Chap 1
Bíp bíp ... bíp bíp. " Trương Hạo Anh! Dậy nhanh lên, con đã trễ giờ học rồi đấy ". Vâng Trương Hạo Anh là tên của tôi, là một học sinh nữ có số đo ba vòng khá chuẩn. Được các bạn nam trong trường chú ý đến. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm. Năm nay tôi vừa vào lớp 11 và ngày đầu đi học của lớp 11a2 bắt đầu.
" Này Hạo Anh! Sao hôm nay mày lại đi học trễ vậy? Mày có biết hôm nay là ngày đầu tiên đi học không? " Con này là nhỏ bạn thân nhất của tôi nó tên Hắc Hoa Ninh..... Ôi thôi! Miệng nó cứ lép nhép mãi không thôi. " Mày có im đi được không? Tao đang ủ rủ lắm..." Đây là cách bắt đầu một ngày mới chán nản đối với tôi. " Mày bị sao vậy ? Không khỏe ở đâu à? Có cần xuống phòng y tế không? " Nó lúc nào cũng vậy hỏi cả đống câu hỏi rồi bắt mình trả lời....phiền phức. " Không! Chỉ là chán nản xíu thôi. " Và cứ thế một ngày trôi qua khá nhanh chóng. Ren ren rennnnnn. Ôi! Chính là giây phút này đây, tôi sắp được trở về với căn phòng yêu dấu của mình. Sải bước trên con đường quen thuộc. Bầu không khí hôm nay thật dịu dàng, ánh nắng len lách qua các khẽ lá, tiếng gió nhẹ đong đưa lấy cành. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu và từ lúc nào tôi đã va phải một người. Liền mở mắt ra, tôi phát giác tỉnh lại, dụi dụi mắt. Là một người con trai khá cao ráo, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy rõ mặt bởi những tia nắng kia quá chói. Lúc ấy có bàn tay chìa ra từ phía ấy và một giọng nói khá trầm nhẹ nhàng nói. " Này bạn có sao không? Đưa tay đây tôi đỡ bạn dậy. " Cứ như là mơ vậy, bàn tay đó rất ấm áp và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đứng dậy, phủi đi những vết bẩn dính trên váy áo. " À! Mình không sao...xin lỗi vì đã va vào bạn." Và rồi người con trai đấy không nói tiếng nào, chỉ mỉm cười và quay lưng sải bước đi. Nụ cười ấy...chính nó đã làm lồng ngực tôi trở nên nhộn nhịp hơn. Cứ lo mãi nhớ lại nụ cười ấy mà tôi đã quên mất bây giờ là mấy giờ. Liền đưa tay lên coi....thôi rồi! Thế nào cũng bị mắng cho xem....
Về đến nhà tôi đã phát hiện ra rằng đôi giày của bố tôi nằm ngoài cửa, vào nhà thì thế nào cũng bị la. Tôi vừa rón rén vài bước chân thì bố tôi liền quay sang với ánh mắt hình viên đạn. " Đi đâu giờ này mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bla...bla...bla. " Tôi vội vàng thưa cả nhà và chạy luôn lên phòng, nếu tôi mà còn ở dưới nhà thì giờ vẫn chưa xong chuyện với bố tôi đâu. Tranh thủ tắm rửa rồi soạn cặp cho ngày mai nữa...10 phút.....20 phút....30 phút. Tất cả tôi làm trong 30 phút, vừa lúc ấy " Ê! Hạo Anh qua đây chị mày nhờ một xíu. " Chị tôi năm nay 21 tuổi tên là Trương Hạo Vy, rất thích làm đẹp và mê thời trang. " Chuyện gì? Có phải nhờ coi bộ nào mặc đẹp hơn nữa không? Hai chỉ nhờ em được chuyện này haizzzz.." Thế là đoán đúng tim đen của bả, chỉ biết cười tủm tỉm. Hơizzz!!! Thế là cũng xong, được nghỉ ngơi rồi. Được nằm trên chiếc giường thân yêu đúng là không có gì mà so sánh bằng. Lúc ấy tôi đã ngủ lúc nào không biết.
Bíp bíp ..... bíp bíp. Hôm nay tôi tự giác hơn, không cần tiếng kêu của mẹ nữa hí hí. Chạy xuống nhà vội vàng ăn vài miếng bánh mì rồi thưa cả nhà đi học. Mở cửa ra gió mát mát làm cho tinh thần sảng khoái hơn. Tôi vẫn đi trên con đường hôm qua, con đường mà có một người làm lồng ngực tôi nhộn nhịp. Vừa đến trước cổng trường thì có một tiếng gọi kêu lên. " Này Hạo Anhhhhhh." Ông trời ơi! Không lẽ bầu trời của con bỗng tối sầm lại vì tiếng gọi của nhỏ Hoa Ninh hay sao...????? Quay sang lườm nó một cái. " Cái gì? Mày kêu tao cái gì? " Là bạn thân nên nó hiểu tôi lắm, không phải tôi chảnh hay không thích chơi với nó mà tôi quen như vậy rồi. " Mày biết gì không... khối trên có mấy anh chàng đẹp trai lắm đấy. Hôm qua tao mới thấy xong, chồi ôi nhìn là chảy nước miếng đó mày." Khi nào tôi mới thoát được cái con này đây. Nó mà thấy trai thì nó chẳng cần giữ hình tượng gì cả. " Thế à! Mày thích không? Thích thì lên cua đi chứ nói tao làm gì con hâm này..." Như tôi đã nói tôi không có hứng thú gì mấy với những chuyện như này. " Mà nghe nói là trên khối đó có người thích mày đấy Hạo Anh. " Tôi cũng chẳng quan tâm gì mà lôi con nhỏ bạn vào trường.
Chỉ còn vài ngày nữa thì đã là lễ khai giảng năm học mới. Tôi là một trong những người nằm trong đội văn nghệ của trường. Cho tới bây giờ tôi chẳng biết làm gì cho ngày hôm đó. Thôi thì tôi vẫn sẽ hát, tôi bắt đầu tập hát rồi chen nào những điệu múa nhẹ nhàng. Trước hôm biểu diễn một ngày tôi bổng thấy lại dáng người cao ráo mà tôi từng gặp trên đường đi về hôm ấy. Có vẻ như anh ấy đang tiến về phía tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ và anh ấy hiện ra trước mắt tôi. Mái tóc mượt nhẹ nhàng được gió thổi bay bay, ánh mắt sáng long lanh, mũi thanh cao và đôi môi lại mỉm cười nhẹ nhàng như hôm ấy. " Chào bạn! " Chỉ cần bao nhiêu đây thôi là lòng ấm lại. " À...Ch....chào anh " Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như vậy. " Mình học lớp 12a5 tên là Dương Hạo Phong. Rất vui vì được gặp lại bạn😊 " Muốn ngất xỉu thật chứ, sao có thể trùng hợp như vậy. " Em..mm là Trương Hạo Anh học lớp 11a2. Xin..nn lỗi lần trước ạ. " Mày sao vậy Hạo Anh có mấy chữ thôi mà nói cũng không xong hay sao. Thua rồi... mày thua thật rồi. " Trông em ngại thật đáng yêu... ừhmm tên chúng ta cũng giống nữa nên có gì giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé... Bé Hạo Anh !" What.... bé Hạo Anh.... bé Hạo Anh ư. Như được bay lên thiên đàng vậy. Giọng nói đó có thể thu hút mình đến như vậy sao. " Dạ em không dám ạ. Em mới là người mong anh giúp đỡ đó ạ. " Mình phải làm sao bây giờ... con Hoa Ninh đâu sao không suất hiện giúp tao với.. " Thôi em tập đi nhé có gì mình gặp nhau sau buổi tập nha cô bé. " Tim ơi mày đừng nhảy như vậy nữa tao không chịu nổi đâu.
" Hạo Anh tập tành sao rồi? Xong chưa đi uống nước với tao đi." Con quỷ bây giờ mày mới suất hiện bạn tốt kiểu gì đây. " Sao giờ mày mới đến đây. Mày biết gì không. Người hôm bữa tao kể mày nghe đó, mới suất hiện và nói chuyện với tao đó. Ảnh tên là Dương Hạo Phong lớp 12a5 đó mày." Con này sao hôm nay nhắc tới trai mà mặt nó bình tỉnh quá vậy. " Mày tào lao gì vậy? Cái người đó là tao nói có anh lớp trên thích bản mặt mày đó. Sao gặp nhau nói chuyện rồi hả? " Trời tôi như người ngoài hành tinh nào rớt xuống đây vậy. " Con quỷ muốn chửi thề với mày luôn vậy đó. Đã biết rồi thì sao không nói cho tao biết. " Haizzz thôi trách nó cũng được gì đâu. Ngày mai là phải diễn rồi nên mình phải chú ý vô buổi biểu diễn thì hơn. Thế là kết thúc buổi tập và lúc này tôi đang ở cùng với anh Hạo Phong, kế bên tôi là con bạn thân Hoa Ninh. Chúng tôi cùng nhau đi uống nước ở một quán gần trường.
" Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Để mở đầu chương trình, thầy mời các em thưởng thức một ca khúc do Trương Hạo Anh lớp 11a2 trình bày. " Những tràng pháo tay bắt đầu vang lên và tôi đã chuẩn bị tinh thần để biểu diễn. Bước lên sân khấu nhìn về phía xa xa kia....chính là anh ấy. Khuôn mặt anh ấy không xen lẫn vào đâu được. Tôi đang hát và anh ấy đang lắng nghe tôi . Sao lúc này tim tôi lại bắt đầu nhảy loạn xa lên vậy. Thế là kết thúc buổi biểu diễn của tôi, quay lại trong kháng đài vừa bước xuống những bậc thang thì anh ấy đã chạy nhanh lại phía tôi. Vẻ mặt hớn hở của anh ấy cũng trở nên hoàn hảo đối với tôi. " Hạo Anh em hát hay thật đó. " Anh ấy đang khen tôi đó, một người làm con tim tôi xao xuyến vừa mới khen tiết mục vừa rồi của tôi. " Thật vậy ư...em cám ơn anh. " Tôi vừa ngại ngùng đấy các bạn ạ. Không hiểu vì sao khi ở bên anh ấy thì tôi lại có những cử chỉ như vậy. Kết thúc buổi lễ khai giảng tôi và anh ấy lại hẹn gặp nhau. Cùng nhau đi trên đường đến quán nước hôm trước. " Này Hạo Anh anh có thể xin số điện thoại của em được không? " Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt anh ấy. Vẻ mặt đáng yêu ấy là sao, lại còn xin số điện thoại của mình nữa. " A...dạ được ạ. " Thế là từ ngày hôm đó tôi không thể nào rời xa cái điện thoại của mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro