Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Dần trở nên thân thiết

Tính đên nay cũng được nửa năm các thành viên ở chung ký túc xá với nhau. Mọi người cũng dần trở nên gần gũi nhau hơn, cũng hiểu nhau hơn chút ít và ko còn quá ngại so với lần đầu gặp nữa.  Mai là thứ 7 cả nhóm được nghỉ phép 2 ngày để về thăm gia đình hoặc có thể đi gặp gỡ bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên được trở về từ sau khi làm thực tập sinh. Sau khi kết thúc buổi tập và trở về dorm ai ai cũng vội vàng vào chuẩn bị đồ để có thể về gặp gia đình, 5h chiều cả dorm đã vắng tanh ko còn một bóng người. Hyomin  nằm dài ra sopha,  chán nản vì ba mẹ cô đang đi du lịch nên có về thăm nhà thì cũng chẳng có ai, gọi cho Sunny thì ko nghe máy, Yuri thì kêu đang có lịch quay quảng cáo và ko thể đi ăn cùng Hyomin đc,  mệt nhoài và thiếp đi lúc nào ko hay. Tỉnh dậy cũng đã là 6 rưỡi, mệt mỏi đứng dậy vào bếp uống nước và định bụng sẽ nấu mì ăn cho qua loa, đang loay hoay thì thấy có tiếng cửa mở, giật mình theo bản năng cô cầm ngay con dao tại đó và rón rén bước ra, rõ ràng là nay mọi người về nhà hết, đâu còn ai đâu và lại nếu ko phải là các thành viên trong nhóm thì làm j có ai có chìa khoá nhà, nghĩ đến mấy vụ giết người cướp của cô lại càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lúc này đã đầm đìa trên mặt và người, nước mắt cũng trực trào ra. Lấy hết can đảm cô phi nhanh ra phòng khách, hướng con dao về phía trước, mắt vẫn nhắm tịt và quát lớn:
- Ai vậy? Nếu muốn đến ăn trộm thì lấy nhanh đi, tiền t chỉ còn có 1 ít trong ngăn kéo thứ 2 tủ màu hồng phòng bên tay phải đó. Những phòng khác thì đừng lấy cũng đừng vào vì các unnie ấy ko thích người lạ vào phòng đâu, tôi cũng thế nhưng vì anh đã mất công đến mà ko lấy được gì thì tội a quá, cũng đừng nghĩ có thể lấy được gì thêm hay định làm gì tôi, tôi sẽ đánh đấy, nếu ko muốn bị thương mà vẫn có tiền thì cầm tiền rồi đi đi.
Tay chân Hyomin lúc này ngày càng run hơn và sắp ko đứng vững. Sau khi tuôn 1 tràng dài mà ko thấy tên trộm có động tĩnh hay phản kháng gì cô mới từ từ mở mắt ra. Ôi thôi, ko biết nên vui hay buồn nữa, nên vui vì ko phải trộm mà là Ji Yeon hay nên buồn vì cô đã bị Ji Yeon chứng kiến 1 màn dở hơi rất rất dở hơi của mình vừa rồi, lúc này thì cô ko còn run nữa mà thay vào đó là luống cuống, mặt đa đỏ bừng như quả cà chua chín, ấy vậy mà Ji Yeon còn chưa nói gì, hay Ji Yeon nghĩ mình bị điên ;(( ko thì cũng nghĩ mình như đứa trẻ con đang chơi trò bắt tội phạm vậy-.-, mất măt thật mất mặt quá đi mà. Đang miên man suy nghĩ thì thấy Ji Yeon đang ôm bụng cười phá lên, tay còn lại cứ thế đập liên tục vào tường khác hẳn với điệu bộ tròn mắt kinh ngạc lúc nãy. Thấy mình bị quê Hyomin lập tức vùng vằng bỏ vào bếp, mặc Ji Yeon đứng cười như được mùa ngoài phòng khách. Thấy thái độ Hyomin như vậy Ji Yeon lại thấy mình quá đáng, vôi chạy theo Hyomin vào bếp và luống cuống xin lỗi.
- Hyomin à, em xin lỗi, em xin lỗi mà, em ko nghĩ chị lại dễ thương đến vậy, giả sử có là trộm thật thì sao chị có thể quát 1 tên trộm như vậy chứ, gì mà tiền ở trong...haha....
....
Nói đến đây Ji Yeon lại ko thể nhịn cười và nói tiếp được, đanh cố gắng nốt trận cười rồi nghiêm túc xl Hyomin vậy. -.-
- Chị?
- Gì?
- Sao nãy chị lại có vẻ sợ vậy? Ehem... cố bình ổn giọng nói và cảm xúc để ko cười phá lên một lần nữa.
- Có ai đâu mà chả sợ, mọi người về nhà hết rồi còn gì. Giọng vẫn lạnh tanh, ko biểu cảm( chắc tỏ ra thế cho đỡ quê) @@
-....
- Sao ko nói gì? Em ko về à mà còn ở đây? Hay giờ về à?
- Thế sao chị ở đây? Ko đáp lại câu hỏi của hyomin mà ngay lập tức hỏi ngược lại.
-  Ba mẹ chị đi du lịch rồi.
- À vậy hả. Chị ăn gì chưa?
-Chưa. Còn em?
- Cũng chưa luôn. Chị muốn ăn gì ko? Mình cùng đi?
- Thôi, để chị nấu cho, em có muốn ăn bánh gạo ko?
- Deabak. Chị là nhất. Nhiều cay nha chị.
- oki babe, cũng thích ăn cay hả? Thôi vô tắm đi rồi ra ăn, chị nấu nhanh thôi.
- Yep... và mất hút luôn.
Trời đất, đứa nhóc này cũng ko thèm hỏi mình xem có cần giúp gì ko. :). Cơ mà cũng đáng yêu thật.
30' sau....
- Trời, sao cay dữ vậy. Vừa nói vừa thở... nước cũng đã hết gần cả bình.
- Thì em bảo nhiều cay mà. @@ vẫn thong thả ăn phần của mình.
- Nhưng thế này là quá cay. Mà chị ko thấy cay hả? Ji Yeon thấy la khi Hyomin vẫn ăn hết sức tự nhiên và ko có dấu hiệu gì lạ.
- Cũng có, nhưng ko nhiều như của em. Chị nấu xong múc ra rồi, phần của em unnie còn cho thêm 2 muỗng ớt nữa. 😑😑😑. Trả lời từ từ như đấy là điều hiển nhiên
- Sặc.... hụ hụ, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy...
- Ôi, em có sao ko? Chị xin lỗi, chị chỉ định trêu lại e vì nãy e cười chị làm chị quê quá. Em ko sao chứ? Chị thực sự xin lỗi. 😥😥😞 lấy khăn lau cho Ji Yeon.
-Hỳ hỳ, e ko sao nhưng lần sau chị đừng chơi ác thế này nha... hụ hụ
- Chị xl mà! 😥😥😥
- Để e dọn và rửa bát cho, chị đi tắm đi.
- Oki em. 😂😂😂 và cũng mất hút.
Ủa đi luôn hả, ko xã giao với ngta câu nào sao? Dù gì mình cũng là em mà 😑😑😑 ( Tính cách giống nhau ghê @@)
Tắm xong thấy Ji Yeon đã an phận nằm trên giường, nghĩ chắc mệt nên ngủ sớm, Hyomin ko nói j, nhẹ nhàng bước đến kéo chăn đắp cho Ji Yeon và lặng lẽ ra bàn bật lap và lướt web xem MV mới của nhóm được bao nhiều like rồi? Có nhiều bình luận ủng hộ ko? View bằng nào rồi? ( bả cũng sống ảo ghê). Đang mân mê xem MV của mình thì thấy có tiếng khóc, hơi ngạc nhiên, tạm dừng Mv và thấy ngạc nhiên hơn nữa khi âm thanh ấy phát ra từ giường của cô và Ji Yeon... tháo tai nghe, tắt laptop và đi đến cạnh giường, ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ji yeon
- Ji Yeon à, em sao vậy? Có chuyện gì? Nói chị nghe?
- ....
- Ai bắt nạt em hả?
- .....
- Hay em đau ở đâu à? Em ốm sao? Hay là mệt quá. Em....
Chưa nói hết câu đã thấy Ji Yeon ngồi dậy ôm chặt lấy cô tựa đầu vào vai cô và khóc ngày càng lớn hơn, nhẹ nhàng ôm lấy nó và vỗ về, cô biết lúc này có hỏi gì, nói gì nó cũng sẽ không trả lời nên để cho nó khóc hết, để nó có thể trút hết muộn phiền rồi có thể bình tĩnh kể cô nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: