Chapter 5: Cậu kiếm người yêu cho mình đi
Sáng hôm sau đến trường thấy mọi người nhìn hai người họ, cũng đoán được đại khái là vì sao, khi về đến chỗ ngồi Thừa Hạo liền nhanh nhẹn thông báo một tin cực hot:
- Tin nóng bỏng tai, hai cậu biết không tên Hầu Tử kia bị đình chỉ học một tháng rồi hahaha, anh đây còn nghe nói bố mẹ nó vì quá mất mặt nên dự định chuyển nó sang trường khác học nữa đấy.
- Tin tốt trong ngày đấy nhỉ.
Nguyên Vũ đang định đưa lên đập tay với Thừa Hạo thì đã bị một bàn tay nắm lấy:
- Tay cậu còn đau không nên làm vậy. ( ghen thì nói đi cưng :>>>)
- Không đau nữa cậu nhìn xem.
Vừa nói cậu vừa chứng minh câu nói đó là sự thật, nhưng cậu cũng nghe theo mà không phản kháng. Trời đã chuẩn bị vào đông nên thời tiết hơi se lạnh, trường trung học S trước khi nghỉ đông thường trải qua kì thi giữa kì, khi giáo viên thông báo lịch thi cả lớp chán nản bắt đầu than giời trách đất, thân là lớp trưởng lớp trọng điểm và cũng là năm cuối cấp nên cậu phải cố gắng để thành tích không bị tụt.
Mấy ngày gần thi cậu đều chăm chú vào ôn toán hình vì đó là môn gây khó khăn nhất với cậu, chỗ nào không hiểu cậu liền quay sang hỏi Bùi Viễn, lần nào hỏi Bùi Viễn cũng đều giảng rất chi tiết và gạch chân những ý quan trọng nhờ vậy mà cậu đã tự tin hơn để đi thi. Trải qua 3 ngày thi vất vả cuối cùng cũng đã thoát khỏi kiếp nạn thành công, vừa gặp Bùi Viễn cậu liền chạy lại hỏi;
- Viễn ca làm bài được không, à hỏi cậu làm gì cậu lúc nào chả đứng nhất rồi.
- Cảm ơn mấy ngày qua đã chỉ bài cho mình nha, nhờ có cậu mà mình đã làm được đến câu cuối lận đó. Cậu muốn báo đáp cái gì nào nói đi anh đây sẽ đáp ứng hết.
- Có thật là cái gì cũng đáp ứng không?
Bùi Viễn nhìn Nguyên Vũ, khoé môi hơi nhếch lên, nhưng người đối diện dường như không để ý đến sự thay đổi này, khoác tay lên vai Bùi Viễn rồi phát ngôn rất hùng hổ:
- Tất nhiên, cậu muốn gì cứ nói.
- Vậy để mình suy nghĩ rồi nói với cậu sau.
- Ok, no problem.
- À có quán ăn mới mở, Thừa Hạo, Bùi Viễn, hai cậu muốn đi ăn không, đừng lo anh đây sẽ bao hai chú.
Thừa Hạo phấn khích phấn khích vừa nói vừa gật đầu rối rít:
- Nếu Vũ ca đã mời thì em đây sao dám từ chối.
- Còn cậu thì sao, Viễn ca?
Nguyên Vũ quay sang Bùi Viễn, cậu chỉ đơn giản gật đầu một cái tỏ ý đã đồng ý. Thấy Bùi Viễn đồng ý Nguyên Vũ bền vui vẻ cười đáp:
- Vậy có gì tối mai đợi nhau ở nhà mình rồi đi nhé.
Sau khi bàn bạc xong xuôi thì họ chào nhau rồi ai về nhà nấy. Buổi tối sau khi tắm rửa và ăn cơm với gia đình, cậu đi lên phòng mở máy tính và ấn vào khung chat và bắt đầu soạn tin nhắn:
- Viễn ca, cậu đang làm gì vậy.
- Mong chờ.jpg
Lúc này Bùi Viễn vừa từ nhà tắm bước ra, cậu chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ để lộ phần thân trên rắn chắc, lộ rõ những múi cơ siêu thực, mái tóc ướt rủ xuống gương mặt tuấn mỹ, cả người anh bao quanh bởi hơi nước khiến bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải đỏ mặt. Thấy thông báo wechat anh liền tiến lại cầm điện thoại lên, khi biết là tin nhắn đó là của Nguyên Vũ khiến anh vô thức mỉm cười, lộ rõ sự vui vẻ và dịu dàng trong ánh mắt. Cậu vừa soạn tin nhắn vừa lau mái tóc đang ướt của mình:
- Mình vừa tắm xong, sao thế?
- Tại mình chán quá nên nhắn tin cho cậu thôi. À Hôm nay có một cô gái nhờ mình đưa thư cho cậu mà bận thi quá nên mình quên mất, để mai mình đưa cho cậu.
- Không cần đâu, cậu cứ vứt đi. Từ mai đừng nhận thư người khác đưa cho mình nữa biết chưa.
- Ò, mình biết rồi.
Hai người mải mê nhắn tin với nhau đến nửa đêm mới chào tạm biệt nhau đi ngủ. Tối hôm sau đúng như thời gian đã hẹn cả ba đã đến quán ăn mới mở, sau khi ngồi vào chỗ rồi nhìn một lượt menu Thừa Hạo quay sang nói với Nguyên Vũ và Bùi Viễn:
- Tụi mình mới thi xong hay gọi bia uống xoã một bữa đi.
- Khá quá nhỉ Thừa Hạo, mình không biết cậu còn có thể uống được bia đó.
- Coi thường anh quá rồi, anh đây bất tử đấy cậu có biết không.
- Viễn ca, cậu có muốn uống cùng tụi mình không
- Mình không uống, hai người uống đi.
Thừa Hạo nhìn Nguyên Vũ rồi quyết định gọi hai chai bia. Sau một hồi ăn uống say sưa, người tuyên bố hùng hổ vừa nãy-Thừa Hạo đang gục mặt xuống bàn sau khi uống đước hai cốc bia, Nguyên Vũ thì tửu lượng cũng không tốt hơn là bao vừa uống được ba cốc đã ngà ngà say, cậu đưa tay định rót tiếp nhưng đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại:
- Không uống nữa, cậu say rồi.
- Mình chưa say, cậu để mình uống hết cốc này thôi.
Nguyên Vũ gỡ tay Bùi Viễn ra khỏi tay mình nhưng lại bị anh cướp lấy cốc bia rồi uống sạch chỗ bia còn lại. Cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt ấm ức, mặt cậu đỏ lên vì uống bia, anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng rồi vô thức đưa tay lên chạm vào mặt cậu, tay anh mát lạnh khiến cậu đưa mặt dụi dụi như một chú cún con:
- Tay Viễn ca mát thật đấy.
Bùi-3 phần bất lực 7 phần nuông chiều-Viễn nhìn người đang dụi dụi tay mình, làn da cậu vô cùng mịn màng, đột nhiên môi cậu chạm vào tay anh khiến anh giật mình rút tay ra, nhưng tay anh lại bị cậu kéo lại rồi đưa lên mặt mình. Vì cũng đã muộn nên anh quyết định đứng dậy thánh toán rồi dìu hai con sâu rượu đi về, sau khi đưa Thừa hạo lên taxi rồi dặn dò bác tài đưa cậu về nhà thì anh cũng dìu Nguyên Vũ lên chiếc taxi vừa dừng lại đó và đi về. Vì say nên Nguyên Vũ nói rất nhiều, chiếc taxi chỉ dừng ở đầu ngõ nên anh phải dìu cậu đi về nhà, anh vòng một tay qua eo, một tay đỡ vai cậu, eo của cậu nhỏ hơn cả con gái, mùi hương toả ra từ người cậu vô cùng dễ chịu, dù anh không thích mùi của bia rượu nhưng ở trên người của cậu thì nó không hề đáng ghét một tí nào, lúc này đột nhiên Nguyên Vũ quay sang nhìn Bùi Viễn rồi đưa tay quay mặt anh để hai người nhìn nhau. Lúc này trái tim Bùi Viễn không hiểu sao đập vô cùng nhanh, không còn nghe theo anh nữa, anh nhìn cậu chăm chú không rời, bất giác anh nhìn xuống đôi môi của cậu, môi của cậu rất đẹp, màu đỏ hơi nhạt lại còn....rất mềm, có một thế lực nào đó thôi thúc khiến anh đưa tay lên nhưng rồi giọng nói của Nguyên Vũ cắt ngang hành động của anh:
- Sao tên quỷ nhà cậu đẹp trai vậy hả, cậu cướp hết vận đào hoa của mình rồi nên cậu chịu trách nhiệm với mình.
- Thế cậu nói xem mình làm gì để chịu trách nhiệm với cậu nào.
- Cậu kiếm người yêu cho mình đi, được không.
- Được, được để mình kiếm cho cậu. Giờ thì về nhà thôi nào
Bùi Viễn ghé sát vào tai Nguyên Vũ thì thầm. Cảm thấy tai mình hơi nhột nên Nguyên Vũ cố gắng đẩy mặt Bùi Viễn ra, lúc này Bùi Viễn vừa cười vừa đỡ cậu đi về đến nhà, sau khi đặt cậu xuống giường thì anh cũng xin phép cô chú rồi đi về.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro