Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

-Jimin!

Tiếng gọi của chị HaYoo làm anh giật mình, vội đứng thẳng lên như chưa có chuyện gì. Đồng thời, từ xa chị HaYoo đang hối hả chạy lại:

-Xin lỗi em, tắc đường quá!-chị vừa nói vừa thở, nhìn mặt Jimin thắc mắc-Sao mặt em đỏ thế? Tội nghiệp, chắc là lạnh lắm...

Jimin đáp qua loa cho có, bế Sinb, theo chân chị HaYoo lên phòng cô, cẩn thận đặt cô xuống giường, kéo chăn cẩn thận rồi khẽ chào chị HaYoo ra về, trong lòng có chút vui. Bởi sao ư? Vì trong phòng cô có một thứ anh tặng, tặng từ 3 năm trước...

3 năm trước~

Tại cổng trường vắng tanh, một cô gái bé nhỏ đang nhún nhún, thân thể không ngừng quắn quéo vì lạnh, đôi tay đỏ ửng vì lạnh đang không ngừng được đưa lên miệng thổi...

-Sinb, em chưa về sao?

Cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên, khó khăn trả lời:

-Dạ, hôm nay mẹ em có việc bận...

Anh nghe thế vội lục cặp lấy ra một đôi bao tay, đưa về phía cô, không ngừng nở một nụ cười.

-Quà giáng sinh của em.

 Cô ngại ngùng đưa tay nhận, đầu óc mông lung...

-Trời lạnh lắm, hay anh đưa em về?

Chẳng để anh hỏi lần hai, cô đã lật đật trèo lên xe anh ngồi chễm chệ. Anh nhìn cô như con chim cánh cụt, miệng bất giác nở một nụ cười ngu ngốc.

-Bám chặt nhé!

Như đã đợi câu nói này từ lâu, cô chỉ đợi có thế, đưa hai tay bám lấy áo anh. Nhưng đó là ban đầu, ai kia sau đó còn ngang nhiên ôm chặt lấy anh, dụi đầu các kiểu. Nếu là người khác, cô đã bị bỏ lại dọc dường cho chó gặm, nhưng đây là anh, không sao cả...

Sau khi tạm biệt anh, cô chợt nhớ chưa thông báo cho mẹ. Không ngoài dự đoán của cô, 10 cuộc gọi nhỡ...

-"Con đang ở đâu?"

-Con về đến nhà rồi ạ. Con quên báo với mẹ là bạn con chở về...

-" Con có biết mẹ lo......................................"

Sinb kiên nhẫn nghe mẹ bắn rap, không buồn mà thậm chí còn vui, có sao đâu chớ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh vẫn còn nhớ, sau ngày hôm đó, anh đã ngóng chờ cô đeo đôi bao tay đó, nhưng không, cô không một lần đeo, không một lần... Việc anh không ngờ đến là việc đôi bao tay đó vẫn được gìn giữ cẩn thận, còn vui hơn là cô đeo nó....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sinb mơ màng tỉnh dậy, chị HaYoo thấy cô đã tỉnh vội bắt đầu chiến dịch:

-Sinb, em với Jimin...

Cô trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn chị, làm chị bỏ ngay cái suy nghĩ vừa mới bật ra, chắc tụi nó không có gì đâu~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng như mọi ngày, Jimin theo thói quen lên mạng xem tin tức, chẳng hiểu tại sao khuôn mặt đó đang thản nhiên bỗng chuyển sang đen kịt.

-Hey Jimin!-RM từ đâu chạy lại đập vai anh, nhận thấy một luồng sát khí, biết điều lùi xa mấy bước.

Cả đám còn lại nhìn nhau ngơ ngác, anh rốt cuộc là làm sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sinb, em giải thích sao về chuyện này?

Giám đốc vừa hỏi vừa ném chiếc máy tính bảng về phía cô, cô ban đầu còn khó hiểu, lát sau đã hiểu rõ vấn đề, bình tĩnh trả lời. Sau đó cô rời đi, đồng thời một người trông bí mật xuất hiện, chẳng biết hai người nói những gì mà giám đốc vội rút điện thoại gọi cho ông bạn chí cốt cũng chính là giám đốc công ty anh:

-Này, ông có thể giúp tôi một việc không, là thế này...

-"Được thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên trang tin tức ngay trong ngày hôm đó đã tràn lan tin tức Jimin hẹn hò Sinb, đồng thời, tin tức cô hẹn hò với người ngoài ngành cũng được dập tan với sự giải thích chỉ là bạn bè. Mọi người ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng sau khi thấy những bức ảnh của hai người đều đồng loạt tin ngay, kèm theo đó là những lời chúc phúc, tất nhiên cũng có vài lời phản đối.

Sinb sau khi đọc tin tức, vội vã chạy vào phòng giám đốc:

-Thế này là thế nào? Không phải chỉ nói là bạn bè là được rồi sao?

-Cháu nên đi hỏi ba mình...

Cô bán tín bán nghi gọi cho ba mình, chẳng hiểu ông nói những gì, chỉ là sau đó cô vội xin lỗi giám đốc, tìm gặp Jimin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Có chuyện gì thế?-Jimin vui vẻ chạy lại chỗ Sinb

-Em xin lỗi vì kéo anh vào chuyện này.

-Có sao đâu... -suy nghĩ một lát anh nói tiếp-...Chuyện này cũng có lợi cho anh mà, em đừng lo...

Cô nghe anh nói thế cũng bớt thấy có lỗi phần nào, vui vẻ mời anh đi ăn. Chẳng hay điều anh muốn nói không phải câu nói đầy tham lam kia, tuy nhiên anh lại không đủ can đảm để nói ra...

Dù sao, từ nay anh có thể công khai gặp cô, đi chơi cùng cô, và cả... ngắm cô... Trước giờ gặp nhau nơi lễ trao giải, anh chỉ có thể cúi chào, chẳng thể công khai nói chuyện hay ngắm cô...


Đi ăn xong, cô trước khi lên nhà nhìn anh, khẽ nói:

-Sau này, chúng ta hãy cùng đóng thật đạt nhé, nếu chuyện không bị phát hiện, em sẽ mời anh thật nhiều đồ ăn ngon.

-Tất nhiên rồi, em chuẩn bị cạn túi đi.

Cô khẽ bật cười lè lưỡi trêu anh:-không có chuyện đó đâu...-sau đó quay lưng lên nhà

-Sinb...-cô nghe anh gọi vội ngừng lại, quay lại nhìn anh, giờ đây hai người đang mắt đối mắt, anh nhìn cô buồn bã:

-Em và anh ta... có thật là...-anh chỉ nói đến đó rồi dừng, tựa như chẳng thể nói tiếp.

Cô tủm tỉm cười, tiến từng bước về phía anh, lấy hai tay áp lên má anh:

-Khi nào còn là người yêu hờ của anh... tuyệt đối không có chuyện đó. Từ giờ, em sẽ chỉ yêu mình anh.

Cô nói rồi nhanh chóng rời đi, thay bộ mặt tươi cười bằng bộ mặt lạnh lùng, câu nói đó... không phải hoàn toàn là nói dối...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro