người đã trở thành bạn bè đến mức cậu đã chọn cô ấy làm hình mẫu cho dự án của mình sao?
Không biết phải nói gì, Chaeyoung đưa tay ra hiệu để xác nhận, Jennie lúc này gần như bốc hỏa...
- Em có chắc là mình không lừa dối vợ mình không? Lisa, em biết chị ghét loại người này đến mức nào nên đừng bắt chị ghét em vì em là em gái thân nhất của chị!!! Và sau đó, hãy nghĩ về con gái của em đi, con bé sẽ cảm thấy như thế nào nếu có một ngày biết tất cả những điều này từ em?
- Wow wow wow, bình tĩnh đi Jendeukie! Em không lừa dối vợ em, đừng phản ứng thái quá mọi thứ như vậy chứ?!
Jennie luôn như vậy, là cô gái nhạy cảm nhất mà Lisa biết và rất dễ có thể khiến cô ấy khóc. May mắn thay, Jennie đã gặp được Jisoo vì nhờ có Jisoo mà từ đó cô ấy bớt nghiêm túc hơn một chút...
- Baby, Lisa không lừa dối vợ mình đâu! Tại sao em không tin tưởng người em gái thân nhất của mình? Và ngay cả khi em ấy đang lừa dối vợ mình thì chị cũng sẽ không ngạc nhiên.
- Chị Jisoo, để vợ em yên!!!!!
Jisoo là người duy nhất không thích vợ Lisa, Jisoo cứ lặp đi lặp lại rằng vợ cô thật nhàm chán. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được Jisoo bởi vì Jisoo làm mọi thứ theo một cách cá nhân.
Nhân tiện, Jennie và Lisa đã là bạn thân với nhau từ khi cả hai còn nhỏ. Một năm sau, Bobby chuyển đến và định cư tại khu phố nơi JenLisa sống, sau đó cả 3 người học cùng trường cấp 1,2,3 và cả trường đại học. Sau này cả 3 mới gặp Jisoo.
Cùng năm đó, Lisa yêu một cô gái mà ngày nay là vợ cô. Vợ cô bắt đầu đi làm quen và có những cuộc đi chơi cùng cả nhóm, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp ngoại trừ Jisoo, Jisoo không thực sự quan tâm đến chuyện tình cảm của cô vì Jisoo có Jennie.
Thấy không khí hiện tại căng thẳng, Lisa đánh trống lảng qua chuyện khác...
- Dù sao thì mọi người đang làm gì ở đây? Bobby, đáng lẽ hôm nay phải làm việc ở bệnh viện, phải không? Còn hai chị? Jisoo và Jennie, hai chị đã đóng cửa nhà hàng của mình hôm nay à?
Bobby là bác sĩ, anh ấy là người đã hộ sinh cho vợ Lisa...
- Hôm nay là ngày nghỉ của tớ! Xin lỗi cô bạn nhé, hôm qua tớ không thể đến dự sinh nhật của cậu nhưng do tớ có quá nhiều bệnh nhân, không thể hủy bỏ.
Jisoo và Jennie cũng giải thích lí do...
- Hôm nay Yeri và Joy làm việc và tụi chị có thể tin tưởng họ mà để nhà hàng hôm nay cho họ quản! Và.........tụi chị xin lỗi Lisa vì hôm qua không thể đến dự tiệc sinh nhật của em bởi vì nhà hàng tụi chị đã có hàng tá chỗ được đặt trước.
- Đừng xin lỗi em nữa! Em cảm ơn mọi người vì tất cả đồ ăn nhẹ, đồ uống và bánh ngọt nhé.
Lisa quay sang Chaeyoung, người đã im lặng trong vài phút, nàng chỉ nhìn mọi người và chỉ mỉm cười...
- Mọi người đều có một tình bạn thật dễ thương, tôi thật ghen tị!
Chaeyoung cười khúc khích, nàng có một nụ cười rất đẹp và Lisa thấy được điều đó. Đôi mắt to tròn thật đáng yêu, chiếc mũi xinh xắn và mái tóc vàng óng ả như bước ra từ một quảng cáo dầu gội đầu. Khi nàng ngồi cùng bàn với cô tối qua, cô đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp trời phú của nàng. Park Chaeyoung là kiểu con gái có thể có tất cả, tất cả những gì nàng làm là phải đạt được mục đích của mình.
Bobby vừa trả lời vừa nhìn chúng tôi như một người cha đầy tự hào về các con...
- Ừm~~, chúng tôi thật may mắn khi có nhau!
- Được rồi, bây giờ ăn đi! Tụi mình có việc rồi, Lisa mau ăn bánh đi nha.
Sau khi cả 3 rời đi, Lisa và Chaeyoung quay lại làm việc, cả hai đã thực hiện một số thử nghiệm với các bộ khác nhau. Thời gian trôi nhanh đến mức cô không cảm nhận được rằng thời gian trôi đi và cô hoàn toàn quên mất việc gọi điện về cho vợ mình.
- Tôi nghĩ vậy là đủ cho ngày hôm nay!Chúng ta sẽ tiếp tục vào một ngày khác và tôi sẽ cố gắng tìm ra những ý tưởng khác. Cô có thể mặc quần áo vào rồi. À..........nếu cô cần gì, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ có mặt ngay, tôi ở phòng bên cạnh.
Chaeyoung gật đầu và Lisa rời đi với điện thoại của mình, khi cô nhìn vào màn hình, cô thấy rằng điện thoại mình đã có 6 cuộc gọi nhỡ. Bình thường cô sẽ gọi lại cho vợ mỗi giờ để quan tâm cô ấy đang làm gì nhưng hôm nay cô hơi bận với dự án.
- Chào bà xã~~~~
- Em cứ tưởng rằng chị sẽ không gọi lại cho em!?
Khi vợ Lisa trả lời cô như vậy, cô biết vợ cô đang bực mình nên vội dỗ dành...
- Chị xin lỗi em, chị đang bận với dự án mới! Em có nhớ chị đã nói với em rằng chị đã tìm được một người đồng ý làm hình mẫu cho mình không? Hôm nay tụi chị đã bắt đầu dự án và chị rất vui vì em có thể xem kết quả cuối cùng.
- Không sao đâu chồng ạ, em biết chị đang tập trung và dự án này quan trọng với chị như thế nào! Em tự hào về chị và em yêu chị, chị biết không?
- Chị biết và chị cũng yêu em rất nhiều! Mà này, Tina đang ở đâu?
- À, con bé đang chơi với bạn trong phòng ngủ của con! Hôm nay mẹ con em đã đến cửa hàng đồ chơi, em đã mua cho con một con búp bê. Chị biết đấy, con mình không thể không gọi bạn đến chơi cùng.
- Dễ thương~~~! Chị đã hứa với con rằng tối nay sẽ đọc cho con một câu chuyện trước khi đi ngủ. Chị cảm thấy hơi có lỗi khi không dành thời gian nhiều cho con trong vài ngày qua............
Đã vài năm rồi Lisa không trở thành một nhiếp ảnh gia và có studio riêng. Ban đầu, rất khó để làm cho bản thân được nhiều người biết đến trong nước nhưng bằng cách đảm nhận tất cả các công việc mà cô được giao, những nỗ lực của cô đã được đền đáp. Mấy tháng gần đây cô rất ít được nghỉ nên thời gian dành cho con gái cũng ít hơn.
- Đừng lo lắng! Tina biết chị đang bận rộn và con tự hào khi có một người mẹ như chị. Dù sao, em không muốn làm phiền trong quá trình làm việc của chị, gặp chị tối nay, em sẽ chuẩn bị bữa tối. Yêu chị!
- Chị cũng yêu em!
Sau cuộc gọi, Lisa đang cất máy ảnh và laptop vào túi thì nghe thấy tiếng ai đó bước vào văn phòng. Cô quay sang người đang đứng ở cửa không ai khác ngoài Chaeyoung...
- Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt trước khi về nhà!
- À được rồi.............hmmmm, thực ra bây giờ tôi cũng sẽ về nhà nên tôi đang băn khoăn............tôi có thể chở cô về nhà không? Vì đã muộn và tôi cũng có xe......
- Rất hân hạnh, Lisa!
Bây giờ Lisa và Chaeyoung đã ở trong xe, không ai trong cả hai nói chuyện nhưng sự im lặng này không có bất kì sự khó xử nào, không gian im ắng này chỉ tồn tại sự thoải mái và nhẹ nhàng. Rất nhanh, cả hai đã đến trước tòa nhà quy mô tráng lệ.
Chaeyoung sống trong một khu phố xinh đẹp, không có nhiều chuyện thị phi và nói chung mọi người đều biết nhau. Cô thậm chí tự hỏi công việc chính của nàng làm là gì, nàng chưa bao giờ nói với cô về một công việc cố định nào cả.
- Tới nhà cô rồi!
- Cảm ơn! Lisa có phiền không nếu tôi đề nghị cô nghỉ ngơi và uống một ly cà phê ngon trong phòng khách xinh đẹp của tôi?
- Lời mời của cô khá hấp dẫn đấy!
Lisa nhìn vào đồng hồ và thấy rằng cô còn một tiếng nữa trước khi bữa tối được chuẩn bị. Suy cho cùng, đây là cơ hội để tìm hiểu nhau. Cô chỉ là muốn biết thêm một ít thông tin của những người cô làm việc cùng, điều đó giúp tạo ra sự hòa hợp tốt giữa cả hai trong công việc.
Về phần Chaeyoung, nàng khá bất ngờ khi Lisa nhận lời mời của nàng, nàng nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý và viện cớ rằng cô phải ăn tối với người vợ và con gái cưng của mình. Việc cô dành cho riêng mình nàng trong một tiếng đã mang lại cho nàng những cảm xúc mà nàng không thể giải thích được.
Sự phấn khích?
Lisa đi theo Chaeyoung phía sau, cô luôn ngạc nhiên trước quy mô của tòa nhà này. Nàng cũng nhận thấy rằng Kate - một cô gái trẻ đang ở quầy lễ tân của căn hộ đang kiểm tra cô một cách khá nghiêm ngặt hơn những người khác. Kate thích nàng và đáng buồn thay, cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để bên cạnh nàng.
Cuối cùng cả hai cũng đến trước cửa, Chaeyoung nhập mã của mình và quẹt thẻ vào ổ khóa.
- Lisa hãy xem như ở nhà nha! Có thể đi bộ xung quanh nếu Lisa muốn trong khi tôi pha cà phê cho Lisa.
Lisa gật đầu và bắt đầu chiêm ngưỡng những bức tranh treo trên tường, vài phút sau, Chaeyoung đem cà phê vừa pha vào phòng khách - nơi cô đang đứng và đọc một trong những cuốn sách của nàng trên tay.
- Cà phê của Lisa đây!
- Cảm ơn!
Lisa nhấp một ngụm và mở to mắt cảm thán...
- Cà phê ngon quá!!! Làm sao mà cô biết cách pha nó theo khẩu vị của tôi vậy? Tôi không nhớ đã nói với cô rằng tôi thích cà phê được làm ngọt với một chút sữa.
- Tôi có thể đoán thông qua tính cách của Lisa!
- Có thật không?
Lisa cau mày ngờ vực và cười như thể Chaeyoung đang nói đùa vậy, như vậy thì nàng trả lời một cách chắc nịch thôi...
- Thật!
- Vậy..........tính cách của tôi làm sao?
- Lisa là một người khá đơn giản nhưng đồng thời cũng có chút phức tạp! Lisa là một người lãng mạn, ngọt ngào và thích thêm một tí màu sắc vào những gì mình làm để tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
- Cô đang bắt đầu làm tôi sợ rồi đấy! Có vẻ cô hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu chính mình.
- Đó không phải là một loại coi bói nào đâu nha! Tôi đã học tâm lý học và phân tâm học đó, Lisa biết đấy, tôi cũng thường viết sách đủ loại để người đọc có thể đưa những tưởng tượng của mình vào đó.
- Thú vị thật! Nhưng mà...........là loại tưởng tượng nào?
Giọng Lisa trở nên khàn khàn, Chaeyoung không biết phải nói như thế nào khi nàng đang dần chìm vào ánh mắt của cô. Ở cạnh cô, nàng cứ suy diễn đến những việc ham muốn và gần như nàng không thở được.
Chaeyoung từ từ bước đến chỗ Lisa và cô đang theo dõi mọi cử động của nàng...
- Tôi không thể giải thích nó vì nó..........quá phức tạp nhưng nó khá dữ dội, nặng nề, thô bạo, bạo lực, ngọt ngào và...............đen tối!
- Sao có một cái gì đó vừa bạo lực vừa ngọt ngào được?
Lisa thì thầm, Chaeyoung có thể cảm thấy hơi thở của cô có mùi cà phê phả vào mặt nàng kể từ khi cả hai đứng gần nhau.
- Nó giống như cà phê của Lisa! Nó có một vị đắng và có thể là đắng dữ dội khi cô uống lần đầu tiên nhưng càng uống, cô càng cảm nhận được vị ngọt ngào của nó. Cuối cùng, cà phê của cô là sự hoàn hảo vì vị đắng và hương vị ngọt ngào kết hợp hoàn hảo.
-.......................
- Màu sắc nó giống như những tưởng tượng đen tối của chúng ta, chúng có thể tối tăm nhưng chúng là những thứ mang lại cho chúng ta niềm vui.........sướng!
Lisa đặt ly cà phê xuống mà không nhìn đi chỗ khác, ánh mắt vẫn hướng về Chaeyoung...
- Vậy nếu sự ngọt ngào của ly cà phê này thay sự cay đắng, điều gì sẽ thay đổi?
Một bước gần hơn và cả hai hoàn toàn có thể hôn nhau ngay lập tức...
- Mọi thứ sẽ thay đổi! Cà phê khi uống vào sẽ rất dở!!!
- Vậy nếu cay đắng thay ngọt ngào, thì sao?
- Lisa sẽ gặp khó khăn hơn khi uống nó nhưng cuối cùng, thà uống loại đắng hơn là quá ngọt! Nó giống như tưởng tượng của chúng ta, chúng có thể đen tối nhưng ít nhất chúng ta sẽ không cần giả vờ để tận hưởng chúng, cô biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng mà.
- Tại sao tôi có cảm giác cô đang che giấu rất nhiều thứ, Park Chaeyoung!?
- Tại sao tôi có cảm giác Lisa không thể hiện được Lisa thực sự là ai!?
Chaeyoung từ từ vuốt ve cánh tay Lisa và cảm thấy cô rùng mình, cô không bao giờ ngoảnh mặt đi, không bao giờ lùi bước, không bao giờ. Câu hỏi của nàng thật sự làm cô ấn tượng...
- Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi không phải là chính mình?
- Tôi đã nói với Lisa là tôi học tâm lý học! Tất cả chúng ta đều có những tưởng tượng, Lisa......bhưng hãy nói cho tôi biết, những gì cô có được ở hiện tại............Lisa đã kết hôn và có một cô con gái, hay................đầy những tưởng tượng đen tối khi ở cạnh tôi?
- Tại sao cô lại muốn biết điều đó? Muốn biết chuyện riêng tư của người khác sẽ không hay cho lắm.
- Tôi sẽ không bao giờ ép buộc Lisa phải nói với tôi, nhưng tôi sẽ đợi cô tiết lộ chúng với tôi theo ý muốn của riêng cô hoặc tôi có thể giúp cô, làm việc cùng nhau sẽ nhanh hơn..........phải không?
Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, màu sắc của đôi mắt cô đã thay đổi...
- Tôi không phải kiểu người kể những bí mật của mình cho người tôi mới gặp!
- Tôi chắc rằng chúng ta sẽ sớm kết thúc mối quan hệ xã giao! Có thể nói Lisa không thể làm gì được nữa nếu không có tôi. Giống như cà phê của Lisa vậy, không thể hoàn hảo nếu không có đường và vị đắng.
Cơ thể của cả hai đã gần nhau hơn...
- Cô có nghĩ tôi có thể ưu tiên cô trước vợ và con gái của tôi không?
Cơ thể cả hai lại chạm vào nhau mà Chaeyoung có thể cảm nhận được nhịp thở của Lisa...
- Tôi chưa bao giờ nói điều đó nhưng có lẽ tôi sẽ có thể khám phá được những điều mà chưa ai khám phá. Có thể chính Lisa cũng không biết!
- Nếu cô có thể, hãy làm điều đó, Chaeyoung!
- Tôi có thể và tôi sẽ làm được, Lisa~~~
Môi cả hai sắp chạm vào nhau thì điện thoại của Lisa đổ chuông, cô giật bắn mình và lắc đầu như thể cô đang lấy sự tỉnh táo lại rồi nhanh chóng lục túi để lấy điện thoại ra.
- Xin chào em yêu, chị sẽ về nhà đúng giờ! Chị xin vì nãy giờ cứ chỉnh sửa một số hình ảnh trong văn phòng nhưng giờ chị sẽ về liền!
Rất tiếc, kẻ nói dối!!!!!!
- Hmmm......., cảm ơn cô vì cà phê! Tôi nên đi ngay bây giờ vì đã muộn rồi. Tôi sẽ gọi cho cô vào ngày mai.........về dự án. Chúc một đêm vui vẻ, Chaeyoung!
- Ngủ ngon, Lisa! Tôi sẽ đợi cuộc gọi vào ngày mai.
Lisa xách túi và rời đi trong gang tấc, sau khi cô rời đi, Chaeyoung phải tìm một bức tường để làm điểm tựa với hơi thở khó nhọc của nàng...
- OMG~~~! Ở dưới của mình ra nước quá nhiều, mình gần như mất kiểm soát khi nãy. Phải giải tỏa sự ham muốn ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro