Chap 29 - Time
Lisa luôn luôn nhúc nhích trên ghế của để cố gắng ăn những miếng khoai tây hấp trên đĩa của mình một cách tốt nhất có thể. Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất dễ thương, nhưng vì Chaeyoung không muốn làm cô khó chịu hơn so với vẻ ngoài vốn có, nên nàng giả vờ không chú ý đến trạng thái của cô.
Không giống như Lisa, ông bà Park cảm thấy thoải mái khi kể cho Chaeyoung cuộc sống ở New York như thế nào. Trên thực tế, đã hơn một năm kể từ khi họ quyết định chuyển đến Mỹ và nàng đã là một người lớn có trách nhiệm, họ muốn nàng đi cùng nhưng nàng đã quyết định rồi, nhà của nàng là ở đây, Hàn Quốc chứ không phải nơi nào khác.
Bà Park nói với Lisa...
- Vậy Lisa, hãy cho hai bác biết thêm về con đi!?
Bà Park nhẹ nhàng đặt dao nĩa của mình lên chiếc khăn ăn trắng được gấp lại giống như có thể nhìn thấy nó trong khách sạn.
- Con là nhiếp ảnh gia, và con có 1 studio cho riêng mình ạ!
Ông Park đột nhiên thốt lên...
- Ôi trời! Bác cũng là một cựu nhiếp ảnh gia!
Và ông Park bắt đầu quan tâm đến cuộc trò chuyện khi vài phút trước ông còn tập trung vào bữa ăn của mình. Mặt Lisa sáng lên khi nghe những gì ông nói. Cô thoải mái hơn và bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện với ông bà Park trong khi Chaeyoung nhìn ông bà trò chuyện với vẻ vui tươi như thể con gái họ không còn quan trọng nữa.
Lisa hỏi với nụ cười tươi, cô đã thoải mái hơn nhiều...
- Thật không ạ?! Máy ảnh yêu thích của bác là gì?
- Hmm........bác nghĩ là Polaroids!
- Con có thể biết tại sao không ạ?
- Có lẽ vì vợ bác thích treo ảnh của bà ấy trên tường khi bà ấy còn là một thiếu niên! Bây giờ Polaroids là một xu hướng đang quay trở lại thời đại hiện nay.
- Dạ, bởi vì Polaroids ngày nay không đắt như khi xưa và có rất nhiều máy ảnh chất lượng cao khác đáng xem!
- Con nói đúng! 3 năm trước, bác đã đưa cho Chaeyoung một chiếc máy ảnh và cứ nghĩ rằng con bé sẽ sử dụng nó tốt. Nhưng rất ngạc nhiên khi con bé trả lời rằng muốn được chụp ảnh hơn.
Lúc này Chaeyoung mới lên tiếng...
- Con đã bảo cha đừng mua cái máy ảnh đó mà!
Ông Park luôn muốn Chaeyoung yêu thích nhiếp ảnh nhưng đó không thực sự là sở thích của nàng, cho đến khi nàng gặp Lisa.
- Con không biết liệu Chaeyoung đã nói với bác chưa nhưng cô ấy là người mẫu của con cho một dự án quan trọng!
Bà Park quay sang Chaeyoung và phản ứng thái quá như thể nàng nói với họ rằng nàng có thai...
- Con yêu! Tại sao con không nói với cha mẹ?
- Con quên thôi ạ!
Bà Park lắc đầu và đặt tay lên tay Chaeyoung...
- Cha và mẹ của con muốn biết tất cả những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời con và ngay cả khi cha mẹ không thường xuyên có cơ hội nói với con, nhưng.......cha mẹ thực sự tự hào về con, trái bơ bé nhỏ của mẹ!
Chaeyoung nghe thấy tiếng Lisa cười như một con ngốc bên cạnh nàng và khi cô nhìn thấy cái lườm đầy sát khí của nàng, cô lập tức im bặt. Nàng cảm thấy như cô sẽ làm phiền nàng với biệt danh đó kể từ bây giờ.
Phần còn lại của bữa ăn diễn ra tốt đẹp. May mắn thay, ông bà Park không hỏi thêm thông tin về cuộc sống riêng tư của Lisa và Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy họ không đặt câu hỏi về mối quan hệ của cô và nàng. Nàng thậm chí còn không chắc mình đang nói sự thật với họ, không phải nàng ngại nói với họ, mà nàng chỉ không biết liệu họ có cùng triết lý với nàng hay không.
Chaeyoung biết cha mẹ sẽ luôn yêu thương nàng cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa, nhưng họ cũng không cần phải đồng ý với quyết định của nàng, bởi vì nàng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình ngay cả khi họ phản đối. Nàng cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lisa hòa thuận với cha mẹ nàng như thế nào. Họ mới gặp nhau được vài giờ mà nàng có cảm tưởng như họ đã biết nhau được vài năm.
- Cha mẹ rất vui được gặp lại con, con yêu! Cha mẹ sẽ ở lại Seoul vài ngày nữa nên sẽ rất mong đang đợi bạn gọi cho cha mẹ, được chứ?
- Dạ cha! Con yêu cha.
Chaeyoung ôm ông thật chặt trong khi ông đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng. Giây phút nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây thơ là khi ở bên cha mẹ.
Ông Park nháy mắt với Chaeyoung trước khi bước vào thang máy...
- Cha sẽ đợi mẹ con trên xe! Hai người có thể thoải mái nói chuyện nhau.
Bây giờ Chaeyoung đang đối mặt với mẹ mình, người nhìn nàng dịu dàng và cũng đầy lo lắng. Bà hỏi nàng với vẻ hiểu biết, nàng không thể giấu mẹ mình bất kì điều gì, mọi nhất cử nhất động của nàng không lọt qua khỏi con mắt của bà được...
- Con không muốn nói chuyện sao?
"Lisa không có việc gì."
jennie,
- Nghe này, mẹ không biết con đang làm gì và mẹ không biết mối quan hệ giữa hai con, nhưng mẹ sẽ không phán xét con! Mẹ chỉ muốn con biết mọi hành động đều có hậu quả, dù tích cực hay tiêu cực vẫn còn tùy thuộc vào những gì con muốn.
- Mẹ, con.........
- Park Chaeyoung! Con là con gái của mẹ và là một người mẹ, mẹ biết khi nào mọi việc diễn ra tốt đẹp và khi nào thì không. Mẹ có thể không hiểu được mọi thứ, nhưng có một điều mẹ biết. Con thích sự hiện diện của Lisa, và con thích ở bên cạnh con bé.
Bà Park thì thầm câu cuối cùng. Mặc dù Lisa đang ở trong nhà vệ sinh, Chaeyoung vẫn lo lắng cô sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
- Tất nhiên, con thích sự hiện diện của Lisa nếu không con sẽ không qua lại với cô ấy nhưng.............nó phức tạp!
- Không có gì là đơn giản đâu con yêu! Nhưng con sẽ có thể tìm ra giải pháp. Mẹ muốn con làm theo trái tim mình, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ luôn kết thúc tốt đẹp. Khi thời điểm thích hợp đến, con sẽ biết điều gì nên làm.
Bà Park vuốt tóc Chaeyoung. Đột nhiên, nàng nhớ những lúc nàng ngồi trên giường trong khi bà đang làm tóc cho nàng. Nàng nhớ những lúc cha mẹ trêu chọc nàng khi một cậu bé viết thư tình cho nàng. Nàng nhớ tất cả những khoảng thời gian đó với cha mẹ và nàng cảm thấy may mắn khi có họ.
- Con yêu mẹ!
- Mẹ cũng yêu con! Mẹ rất tự hào khi có một đứa con gái xinh đẹp, đừng bao giờ quên gia đình sẽ luôn ở bên cạnh con.
- Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm~~!
Ở trong vòng tay của bà Park cho phép Chseyoung lấy lại năng lượng của mình và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn.
Đã hơn 6 giờ tối và Lisa đang nằm bán khỏa thân trên giường với Chaeyoung, mắt cô nhắm nghiền khi nàng vẽ những vòng tròn vô hình trên lưng cô. Sau đó, nàng bắt đầu đặt những nụ hôn lên bờ vai trần của cô, nơi nàng cắn vào da cô khiến cơ thể cô như có một luồng điện. Ngay khi ông bà Park rời đi, nàng lao vào cô và lần này cả hai đã cố gắng hoàn thành những gì cần bắt đầu.
Chaeyoung nhẹ nhàng nói trong khi nàng tiếp tục hôn gáy Lisa...
- Cha mẹ em thật sự thích Lisa!
Lisa mở một mắt và đợi Chaeyoung tiếp tục những gì nàng đang nói...
- Em cảm thấy như họ thà có Lisa làm con hơn là em!
Lisa thay đổi vị trí của mình để khuôn mặt của Chaeyoung đối diện với cô. Mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt của nàng, cô hoàn toàn bị lạc trong đôi mắt to tròn đó. Cô nhướng mày...
- Chị rất tốt! Đó là lý do tại sao.
- Em sẽ không công nhận điều đó!
- Cái gì chứ~~~? Vài tiếng trước, em đã nói với chị là chị rất nóng bỏng.
- Bỗng dưng em quên mất rồi!
- Vậy sao? Vậy là chị không ngầu à?
Lisa thẳng người lên bằng cách chống khuỷu tay.
- Không!
Chaeyoung nói với một cái nhìn thách thức, Lisa bắt đầu cù lét nàng và nàng lăn người ra cố đẩy tay cô ra...
- YAAAAAH LISA AHHAHAHAHAHHA DỪNG LẠI ĐI!
- Chị sẽ dừng lại khi em nói chị là người tuyệt vời nhất!
- KHÔNG BAO GIỜ!!!!!
- Tùy em!
Lisa nắm lấy eo Chaeyoung để nàng có thể nằm ngửa ra, cô tung cái chăn đang đắp bay lên không trung và tìm thấy nàng trong bộ đồ lót ren đẹp. Cô hạ thấp chiếc quần lót của mình xuống một chút để đảm bảo rằng con cặc của cô có thể chui ra ngoài. Sau đó cô kéo quần lót của nàng ra để chạm vào khe âm hộ màu hồng của nàng, nơi đã sẵn sàng để được đụ.
Lisa dùng những ngón tay của mình đâm vào bên trong - nó ấm áp và ẩm ướt kinh khủng. Cô cảm thấy bên trong của Chaeyoung ấy siết chặt quanh ngón tay của cô nhưng cô không muốn tiếp tục nên cô nhanh chóng gỡ nó ra và nắm lấy con cặc của mình bằng cách trêu chọc lối vào âm hộ của nàng. Cô từ từ quét cái đầu cặc vào nếp gấp âm hộ của nàng, đó là một cực hình đối với nàng.
- Aa~ Lisa đang cố.......trừng phạt em à?
- Chị không biết ý em là sao!
Lisa cười khẩy, cô thấy sự thất vọng của Chaeyoung và cô kiểm soát bản thân để không đụ vào miệng nàng nữa. Nhưng vì cô không muốn làm một con mèo con tức giận nên cô đã nhượng bộ những gì nàng đang chờ đợi.
Phần còn lại của câu chuyện, tinh trùng của Lisa đã được trộn lẫn với chất lỏng của Chaeyoung - khá nóng.
Lisa và Chaeyoung đang nằm trên giường của nàng nhìn lên trần nhà. Căn phòng đã trở lại yên tĩnh và cô không dám nhìn vào tình trạng phòng ngủ của nàng trong khi quần áo và ga trải giường nằm đầy trên sàn. Nhưng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, phá tan bầu không khí yên bình, cô bắt máy...
- Alo!
- Lisa! Bây giờ chị về được chưa?
Lisa mở to mắt ngay lập tức khi nhận ra giọng nói của Yaya, nghe có vẻ yếu ớt. Hỏi...
- Yaya, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
- Em hình như bệnh mất rồi, chị có thể ra hiệu thuốc giúp em được không?
- Tất nhiên rồi! Chị đi liền đây.
Khi Lisa khẽ liếc mắt sang nhìn Chaeyoung, nàng liền đảo mắt đi nhưng cô không quá chú ý. Cúp máy, cô đứng dậy nhanh chóng nhặt quần áo dưới sàn. Nàng ngồi trên giường nhìn cô và cô cố không nhìn vào mắt nàng.
Chaeyoung hỏi với giọng mỉa mai...
- Có chuyện gì với người vợ ngọt ngào của chị vậy?
- Cô ấy bị ốm!
- Thì?
- Chị phải ra hiệu thuốc!
- Cô ấy ốm đến mức không thể tự đi được à?
- Cô ấy là vợ chị và nhiệm vụ của chị là chăm sóc cô ấy!
Chaeyoung cười khẩy, nàng chế giễu trong khi mặc lại quần áo...
- Ừ, em có thể thấy chị thực sự chăm sóc cô ấy như thế nào!! Cô vợ tốt bụng chết tiệt của chị đang ở nhà trong khi chị vẫn ở đây sau khi chúng ta làm tình hai lần.
- Phải, thì sao? Cô ấy vẫn là vợ chị.
Lisa nhanh chóng mang giày vào vì cô không muốn đối phó với hành vi của Chaeyoung. Nàng đang đứng trước mặt cô và khoanh tay. Nếu cả hai không ở trong tình huống căng thẳng này, cô sẽ thấy nàng trông quyến rũ như thế nào với chiếc áo choàng tắm, nơi cô có thể nhìn thấy đôi chân mịn màng của nàng.
Chaeyoung nói...
- Có thể cô ấy không bị ốm, nhưng cô ấy đang cố tỏ ra yếu đuối để chị có thể ở bên cô ấy!
- Yaya không như vậy! Cô ấy không nhiều chiêu trò như em___Lisa gắt lại.
Lisa nghĩ Chaeyoung không biết Yaya, nàng cũng không có quyền phán xét Yaya.
Chaeyoung dửng dưng nói...
- Phụ nữ vẫn là phụ nữ! Và độc ác hơn chị nghĩ. Có lẽ chị sẽ phát hiện ra khi đã quá muộn!
- Nhưng không phải tất cả phụ nữ đều như em! Vì vậy, xin đừng nói như thế về Yaya.
- Được rồi, em sẽ không nói về người vợ ngọt ngào của chị nữa! Và đúng, chị nói đúng, không ai giống như em.
- Chúng ta có thể không tranh cãi được không? Vì nó hoàn toàn lố bịch!
- Chúng ta thậm chí không cãi nhau, Lisa! Chị làm những gì chị muốn và em làm những gì em muốn bởi vì chúng ta không có mối quan hệ nào cả!
Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế dài của mình và lấy một cuốn tiểu thuyết đang nằm trên bàn cà phê. Lisa nói...
- Chúng ta sẽ nói về nó vào ngày mai, được chứ?
Lisa đã trở nên bình tĩnh hơn và hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi căn hộ. Nhưng trước khi cô có thể đóng cánh cửa lại sau lưng, cô đã nghe thấy tiếng thì thầm của nàng với một giọng lạnh lùng sắc bén...
- Chúng ta không có gì để nói, chúng ta không có gì để giải thích với nhau bởi vì chúng ta chẳng là gì cả!
Lisa không nhìn lại vì cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thành thật mà nói, cô đã khó chịu với cách Chaeyoung nói về Yaya nhưng cô thậm chí còn khó chịu hơn vì sự thay đổi tâm trạng đột ngột của nàng.
Cuối cùng khi chỉ còn một mình trong thang máy, Lisa đưa tay lên mặt và cảm thấy sự mệt mỏi xâm chiếm lấy mình. Cô đã gặp khó khăn trong việc giải quyết tình huống vừa rồi.
________________
Nói gì đó cho tớ có động lực ra chap thường xuyên đi các cậu~~😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro