Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 - Fix

Sáng ngày hôm sau

Cảm thấy đau dữ dội khi Chaeyoung cử động chân và đột ngột tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu. Nàng phải mất vài phút trước khi có thể mở mắt ra, giống như nàng đang cố hồi phục sau cơn say xỉn, so sánh như vậy bởi vì nó không khác mấy so với những gì xảy ra đêm qua. Mải mê với những suy nghĩ của mình mà nàng quên mất rằng có một người khác đang nằm cạnh nàng. Nàng nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt của một thiên thần.

Mái tóc bóng mượt của Lisa lấp lánh duyên dáng buông xuống khuôn mặt rõ nét của cô. Đôi khi Chaeyoung tự hỏi liệu cô có bao giờ nghĩ đến việc trở thành một người mẫu, được chú ý thay vì trở thành một người kín đáo lo liệu toàn bộ việc ở hậu trường hay không. Không thể phủ nhận rằng Lalisa Manoban là một người tài năng, nếu có nhiều người như cô, nàng sẵn sàng cá rằng thế giới sẽ là trở thành nơi tốt đẹp hơn nhiều so với hiện tại. Nàng cứ ngắm cô ngủ và thấy mình đang theo nhịp thở của cô.

Một nụ cười ngớ ngẩn xuất hiện trên môi Chaeyoung khi thấy Lisa lầm bầm một mình trong giấc ngủ. Tuy nhiên, nụ cười của nàng vụt tắt khi nhớ lại những sự kiện của ngày hôm trước.

Chaeyoung pov's: Tại sao hành vi của Lisa lại thay đổi? Cô ấy có ghen không? Không, chắc chắn là không!!!

Chaeyoung không còn thích tình dục từ tối hôm qua, không phải nàng không thích nó, nhưng có gì đó khác biệt. Sự ngây thơ mà nàng tìm thấy ở Lisa lúc đầu đã biến mất. Hôm qua, nàng không nhìn thấy sự yêu thương trong mắt cô, hôm qua, nàng có thể cảm nhận được nàng chỉ là một đối tượng, một thú vui của cô. Bạn sẽ nói tại sao nàng lại quan tâm trong khi nàng là người đầu tiên muốn trải nghiệm những cảm giác và cảm xúc mới. Nhưng nàng có mọi quyền để nghi ngờ, phải không? Và nghi ngờ là điều mà nàng có thể chưa bao giờ thử nghiệm trước đây.

Chaeyoung chưa bao giờ tự đặt câu hỏi cho bản thân vì nói chung, nàng chắc chắn về lựa chọn của mình và nàng luôn có mọi thứ mình muốn. Có thể là nàng sẽ trải qua một sự thất vọng? Nhưng nàng không biết liệu mình có thể giải quyết hậu quả hay không. Tuy nhiên, có một điều nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nàng không ngừng bị thu hút bởi người này như nàng chưa từng có trước đây. Cô và nàng như hai cục nam châm, dù khác nhau nhưng cuối cùng vẫn luôn tìm thấy nhau.

Đây là lần đầu tiên trong đời Chaeyoung hối hận vì không có bạn bè, nàng muốn có ai đó để nói chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình. Thật buồn cười vì tất cả những ham muốn này đều mới mẻ đối với nàng.

Những lời nói của Taeyang cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chaeyoung. Đối với anh ấy, nàng rất vui vì chúng tôi đã đạt đến điểm này và đôi khi điều tốt nhất nên làm là thảo luận về nó.

___________________
Flashback

- Cảm ơn vì bữa tối tuyệt vời này! Lâu lắm rồi em mới được ăn ở một nhà hàng Thái ngon như thế này.

- Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, Chaeyoung!

- Chúc một đêm ngon giấc!

Chaeyoung định đi vào phòng thì Taeyang nắm lấy tay nàng ngăn lại...

- Đợi đã!? Chúng ta nói chuyện được không? Làm ơn?

Và Chaeyoung đã đồng ý, đã đến lúc nàng phải lập kỷ lục. Khi Taeyang nhìn nàng, nàng đã nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt anh nhưng nàng cảm thấy buồn cho anh khi nghĩ rằng điều ước của anh sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.

Taeyang chân thành nói..

- Chaeyoung, anh thật sự không biết bắt đầu từ đâu nhưng em không biết anh đã chờ đợi để gặp lại em trong bao lâu đâu. Anh vẫn nhớ ngày em rời đi và anh không bao giờ quên lời nói của em, anh đã chấp nhận điều là em đã bước ra khỏi cuộc đời anh và anh không chạy theo em, vì anh nghĩ em thật sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Hôm nay, em đã trưởng thành và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, anh biết điều đó hơi điên rồ nhưng anh muốn hỏi em là..............chúng ta có thể bắt đầu lại không? Anh hứa sẽ cung cấp cho em mọi thứ ngay cả khi em hoàn toàn có tất cả và không cần mọi thứ từ anh. Anh chỉ muốn em biết là anh chưa bao giờ muốn bước vào mối quan hệ cho vui. Vậy..........em nghĩ sao?

Chaeyoung vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, nàng biết Taeyang luôn nghiêm túc trong mối quan hệ của cả hai mặc dù nàng đã cảnh báo anh ngay từ đầu là nàng không muốn dính vào chuyện tình cảm nghiêm túc. Nhưng nàng chưa bao giờ nhận được bất cứ điều gì xấu xa đối với người đàn ông này. Anh giàu có, thông minh, có học thức, hấp dẫn, nhưng nàng chưa bao giờ có một tình yêu dù chớm nở đối với anh. Anh chưa bao giờ khiến nàng mơ mộng về một mái ấm. Ở tuổi đó, nàng vẫn tin vào tình yêu vì nàng là một cô gái trẻ mới ra trường, nhưng nàng hiểu cuộc sống rất nhanh.

Chaeyoung hít thở một hơi sâu, cảm thấy có lỗi...

- Taeyang, em biết ơn anh vì tất cả!! Nhưng em sẽ thành thật với anh, em chưa bao giờ có ý định dành phần còn lại của cuộc đời mình với anh. Em luôn biết rõ cảm xúc của mình, và anh biết đấy, em chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của em. Em không nghĩ mình là người mà anh đang tìm kiếm, em không xứng đáng với anh, em sẽ chỉ làm tổn thương anh và đó là điều em không bao giờ muốn. Thực sự, đó đã là một sai lầm đối với em khi bước vào cuộc sống của anh, em không muốn anh lãng phí thời gian theo đuổi em bởi vì em sẽ không bao giờ quay lại với anh, và............anh cũng biết điều đó đúng chứ!? Vì vậy, không thể, điều đó là không thể, Taeyang à.

- Được rồi......

Taeyang xoa xoa mặt mình và im lặng một lúc, Chaeyoung cúi đầu...

- Em xin lỗi vì đã trở thành rác....

- Không! Em không phải rác rưởi, em chỉ thành thật với cảm xúc của em và anh cảm ơn vì điều đó.

- Có thật không?

- Anh đã muốn gặp lại em để nói chuyện này một lần cho dứt khoát bởi vì khi em rời đi, anh cảm giác là chúng ta vẫn chưa tâm sự cho nhau nghe mọi chuyện và khi đó em còn khá trẻ.

- Cũng đúng!

- Em biết đấy, khi anh nhìn thấy em, anh đã rất vui khi được gặp em! Anh biết em đã trưởng thành bằng cách nào đó, nhưng có điều gì đó bên trong em khiến anh ngạc nhiên.

- Sao?

- Lần đầu tiên anh có cảm giác là..........có điều gì đó thực sự quan trọng với em! Anh có thể hỏi em một chuyện được không?

Chaeyoung gật đầu, nàng thực sự lo lắng không biết Taeyang sẽ nói gì, nhưng khi anh hỏi, lòng nàng bỗng dâng cảm xúc lạ...

- Hiện tại em có yêu ai không? Anh biết không phải vì thế mà em từ chối anh. Bởi vì khi nhìn thấy em, anh cần phải có em và anh cảm thấy trái tim em đã thuộc về anh nhưng............hiện tại thì chắc là thuộc về một người nào đó.

- Có phải anh đang ám chỉ là em đang yêu!?

- Anh không biết! Em mới là người nên nói cho anh biết.

Taeyang hiểu biết như thể anh đang cố đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, nhưng anh sẽ không bao giờ đọc được...

- Nghe này, em nghĩ anh đã có một khoảng thời gian dài mệt mỏi rồi và anh cần phải nghỉ ngơi!

Taeyang đứng dậy và đi về trước cửa. Chaeyoung luôn đánh giá cao sự trưởng thành của anh trong một số điều, anh biết nàng chưa sẵn sàng để nói về điều đó bởi vì bản thân nàng cũng không hiểu gì...

- Cảm ơn em một lần nữa! Và nếu em muốn nói về nó, anh vẫn ở đây. Em có thể coi anh như một người bạn......thân.

- Anh là tuyệt nhất Taeyang, cảm ơn anh!

Chaeyoung ôm chặt lấy Taeyang và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng giờ đây mối quan hệ của cả hai vẫn ổn dù không đi cùng nhau.

End Flashback
___________________

Chaeyoung đối mặt với Lisa, người đang nhắm hờ mắt. Cô cực kỳ quyến rũ khi cô thức dậy!!

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng, Chaeyoung!

Lisa ngồi thẳng dậy và nhìn đồng hồ đeo tay trên bàn đầu giường, cô lầm bầm...

- May quá, mới 6:10 sáng~!

Lisa quay lại với Chaeyoung và biểu hiêj trên khuôn mặt cô là tình trạng hoang mang như thể vừa nhớ ra tình huống nào đó...

- Chaeyoung à, xin lỗi vì ngày hôm qua!! Chị không biết điều gì đã xảy ra với mình, chị đã phát điên lên. Chị cảm thấy đáng trách khi làm tổn thương em, chị thậm chí còn không biết mình có thể làm được như vậy. Chị xin lỗi!!!

Lisa nắm lấy cả hai tay Chaeyoung và kiểm tra kỹ cổ tay của nàng, nơi tìm thấy dấu hằn đỏ do cô để lại. Nàng có thể nhìn thấy cô đang cảm thấy tội lỗi, nét biểu hiện hiện rõ trên khuôn mặt cô. Dù sao, nàng không mong đợi sự thay đổi trong thái độ này, nó làm nàng rất khó đoán cô.

- Đừng lo, em sẽ bôi một ít kem lên!

Chaeyoung chuẩn bị ra khỏi giường để chuẩn bị sẵn sàng vì đây là ngày cuối cùng được nghỉ ngơi trước khi quay trở lại Seoul. Lisa nắm lấy eo nàng và kéo nàng ngồi lên đùi cô, nàng đang trong tình trạng khỏa thân và ngồi trên cô, trong khi cô cũng đang khỏa thân. May mắn thay, tấm chăn che phần dưới của cô nhưng nàng vẫn cảm thấy chỗ phồng đó ngay cả khi nó không cương cứng.

- Chaeyoung, chị không chỉ muốn xin lỗi vì chuyện tối qua, mà còn vì đã nói với em những điều khó nghe! Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng chị thực sự hối hận. Chị không cố ý làm em tổn thương, chị chỉ là rất..........khó xử.

- Không sao đâu, em không giận! Thật ra không phải chỉ có một mình Lisa đâu.......em cũng phải xin lỗi vì đã làm lớn chuyện.

- Vậy chúng ta..........quên nó, được chứ? Hãy tận hưởng ngày nghỉ và chị xin lỗi vì đã để lại những dấu vết đỏ này trên người em.

Lisa lướt ngón tay dọc theo cổ Chaeyoung, nàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói trấn an...

- Chỉ cần sử dụng kem nền là sẽ che được!

- Em có bị đau ở đâu không? Bạo dâm chắc chắn không phải là tính cách của chị.

Chaeyoung cười khúc khích trước những gì Lisa nói, nhưng nàng không đưa ra lời nói nào. Trên thực tế, nếu cô như tối hôm qua thì nàng phải thừa nhận cô chiếm ưu thế tốt hơn, nhưng nàng sẽ không nói cho cô biết vì nàng muốn nàng chiếm thế thượng phong, là một người thống trị Lalisa Manoban.

Thật buồn cười khi thấy một đêm có thể thay đổi mọi thứ như thế nào. Đôi khi tất cả những gì phải làm là nói về nó. Bây giờ, đã đến lúc để Chaeyoung giải tỏa tâm trí của mình.





Jennie luôn yêu thích những buổi sáng đi dạo, nơi có tiếng chim hót trên bầu trời trong xanh. Nơi này không đông đúc nên Jennie có thể thoải mái tham quan, chiêm ngưỡng những chi tiết nhỏ. Jennie muốn đi cùng với Jisoo nhưng Jisoo muốn ngủ thêm một chút nữa và Jennie không muốn để thời gian lãng phí khi tìm cách lôi Jisoo ra khỏi giường nên Jennie quyết định đi một mình.

Kiến trúc của khách sạn này thực sự ấn tượng. Điều này có thể cho Jennie một số ý tưởng để trang trí nhà hàng của mình. Vì vậy, Jennie đã đi đến một khu chợ địa phương nơi có nhiều mặt hàng khác nhau. Mua một chiếc chuông tre có treo những con cá bằng gỗ chạm khắc trên đó, thấy âm thanh nhẹ nhàng và nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của nhà hàng. Jennie vẫn đang mua một số thứ như gối du lịch dành cho cổ của Jisoo, nơi có hình cá được khâu trên đó. Jisoo thường phụ trách công việc kế toán nên phải ngồi hàng giờ trên ghế và kêu đau cổ vào mỗi ngày.

Sau 1 tiếng dạo quanh thành phố, Jennie ngó quanh vài điểm gần phòng mình. Chợt thấy Lisa bước ra từ phòng, Jennie muốn đi tới chào hỏi Lisa nhưng đã khựng lại khi thấy điều bất thường...

- Chờ đã, đây không phải là phòng của Chaeyoung sao?

Jennie ngay lập tưc nấp sau bức tường và nhìn Lisa một cách nghi ngờ, cô dường như vừa mới thức dậy. Jennie thấy cô nhìn xung quanh trước khi trở về đúng phòng của mình. Nhưng Jennie vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy Park Chaeyoung rời khỏi căn phòng nơi Lisa đã rời đi một phút trước.

- Cả hai đã làm gì trong cùng một phòng? Chắc Lisa đến lấy gì đó? 

Jennie không muốn tự lừa dối mình cho đến khi chắc chắn. Jennie sẽ hỏi Yaya một cách tinh tế nhất nếu thấy phù hợp. Jennie tin tưởng bạn mình...

- Lisa sẽ không làm gì sai, phải không? Ừ, không có chuyện gì xảy ra giữa Chaeyoung và Lisa cả. Họ chỉ là bạn thôi!!

Dù Jennie nghĩ họ nhanh chóng thân thiết hơn khi chỉ mới biết nhau vài tháng. Nhưng Lisa sẽ không bao giờ làm một điều như vậy. Cô yêu Yaya và Tina hơn bất cứ thứ gì. Cô đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp trong studio, những người thậm chí đã cố gắng quyến rũ cô nhưng cô không bao giờ nhượng bộ. Do đó, Park Chaeyoung không phải là một ngoại lệ.

Jennie đoán Lisa và Chaeyoung trở nên thân thiết là do có rất nhiều điểm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro