Chương 1: Đm mày !
- "Ê! Phúc dạo này mày hiền dữ ha!!!"
- "Tâm trạng bổn cung đang không vui, ta mà điên lên là ngươi nát đòn với bà !!!" - Tôi hùng hồn tuyên bố thẳng mặt tên Phong đáng ghét mà không thèm đoái hoài đến vẻ mặt ngạc nhiệt của giáo viên.
Cô giáo Thảo tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lôi tôi lên phòng giám thị. Cả người đang mệt nhừ nên tôi cũng chẳng quan tâm tới việc nay. Vấn đề quan trọng hơn - hôm nay là ngày "đặc biệt " và tôi lại quên mang thứ "đó". Haizz! Đời khổ quá đi....
-Phòng Giám thị-
-"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, là học sinh nghiêm túc phải có tác phong và chuẩn mực đầy đủ....bla...bla...." - Như mọi hôm lại là bài thuyết giảng phát ngán của bà cô giám thị, người mà đến cả tên thôi tôi cũng chẳng thèn nhớ.
Nghe tới lúc này tôi mới sực nhớ ra tên Phong khốn nạn sáng này, nếu không nhớ hắn tôi đâu có hưởng trọn 90' dưới phòng giám thị. Tôi nhướn hai cặp lông mày nhìn ra phía cửa chính trong lòng thầm nhủ: lần sau còn gặp hắn, tôi sẽ lao tới cắn không thương tiếc. Hừ! thấy chị hiền mấy cưng làm tới à :))
Cuối cùng sau hơn "ba nghìn năm" tu tâm dưỡng tính tôi cũng được thả về.
-" Tên Phong khốn kiếp kia ra đây, bà mày không nhịn mày nữa. Hừ! Dám chọc tức bổn cung, hôm nay là ngày dỗ mi! " - Tôi dùng ngón tay cái chỉ thẳng mặt hắn trong lòng ngập tràn tự tin. Nhưng đang lúc cao trào thì cơ thể tôi bỗng mềm nhũn xuống.
Phong - lúc này đang ngồi đọc sách trong góc bàn thì bị tiếng gọi của tôi làm thức giấc, hướng mắt về phía này. Vội đặt cuốn sách xuống, đúng dậy tiến về phía tôi. Vẻ mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Đứng trước cơ thể to lớn của hắn ta, tôi như con thỏ nhỏ đứng trước sói già đúng theo nghĩa đen. Nhìn mắt hắn cứ chực chực như sắp nuốt lấy tôi. Khiến tôi có chút kinh hãi. Nào ngờ khi hai cặp mắt giao nhau, thì hắn đột nhiên cười phá lên. Ôm chặt eo tôi nhấc bổng lên, trước ánh nhìn ngạc nhiên của hơn hai mươi tám học sinh trong lớp học.
-" Này! Thả tôi xuống, muốn chết hả " - Nói xong tôi quay mặt chỉnh lại tư thế, nào ngờ vừa nghĩ tới cảnh này lại làm tôi đỏ mặt.
-" Lúc nãy cậu dữ dằn trông cũng dễ thương phết " - Trạc Phong vừa cười vừa nhìn tôi, nụ cười đủ để có thể đánh gục hầu như các nữ sinh. Ngoại trừ tôi! Nói thật chứ nhìn hắn lúc cười còn ghê hơn việc nhìn hà mã tắm.
......................................................................
Nhật kí ngày 26/4/2018
(//-__-) haizz, không biết có chăm chỉ vết từng ngày đc không đây, thôi thì có gắng vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro