My Sunshine - Tia nắng của tôi
- Ê, chào bà, tôi tên Thịnh, cho ngồi đây nhé?
- Hả?! À..cứ tự nhiên nhưng - lấy phấn chia bàn ra làm đôi - không được lấn bàn, được chứ?
- Ơ...bà chơi ăn gian, sao kẻ cho tôi chút xíu thế
- Công bằng rồi còn gì, có ngồi không thì bảo?
- Rồi rồi, bà già đáng ghét !!
- Xì, kệ tui, ông cụ non
Rồi hai đứa cãi nhau, làm ầm cả lớp.
Ngân nhớ mãi cái buổi cậu đến làm quen với nó, nhớ như in là đằng khác. Nguyễn Phước Thịnh, sinh vào một ngày đầu tháng sáu. Cao 1m7, là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá, nói chuyện rất dễ mến, hài hước. Trong túi cậu có rất nhiều kẹo gừng, có lần nó từng hỏi cậu vì sao trong túi cậu có rất nhiều kẹo thế, nhưng câu trả lời của cậu khiến tim nó nhảy tưng tưng suốt ngày hôm ấy
"Chẳng phải là do bà thích à?"
Nó vẫn còn nhớ cậu nói nó Não Ngắn mỗi khi làm bài tập. Nó làm sai, cậu kí đầu nó một cái làm nó la oái oái rồi giảng bài lại cho nó hiểu. Cậu là "tài xế" riêng của nó, làm ông tám cho nó mỗi lúc nó chán, làm bảo mẫu cho nó chỉ vì nó rất hậu đậu. Cả lớp cứ đùa nó với cậu là một cặp khiến nó rối mù lên, mặc dù ngoài miệng cứ cãi lại nhưng trong lòng nó rất vui sướng, còn cậu không nói gì cả vì cậu cho rằng càng giải thích, tụi nó càng nghi. Nhưng Ngân lại nghĩ rằng cậu thích nó hoặc ít nhất là có chút tình cảm với nó
Vì thế cho nên Ngân luôn tưởng cậu chỉ của riêng nó thôi nhưng đến một ngày, một cô bạn chuyển đến
Cô ấy tên Dung, một cô nàng thuộc tuýt người dịu dàng, là người trong mộng của đống thằng con trai. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại rất khéo tay nữa. Cả buổi chiều hôm ấy, Dung cứ quay xuống hỏi bài cậu vì "Tớ chưa hiểu phần này" nhưng câu cũng vui vẻ hướng dẫn cho bạn ấy. Còn lúc cậu tập xong, cô ấy đều đưa cậu một chai nước sâm lạnh, còn cậu thì không có ý gì là khó chịu hay từ chối.
Sắp đến Giáng Sinh rồi, cả lớp đứa nào cũng náo nức vì chương trình năm nay. Đi đâu cũng nghe mọi người nói về bộ váy sẽ mặc, ước sẽ cùng đón giáng sinh cùng ai. Ngân cho phép mình đứng ngoài sự rộn ràng ấy. Nó thật sự không có dự định sẽ ở lại. Vì nó cho rằng, mình không thuộc về thế giới ấy, thế giới của sự ồn ào và náo nhiệt. Và người nó muốn ở bên cạnh chắc cũng không thể ở cạnh được. Thịnh thuộc về thế giới khác, một thế giới khác rộn ràng hơn, có nhiều người quan tâm hơn. Còn thế giới của Ngân là một thế giới bình dị, thích thu nhặt những thứ nhỏ bé..
Sau khi luyện xong bộ 5cm/s thì Ngân bật một bản nhạc của Elizabeth Mitchell nghe rồi ngủ gật từ khi nào. Chỉ là trong giấc mơ đó, nó thấy Thịnh ôm nó rồi mỉm cười ấm áp
You are my sunshine
My only sunshine
You make me hapy
When skies are grey..
***
Sáng hôm sau Ngân cố tình đến sớm để giúp lũ bạn trang trí lớp rồi dự định sẽ về sớm. Tình cờ nó thấy Dung mời Thịnh đi dự tiệc. Không biết là có hay không nhưng nó cảm thấy Thịnh đang nhìn nó. Chẳng kịp nghe câu trả lời, nó vội bước nhanh một cách kì lạ. Cố bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra và chẳng liên quan đến mình, biết bao lần đã cố như thế nhưng nghe bước chân nằng nặng. Và buồn..
Tối Giáng sinh, sau khi bắc ghế gắn bông tuyết ngoài cửa, Ngân xách cặp chuẩn bị về thì bị Nguyên kéo lại, mặt nó nở nụ cười nham hiểm rồi cất tiếng:
- Trốn à? Không dễ vậy đâu !!
- Ớ..!!
Nó bị Nguyên kéo ngược trở lại rồi bị tụi bạn bắt phải bốc một thăm. Nó chỉ cười trừ rồi bốc đại một thăm
" Song ca một bài hát cùng người bạn thích "
Cả lớp la lên, đến tận hôm ấy nó mới biết người ấy của nó là ai.Vì biết chẳng thoát được bọn bạn, nó đành dùng hết can đảm. Nó nghĩ, tay nó đang run..
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please, don't take my sunshine away
Hết đoạn dành cho nữ, Ngân nghĩ mình sẽ tự hát nguyên bài nếu như bạn nam kia không đủ dũng cảm. Tự dưng một giọng nam ấm áp quen thuộc vang len, nó nghĩ là mình biết bạn nam ấy
The other night dear
When I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
When I awoke dear
I was mistaken
So I hung my head and I cried
Thịnh đứng dưới, hòa lẫn với những bạn khác. Cậu cất giọng hát, tuy hơi hoảng hốt nhưng nó cố hát hết bài. Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Khi kết bài hát, Thịnh nắm tay nó rồi kéo xuống một bàn gần cửa sổ rồi gắn tai nghe nhạc, cậu lấy cuốn Conan đang đọc dang dở ra và đọc ngon lành. Ngân trừng mắt nhìn hắn, cái tính đó vẫn không bỏ được. Nó bỗng lay lay tay Thịnh khiến hắn qua lại nhìn
- Ê ông !!
- Gì bà?
- Tôi biết nói như vầy sẽ rất rất rất ư là sến, nhưng mà không nói..tôi sẽ không còn cơ hội mất
- Gì mà nghiêm trọng thế, rồi nói đi
- Tui..thích ông
Nó ấp úng mãi mới nói bật thành lời. Tuy trước đó nó dự định rằng sẽ không nói vì lòng tự trọng của một đứa con gái không cho phép nó làm chuyện đó. Nhưng chiều nay thấy hắn đi chung với một cô bạn nào đó..
- Ừ
- Ơ ơ, sao lại là "ừ" ?
- Chứ sao ?!
- Phải ấp a ấp úng như trong phim, hay ít nhất cũng phải nói "Tôi cũng vậy" !! Cứ như thể ông biết tôi thích ông lâu rồi áy
- Ừ, biết lâu rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro