Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng của tôi (Inc)

 Tác giả Vi Thăng Long

Phần 1

Hồi ấy học lớp 10 là hết cấp 3 (Bây giờ người ta gọi TRUNG HỌC PHỔ THÔNG). Lượng sức học thấy khó đỗ Đại học nên tôi viết đơn xin học sư phạm 10+3.

Gái nông thôn lần đầu xa nhà, mọi thứ đều lạ lẫm và đều được hồ hởi đón nhận và tiếp thu một cách háo hức.

Hết năm thứ nhất, tôi như được lột xác. Vốn có nét mặt thanh tú và như người làng xã vẫn tấm tắc khen là "đẹp gái nhất xã".

Mấy đứa bạn học cùng thì bảo: "Con Minh mới có một năm uống nước Hà Nội mà thay đổi nhanh thế. Gái thành phố còn thua xa...". Tự soi gương tôi thấy mình đẹp thật. Da trắng hồng, môi mọng đỏ và đôi mắt đen láy. Tóc dài thướt tha phủ tới hông. Thân hình nở nang, săn chắc và gợi cảm. Tôi biết có muôn ngàn ánh mắt nhìn theo tôi. Tôi ngượng lắm nhưng cũng hãnh diện.

Tuy thế nhưng tôi rất nghiêm túc, không hề có ý tứ hoặc cảm tình với anh con trai nào.

Chỉ chăm chú vào học. Những lúc rảnh thì đi theo những đứa bạn để thăm thành phố. Tối ngủ thì dành thời gian nhớ về quê, nhớ bố mẹ và đứa em gái kém tôi 6 tuổi và nhớ đến... người ấy.

Người ấy chính là chú ruột tôi, chú Kiên hơn tôi 4 tuổi. Chẳng biết tại sao mà tôi lại chủ động nói với chú những lời nói yêu thương khi tôi mới tròn 15. Chú ngỡ ngàng nhưng rồi tôi cũng được đáp lại. Chúng tôi cũng chỉ vụng trộm nhìn nhau hàng ngày, trong bữa ăn và vụng trộm hôn nhau trong những đêm trăng sáng hai chú cháu dắt nhau đi trên đường. Chỉ khi đứng nơi khuất ánh trăng chúng tôi mới dám đứng hôn nhau. Đôi gò vú nhỏ của tôi đã được bàn tay ấm áp của chàng trai lực điền xoa nắn, vuốt ve. Và những lời thì thầm tình tứ.

Nhưng rất lạ là cả chú và tôi không xưng hô anh – em với nhau bao giờ. Chỉ " Chú yêu Minh" và " Cháu yêu chú Kiên lắm!".

Chỉ vậy thôi mà tôi thấy chúng tôi như đã thuộc về nhau. Giữa năm thứ 3, chú Kiên báo tin nhập ngũ khi đang làm công nhân kỹ thuật tại nhà máy cơ khí tỉnh.

Tôi bắt xe về quê để tiễn chú đi bộ đội.

Đêm đó, cũng dưới ánh trăng quê, Kiên trao cho tôi chiếc lược và hộp đựng kem đánh răng, bàn chải được làm từ mảnh đuya – ra xác máy bay. Tôi cũng tặng chú mình một chiếc khăn mùi xoa có thêu hình 2 trái tim lồng vào nhau bằng chỉ màu hồng.

Ngồi xuống vạt cỏ ven đường, chúng tôi hôn nhau say đắm. Tôi muốn lắm những cử chỉ yêu đương khác với mọi lần nên chủ động dẫn chú ăn trái cấm.

Hai đêm trước ngày Kiên đi, chúng tôi địt nhau 4 lần. Lần đầu tôi biết thế nào là đau đớn khi màng trinh bị xé rách, chọc thủng bằng cái buồi vừa to, vừa dài, vừa cứng của chú ruột mình. Lần đầu tiên chúng tôi xưng hô anh – em với nhau.

Kiên bảo:

– Anh yêu em lắm Minh ạ. Nhưng... mình không lấy nhau, cưới nhau để thành vợ chồng được...

– Cần gì cưới treo? Chỉ yêu nhau mãi thế này thôi. Em muốn sau này khi em có chồng, anh có vợ mình vẫn thế này.

– Nhỡ lần này Minh có chửa thì sao?

– Kệ em! Có chửa thì để đẻ. Anh đừng lo. Cứ yên tâm lên đường, ở nhà có em chờ đón ngày về của người mà em thương yêu nhất.

Thế rồi chú Kiên tôi nhập ngũ. Tôi về trường để kịp kỳ ôn thi tốt nghiệp.

Một buổi, thầy Toản phụ đạo cho mấy đứa còn yếu môn Hóa. Tan buổi thầy bảo tôi nán lại. Thầy nói nhiều lắm, tôi chỉ nhớ thầy bảo thầy yêu tôi từ lâu và muốn cưới tôi khi ra trường chừng 3 tháng sau. Tai tôi ù ù chẳng nhập tâm câu nào. Cứ như thế liên tục ba tối liền thầy không cho tôi yên. Tôi nghĩ đến Kiên và những lời chúng tôi nói cùng nhau. Biết rằng không lấy nhau được nhưng tôi đã tình nguyện hiến dâng đời con gái cho người yêu đầu là Kiên.

Tôi như mụ mị trước những tỉ tê dịu dàng của thầy... để rồi như chết lặng khi Thầy Toản đè tôi xuống và...

Tôi như thấy mình đang làm tình với Kiên và bất giác thốt lên như quen miệng: "Em yêu anh."

Tôi dần thấy trong mình khang khác, bắt đầu nôn khan và sợ cơm...

– Mày có chửa rồi Minh ạ! Chết! Với thằng nào thế. Bắt nó cưới đi kẻo nó bùng cho thì khổ.

– Con này ghê thật đấy! Chả thấy nó yêu ai. Thế mà...

– Hay có người yêu, có chồng ở quê mà giấu chúng tao thế...

Mọi người xúm vào hỏi han, lo lắng...

Tôi sợ!

Phần 2

Thi tốt nghiệp với cái bụng đã lùm lùm. Kết quả cũng mỹ mãn, chỉ chờ ngày có giấy gọi nhận công tác.

Buổi chiều khi liên hoan lớp xong, về đến cửa phòng ký túc xá đã thấy thầy Toản đứng chờ. Toản nhìn tôi, nhỏ nhẹ:

– Minh! Em có chửa sao không nói với anh? Em định thế nào?

Thú thực là tôi chỉ quan hệ với Toản 2, 3 lần sau nửa tháng tính từ ngày chú Kiên đi và tôi không bao giờ muốn đó là con của thầy Toản. Với lại tôi cũng nghe phong thanh rằng Toản đã có vợ và hai con gái ở quê mãi trong Ninh Bình cơ. Tôi sẵng giọng:

– Chửa thì em đẻ, nuôi con. Không cần thầy. Thầy về với vợ con thầy trong quê đi.

Mặt khác, tôi cũng lo đó là con của Toản nên xuống giọng nói nước đôi:

– Nếu nó là con anh thì để sau này em mới cho anh nhận. Giờ thì chúng mình coi như chưa hề... quan hệ, yêu đương. À mà em chưa khi nào nói em yêu Thầy mà.

Nói vậy thôi chứ khi Toản đòi hỏi tôi vẫn chiều khi bụng đã nổi, đầu vú đã thâm đen và căng căng sữa. Tính ra Kiên đi đã được trên 3 tháng.

Tôi về nhà thú tội với bố mẹ rằng:

– Con chót dại. Tưởng người ta chưa vợ. Ai dè...

Mẹ tôi chấm nước mắt, khóc thương con gái:

– Khổ thân con tôi. Khôn 3 năm, dại một giờ...

Bố tôi ghìm giọng:

– Mày bôi tro, trát trấu vào mặt bố mẹ rồi con ơi là con! Nhục!

Mẹ tôi sẽ sọt:

– Thôi ông ạ! Giờ có mắng chửi, đánh đập con thì chuyện cũng đã rồi. Đừng ầm ĩ lên kẻo thiên hạ biết thì mang tiếng. Ông cứ để mẹ con tôi tính...

– Tính toán cái gì? Rồi giọng bố tôi trầm xuống: Thôi đã chót thì để thế, cấm hai mẹ con bàn chuyện nạo phá thai. Thất đức lắm!

Thế là yên chuyện nhà.

Cũng may tôi nhận giấy gọi làm cô giáo cấp 2 tại huyện nhà, cách làng tôi 16 cây số.

Bố tôi mua cho một cái xe đạp bằng đúng 2 tạ thóc của mẹ.

Tôi vác bụng lên trường. Thầy hiệu trưởng ái ngại:

– Cô cứ đến khai giảng rồi đứng lôp. Tôi bố trí cho cô một phòng riêng trong dãy nhà giáo viên nữ. À! Mà chồng cô đâu? Làm gì?

Tôi buột miệng:

– Dạ, chồng em là bộ đội mới nhập ngũ 4 tháng nay ạ.

– Chà! Vợ bộ đội càng phải ưu tiên...

Đó là đầu những năm 70, mọi chế độ chính sách đều có sự ưu tiên cho gia đình quân nhân đang tại ngũ.

Tôi nhận phòng và tính còn hơn tháng nữa mới tới hè.

Một hôm, nhà nhận được thư chú Kiên báo tin sắp đi vào chiến trường, bố mẹ bàn với nhau sang thăm chú. Tôi nằng nặc đòi đi. Bố tôi mắng:

– Bụng mang dạ chửa thế thì đi đâu? Ở nhà!!

Sáng hôm sau đợi bố mẹ đi khỏi, tôi bàn với cái Hạnh:

– Hai chị em mình cũng đi nhé. Chị biết chỗ chú Kiên đóng quân rồi! (Chả là tôi có con bạn học cùng sư phạm 10+3, nhà ở làng kế bên địa chỉ mà chú Kiên viết trong lá thư vừa rồi)

Thâm tâm tôi luôn nhớ Kiên đến cháy lòng. Cũng chẳng hiểu sao mà tôi luôn đinh linh, tâm nguyện rằng cái thai trong bụng là của Kiên.

Con Hạnh 16 tuổi, khỏe mạnh và nhanh nhẹn luôn dành cầm tay lái chở chị ngồi sau gác ba ga nà cứ đạp phăng phăng.

Đến cổng đơn vị, vừa trình báo và ngồi đợi thì bố mẹ tôi cũng đến nơi. Một lúc sau có một chị trật tuổi chú cũng vừa tới. Nghe chị báo với cảnh vệ là bạn gái của anh Kiên. Chú cảnh vệ cười tươi và chỉ tay về phía chúng tôi:

– Người nhà của anh Kiên cả đấy mà chị không nhận ra à?

Chị quay sang, thoáng chút ngập ngừng:

– Cháu... em... chào cả nhà ạ!

Rồi cả bố mẹ tôi và cái Hạnh cùng với Nguyệt (tên của chị) ríu rít chuyện trò như đã quen nhau từ lâu lắm. Tôi chăm chú nhìn Nguyệt. Chị cũng khá xinh nhưng gầy đét, dáng người khô quắt. Nét mặt thật thà, dân dã. Một thoáng ghen tuông mơ hồ len trong từng suy nghĩ của tôi.

Kiên ra! Tôi muốn lao đến ôm chú và để chờ đợi những cử chỉ yêu đương của Kiên như ngày nào...

– Em chào anh chị! Chào hai... cháu. Cả Nguyệt cũng sang cơ à? Cả nhà vất vả quá, đường xa 5 – 60 cây chứ gần gặng gì. Giờ cả nhà mình ra chiêu đãi sở nhé.

Cả nhà đi cùng Kiên sang dãy lán trại cách cổng chừng hơn 200 m. Tôi cố tình đi chậm lại. Kiên quay lại đi bên cạnh. Mẹ tôi gọi:

– Hai chú cháu rảo chân lên chứ.

Bố tôi gắt:

– Bà này làm gì mà cứ xồn xồn thế. Con nó có mang đi nhanh sao được, vả lại để hai chú cháu nó nói chuyện với nhau...

– Đúng đấy... chị ạ! Em nghe anh Kiên nói nhiều về hai cháu gái lắm. Mai anh ấy đi rồi...

Trên quãng đường ngắn ngủi, khi đi bên nhau, Kiên nắm tay tôi hỏi nhỏ:

– Minh ơi! Em...

– Em yêu anh, nhớ anh và muốn nói với anh rằng em sắp sinh con cho anh...

Tôi nhìn mắt Kiên thấy một thoáng vui mừng, một thoáng bối rối, lo âu...

– Minh ơi! Anh yêu em lắm và lo cho em. Mai anh đi rồi, biết bao giờ gặp lại em và... con của chúng mình...

– Anh cứ đi. Yên tâm! Em và con đợi anh về. À! Mà chị Nguyệt là...

– Chỉ là bạn đồng nghiệp cùng phòng thôi. Nguyệt tốt tính lắm. Chồng Nguyệt đã vào chiến trường gần 1 năm rồi. Ở nhà chỉ có cô ấy và thằng con 4 tuổi. Bọn anh vẫn thường giúp đỡ mẹ con Nguyệt...

Vừa lúc vào đến cửa ký túc xá.

Hai mâm cơm chờ sẵn. Cả nhà quây quần vui vẻ, có thêm 3 anh bộ đội ngồi cùng. Kiên là Trung đội trưởng nên các chiến sĩ thân cận đã thực hiện việc báo suất ăn.

Cả buổi trưa, sang chiều mọi người đều rôm rả chuyện trò. Hỏi và trả lời cứ tíu tít, không có chút góc riêng tư nào.

Cũng chẳng biết bố mẹ tôi và Kiên nói với nhau những gì chỉ thấy mắt bố và mắt chú đỏ lên còn mẹ tôi thì thút thít khóc. Chị Nguyệt thì lặng lẽ buồn. Còn con bé Hạnh đã nhao ra ngoài theo mấy anh lính trẻ đi hái sim.

Chiều đã ngả bóng. Bố tôi giục về kẻo tối:

– Giờ đi thì phải tối mới về tới nhà. Thôi chú yên tâm đi chiến đấu. Ở nhà đã có anh chị và các cháu. Đi đến đâu gửi thư về cho anh chị biết.

Chị Nguyệt bùi ngùi:

– Anh Kiên đi mạnh khỏe nhé. Vào đấy có gặp Trung nhà em thì bảo anh ấy cứ yên tâm. Cu Dũng khỏe, ngoan và nhớ bố lắm.

Họ dặn dò, chúc tụng nhau. Còn tôi im lặng. Tôi đã có chủ ý của mình. Bởi lúc chỉ có tôi và Kiên, tôi dứt khoát:

– Tối nay em ở lại!

Vì tôi và cái Hạnh đã bàn với nhau là ở lại rồi tối đến nhà bạn tôi để ngủ, mai về sớm...

Cái Hạnh nói:

– Bố mẹ đi chậm đi trước đi, con với chị đi sau.

Rồi tất cả bịn rịn chia tay nhau.

Bữa cơm chiều ở chiêu đãi sở chỉ có 3 chú cháu và thêm một anh lính trẻ măng.

Như có kế hoạch từ trước, anh lính kèo kéo cái Hạnh ra đồi hái sim.

Còn lại tôi và Kiên.

Kiên nhẹ nhàng ôm hôn tôi từ trán xuống và dừng rất lâu trên cái bụng tròn của tôi. Kiên thì thầm gọi: Con ơi! Bố Kiên của con đây!

Tranh thủ, tôi và Kiên lại... hành sự theo tư thế chổng mông. Tôi háo hức đón nhận từng cú dập và từng đợt tinh trùng bắn sâu và mạnh vào tận tử cung.

– Chồng ơi! Em nhớ anh. Về với em và con, anh nhé!

– Anh sẽ về! Anh sẽ về... Mà khi vợ đẻ là con trai thì đặt là Cường (Tạ Kiên Cường), còn con gái thì đặt tên là Tạ Minh Hiền, vợ nhé!

– Vâng! Sao trùng ý của em thế.

Chúng tôi yêu nhau đằm thắm và cuồng loạn như thuở ban đầu trên vạt cỏ ven đường.

Tôi không thể ngủ lại bởi lẽ Kiên không được ngủ ngoài doanh trại và tôi sợ ngày mai phải nhìn theo bóng chú ruột tôi, chồng tôi, bố của cái thai trong bụng tôi bước đi trong đội ngũ của anh.

Chiều tắt nắng là tôi cùng cái Hạnh chào từ biệt để lên xe đạp trở về.

Thú thật dù đinh ninh đứa bé trong bụng là con của Kiên chứ không phải của thầy Toản. Nhưng tôi cũng hơi lo. Biết đâu...

Phần 3

Vào kỳ 1 của năm học đầu tiên tôi đứng lớp. Nhà trường ưu tiên " vợ bộ đội bụng mang dạ chửa" nên chỉ một tuần 4 tiết dạy. Còn lại làm việc nhẹ nhàng tại thư viện của trường. Thầy hiệu trưởng bảo: " Cô Minh là giáo viên bộ môn Hóa nhưng không được tới phòng thí nghiệm nhé. Sợ hóa chất ảnh hưởng đến thai nhi ". Thật cảm động trước sự quan tâm, ưu ái của tập thể các thầy cô đồng nghiệp.

Tôi trở dạ vào buổi sáng sớm. Có mẹ tôi lên từ mấy hôm trước chờ tôi sinh.

Các thầy cô trong trường cáng tôi ra bệnh xá xã. Tôi đẻ lúc 7 giờ sáng. Bà y tá già đỡ đẻ hô rõ to: " Con giai nhé! 3 cân cơ đấy. Con so thế này là khỏe, dễ nuôi. Chúc mừng cô giáo nhé ". Mắt tôi nhòe đi và giơ tay chờ để đón con. Bà y tá bảo: " Để tao tắm cho thằng cò đã ". Một lúc sau tôi nghe tiếng oa oa từ phòng bên cạnh.

Tôi gọi rõ to:

– Con ơi! Mẹ đây!

Bà y tá bế một bọc sang cho tôi. Tôi ôm con vào lòng mà mắt nhòa lệ. Tôi nhìn mặt con hồi lâu. Nhận ra cái tai và cặp lông mày của Kiên. Tôi áp miệng con vào vú đang căng sữa. Cu cậu bú chùn chụt. Tôi nhớ đến những lần Kiên mút vú tôi khi có hai "chú cháu" ở nhà.

Tôi thầm gọi:

‐ Kiên ơi! Con trai của anh đây này.

Bố tôi và cái Hạnh lên cáng tôi về nhà nghỉ sau sinh. Mẹ tôi lúi cúi ôm theo mớ tã lót.

Bố tôi hỏi tôi xem định đặt tên con là gì để bố ra xã làm giấy khai sinh cho cháu?

– Bố ơi! Đặt tên cháu là Trần Kiên Cường ạ.

Hôm sau, bố cầm giấy khai sinh về và hỏi tôi:

– Thế... thế cái thằng ấy cũng họ Trần à? Sao không thấy tăm hơi nó đâu thế?

– Ông rõ thật là... Mẹ tôi gắt lên. Con nó đã nói ngay từ đầu rồi. Chửa đẻ con thì mang họ mẹ, họ ông ngoại chứ trông mong gì người ngoài.

Cứ thế tôi nuôi con với sự chăm sóc của ông bà ngoại và dì Hạnh. 5 năm chuyển trường 4 lần. Trường cấp 3 trên tỉnh thiếu giáo viên môn Hóa nên Ty giáo dục điều tôi lên dạy cấp 3 sau khi xem xét năng lực chuyên môn của tôi.

Đất nước hòa bình đã gần một năm mà chưa thấy Kiên về. Bố tôi lo lắng và buồn đến sạm mặt đợi em trai trở về.

– Hay là...

– Phủi phui cái mồm ông đi. Rồi chú ấy sẽ về. Làng xóm còn ối người đến giờ vẫn bặt tin kia kìa.

Rồi ngày tháng qua đi cũng làm khuây dịu nỗi buồn của bố mẹ tôi. Nhưng với tôi càng chất nặng thêm nỗi nhớ Kiên. Tôi sợ và sống trong khắc khoải đợi chờ.

Tháng 6, tôi đưa con về quê. Buổi sáng thì xế chiều có anh bộ đội tìm đến nhà sau khi hỏi thăm từ đầu làng.

Bố tôi ra cổng đón khách. Anh bộ đội vào nhà, ngồi một lúc lâu mới chậm rãi nói:

– Em cùng đơn vị anh Kiên. Anh ấy là Đại đội trưởng của em. Trong lần chống địch càn ấy đã...

Mẹ tôi rú lên:

– Ối em ơi! Ối Kiên ơi sao em bỏ anh chị, bỏ các cháu mà không về hả em ơi.

Bố tôi điềm tĩnh hơn để nghe tiếp chuyện em trai anh dũng hy sinh như thế nào. Nét mặt ông nhão ra và trắng bệch. Còn tôi, chỉ nghe câu đầu mẹ rú gọi là tôi đã ngất lịm, không biết gì. Cũng chẳng hay anh bộ đội đó đi lúc nào. Tỉnh dậy thấy cái Hạnh đắp khăn ấm lên trán tôi và vừa khóc gọi chị vừa quạt.

Trời tối sập xuống rất nhanh. Ngoài gian giữa, trên bàn thờ bày một mâm cơm cúng. Bố mẹ tôi chít khăn tang trắng và đưa khăn tang cho chị em tôi và cu cháu ngoại.

Bố tôi khàn giọng:

– Các con và cháu Cường ra khấn chú, khấn ông trẻ đi. Tôi mềm oặt trong vòng tay đứa em gái. Đứng trước di ảnh Kiên chỉ nhỏ như cuốn sổ tay 3 hào, tôi bỗng đứng thẳng người lên khấn thầm:

– Anh Kiên ơi! Sao anh lỡ bỏ em và con hả anh ơi...

Tôi ốm mất gần một tháng. Không ngủ, kém ăn nên gầy rạc đi. Con trai tôi được ông bà ngoại và dì Hạnh chăm sóc. Mà nó đã biết gì đâu để mà khóc thương, buồn tủi như mẹ nó.

Ba tháng sau, xã làm lễ truy điệu Kiên và mấy anh liệt sĩ khác trong xã. Cả nhà tôi lại vấn khăn tang dự buổi truy điệu. Tôi như người mất hồn.

6 tháng sau, anh bộ đội bữa trước đến báo tin quay lại nhà để đưa bố tôi vào cất bốc mộ Kiên về quê an táng.

Tôi kiên quyết đi cùng dù mẹ can ngăn. Bố tôi hôm nay hình như dễ tính hơn...

– Ừ! Cho con Minh đi cùng. Bà và con Hạnh ở nhà trông nom cháu.

Khi tấm vải nilon bọc hài cốt mở ra. Tôi nhìn mãi vào hộp sọ để nhận ra hàm răng của Kiên – có chiếc răng cửa bị mẻ một góc do búa văng phải khi ở xưởng cơ khí. Tôi ôm lấy hộp sọ, thấm khăn vào chậu rượu pha nước thơm để lau chùi sạch sẽ, tỷ mỉ từng mẩu xương của chú ruột tôi, của chồng tôi.

Suốt chặng đường vào rồi ra, mấy ngày trời tôi không nói câu nào. Chỉ khóc lúc có tiếng, lúc không.

An táng Kiên vào nghĩa trang liệt sĩ rất trọng thị. Chính quyền xã, huyện đều có mặt đông đủ.

Thế là tôi mất anh, vợ mất chồng, " cháu" Minh mất " Chú Kiên".

Chỉ còn em và con côi cút thôi Kiên của em ơi!!

Ba năm sau bố tôi lâm bệnh nặng. Tôi kịp về để nghe những lời ông trăn trối. Lúc chỉ có hai bố con, bố tôi thều thào, đứt quãng:

– Min ơi! Con ơi! Việc gì đã qua rồi thì 

cứ để êm đềm qua đi. Con phải chăm sóc thằng Cương. Nó là đứa thừa tự của họ Trần. Là con trai của con và...

Bố tôi nấc lên, rồi quài tay xuống gối đưa cho tôi một phong bì thư. Rồi ông lặng lẽ ra đi xa mẹ tôi, xa chị em tôi và cháu trai.

Việc tang ma cho bố xong xuôi, mồ yên mả đẹp tôi mới run run tay mở phong bì thư ra. Một tờ giấy xé từ cuốn sổ viết riêng cho bố tôi. Một tờ viết chung cho cả nhà và hai tờ kín hai mặt chữ viết cho riêng tôi với ba chữ đầu tiên: "Gửi MINH Yêu"

Phần 4

Tôi thuộc nằm lòng từng bức thư của Kiên, nhớ từng dấu phẩy, dấu chấm và những nét tẩy xóa một số chữ (chắc lúc ấy Kiên cân nhắc nhiều lắm để chọn từ ngữ).

Cả 3 bức thư nếu viết ra ở đây thì dài lắm. Tôi chỉ ghi lại những dòng gọi là tâm huyết để sau này con tôi ghi nhớ.

* Trích BỨC THƯ GỬI CHUNG CHO CẢ NHÀ:

'Anh chị và các cháu ơi! Em nhớ anh chị của em và hai cháu gái yêu Minh & Hạnh của chú quá! Sẽ có một ngày không xa cả nhà mình lại quây quần, đoàn tụ... Giờ đã đến giờ vào chiến dịch, em dừng bút để đi cùng anh em, đồng đội đây.

Em của anh chị, chú của các cháu. Ký tên Kiên.'

* Trích BỨC THƯ GỬI CHO BỐ TÔI...

"Anh Kha ơi! Em thương quý anh nhiều lắm. Bố mẹ mất sớm, anh rồi sau có chị nữa đã nuôi em khôn lớn, thành người. Góc độ nào đó em đã coi anh như người cha, quyền huynh thế phụ mà anh. Anh chị nuôi em từ khi em lên 7 đến giờ vẫn áy náy một điều rằng chưa dựng vợ được cho em. Nhưng anh chị cứ yên tâm, em sẽ có vợ, có con để nối dõi tông đường..."

(Chả là bố tôi không có con trai. Chỉ trông mong vào chú)

Mấy dòng cuối thư, có nhiều nét tẩy xóa...

"Anh Kha ơi! Tha lỗi cho em nhé khi em nói ra câu này. Em yêu cháu Minh và chúng em đã chót dại. Nếu Minh sinh con thì đó là con của em, cháu của anh chị. Anh chị đừng ruồng bỏ chúng em nhé..."

(Nước mắt tôi đã làm nhòe thêm trang thư này sau mỗi lần đọc lại)

* Trích BỨC THƯ GỬI RIÊNG CHO TÔI:

'Minh yêu của anh!

Anh biết anh đi sẽ để lại cho em gánh nặng gia đình. Và nếu anh có mệnh hệ gì thì lại càng thương em – cháu gái ruột của chú, vợ của anh – nhiều hơn. Nhưng anh tin vợ sẽ thay anh chăm sóc gia đình và giọt máu của anh gửi lại. Hãy nói với con, dù là gái hay trai, rằng: Bố Kiên của con kỳ vọng nhiều lắm ở nơi con.

Minh ơi! Anh đã thú thật hết chuyện của chúng mình với anh Kha của anh, bố Kha của cháu và giờ là bố vợ của anh rồi. Nếu bố mẹ có mắng chửi thì em cố nín nhịn vì anh và vì con nhé...'

Tôi khóc! Khóc, khóc... và: Giờ mới hiểu câu ngạn ngữ "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Thì ra bố tôi đã biết nhưng im lặng để không muốn có sự xáo trộn trong tư duy, tình cảm gia đình và để âm thầm chăm sóc con và cháu trai đích tôn của dòng họ Tạ với cái tên Tạ Kiên Cường. Tôi hiểu lời dặn dò của chồng và của bố. Việc giải thích cho 3 người: Mẹ, em gái và con trai là trách nhiệm của tôi.

* Với mẹ:

Tôi để con trai ngủ một mình để sang ngủ với mẹ. Tôi tỉ tê:

– Mẹ ơi! Con nhớ bố thằng Cường quá. Con yêu anh ấy lắm, mẹ ạ!

– Nó là thằng nào? Bỏ bẵng vợ con ngần ấy năm trời không mảy may đoái hoài gì thì nhớ nhung, yêu đương nó làm gì? Dứt bỏ hẳn đi mà nuôi con, con ạ!

– Con không bao giờ bỏ anh ấy. Cốt nhục của anh ấy là con trai con, cháu đích tôn của họ Tạ...

– Con nói sao hả Minh? Thằng cháu ngoại sao lại là cháu đích tôn?

– Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Thay lời chồng con, bố đẻ của cháu Cường và nói hộ cháu Cường lời thú tội. Chồng của con, bố đẻ của thằng Cường chính là... chú Kiên đấy mẹ ạ. Bố cũng biết từ khi bố còn sống và bố đã tha tội cho vợ chồng con rồi...

Mẹ tôi ngồi bật dậy, nói trong nước mắt:

– Thì ra các người giấu tôi bao nhiêu năm nay. Sao phải thế? Tôi cũng đã có lần lờ mờ đoán ra khi hai chú cháu nhìn nhau, đi đứng bên nhau mà không ngờ nên không dám nói. Bây giờ thì...

– Thì sao hả mẹ?

– Thì còn gì nữa để mà nói. Thằng Cường là cháu đích tôn của nhà này rồi. Mà mẹ bảo này: Có con rồi ở vậy mà nuôi con đừng tơ tưởng lấy chồng, khác máu tanh lòng rồi khổ cả đời, khổ cả con đấy, con ạ!

Từ đó, con trai của tôi và Kiên càng được Bác dâu – Bà ngoại chăm chút kỹ càng hơn.

Rồi đến lần mẹ tôi đi theo bố, xuống đoàn tụ cùng bố tôi và em trai chồng – con rể của bà. Mọi việc nhà giờ dồn hết lên vai tôi. Tôi làm trọn vẹn vai trò và trách nhiệm của mình...

* Với em gái...

Khi hai chị em nằm cạnh nhau, tôi nhỏ nhẹ:

– Hạnh này! Em có thấy cháu Cường giống ai trong nhà mình không?

– Mỗi nét giống từng người trong nhà, nét của ông ngoại, bà ngoại, mẹ Minh và Dì Hạnh... Nhưng giống nhiều nhất là giống chú Kiên...

Tôi thấy hồi hộp quá. Hạnh xoay mặt tôi nhìn vào mắt tôi rồi nói:

– Chị không cần nói em cũng biết. Từ cái lần buổi chiều bố mẹ đi làm đồng, em được nghỉ học, đạp xe về nhà em thấy chị và chú Kiên hôn nhau ngoài vườn, chị gọi chú là chồng còn chú Kiên gọi chị là vợ yêu cơ. Cứ để tình yêu luôn sáng, đừng để tắt trong tim mình, chị Minh ạ!

Tôi ôm choàng em gái vào lòng.

Rồi Hạnh đi theo chồng người Pháp định cư tại thành phố Tulou. Thường xuyên gửi thư và tiền, quà về cho chị và cháu...

* Chỉ còn nhân vật cuối cùng tôi phải nói sự thật. Đó là Tạ Kiên Cường, con trai của vợ chồng tôi.

Tôi đợi khi có dịp.

Đến lúc đó...

Phần 5

Thấm thoắt thoi đưa trong mải mê sự nghiệp và yêu thương bù đắp cho con. Tôi đã qua tuổi 37, 18 năm sống với tình yêu đầu đời và 17 năm nuôi con. Tôi chắt chiu và thêm thắt bằng số tiền em gái gửi về cũng đủ xây một căn nhà khang trang trên đất ông bà, bố mẹ để lại. Đất rộng nên có vườn cây, ao cá. Nhưng mẹ con tôi thỉnh thoảng mới về vào dịp lễ, Tết...

Tôi dự định ngôi nhà này dành cho sự thờ tự và nơi chốn đi về cho hai chị em và các con cháu sau này. Hạnh cũng đồng ý với chị gái.

Hai mẹ con tôi có căn nhà nhỏ ngoài thị xã. Tôi vẫn dạy học tại trường cấp 3. Giờ là hệ 12 năm phổ thông chứ không phải 10 năm như thời xưa nữa.

Cường dứt khoát không đi học đại học. Hết lớp 10 cậu ta trốn mẹ đi học nghề cơ khí. Tôi chiều theo ý con và nhớ Kiên cũng say mê nghề cơ khí. Đúng là con nhà tông.

2 năm học nghề, tuần nào Cường cũng về với mẹ. Chàng ta thủ thỉ:

– Không gặp mẹ một tuần một ngày thì chắc chắn con không làm được việc gì, mẹ ạ.

Tôi cảm động và vui mừng vì con luôn gắn kết với mẹ. Có Cường tôi không thấy cô đơn. Có Cường phần nào hàn kín những buồn nhớ Kiên trong tôi bởi Cường giống bố như đúc. Từ khuôn mặt, giọng nói, dáng đi và cả những ý thích...

Giặt quần áo cho con, tôi luôn áp lên mặt để cảm nhận được mùi của Kiên truyền sang con. Những lúc ấy như vô thức tôi gọi tên Kiên.

Có đôi lần Cường tự tay giặt quần áo cho mẹ. Cậu ta không nề hà đồ lót của đàn bà như nhiều đàn ông khác. Nhìn con cẩn thận rũ rồi phơi trên mắc những quần lót, coocse của mẹ tôi thầm ước giá đó là chú Kiên của tôi, là chồng tôi từ bên kia cuộc sống đã quay về với tôi...

18 tuổi với vóc dáng nhanh nhẹn nhưng chắc khỏe y chang bố, Cương nhiều lần bắt gặp ánh nhìn chăm chú, đắm đuối của tôi. Chàng trêu tôi:

– Mẹ nhìn con chán quá hả mẹ?

– Không! Mẹ thích ngắm kỹ con hơn!

Cũng lạ là chưa bao giờ thấy Cường hỏi về bố đẻ của mình. Chính bởi thế nên tôi chưa có dịp nói với con.

Học xong đã được một năm mà không thấy Cường nói với mẹ sẽ xin việc ở đâu và làm gì?

Hè năm ấy tôi rủ con về quê liền một tuần. Cường hưởng ứng ngay rồi chở mẹ bằng chiếc xe máy mới mua "Tiền con đi làm đấy mẹ ạ! Không phải trúng số hay cờ bạc, trộm cắp đâu. Mẹ đừng lo!". Với Cường, tôi tin mọi lời con nói, việc con làm.

Thấy lạ là Cường không rẽ theo đường về quê mà cứ bon bon chạy xuôi về hướng Thành phố. Gió bạt ù hai tai nên chẳng thể nói hay hỏi câu nào, chỉ biết ôm chặt vào con.

Xe qua vài ba con phố mới ngoại ô, rẽ vào một khu nhà vườn xây thành từng dãy giống nhau. Tới căn nhà đầu tiên, Cường dừng xe mở cổng rồi mở cửa. Căn nhà sáng bóng lên dưới ánh đèn.

– Mẹ đi thăm hết các phòng tầng dưới rồi tầng trên đi nhé. Mẹ cứ ở nhà, con chạy ra mua đồ ăn sẵn về để hai mẹ con cùng ăn. Chắc mẹ cũng đói rồi.

Tôi lần lượt đi vào từng nơi. Tầng 1 là bếp, phòng ăn và phòng khách. Trên tầng 2 có 4 phòng ngủ đã đầy đủ các trang bị nội thất mới tinh, còn phủ kín màng nilon che chắn bụi. Lên tầng ba chỉ có một gian với bộ bàn thờ đầy đủ các đồ thờ. Một bộ lư hương đồng màu vàng sáng lóa chỉ mới có vài mươi nén nhang được đốt chưa lâu...

Thấy tiếng chân Cường đi lên, tôi quay xuống, hai mẹ con gặp nhau ở hành lang tầng 2. Tôi hỏi:

– Nhà con thuê à?

Cường trả lời rất nhanh như biết trước câu hỏi của mẹ:

– Nhà con mua đấy mẹ ạ! Năm vừa rồi con trúng mấy dự án xây dựng và trang trí nội thất. Tiết kiệm dồn lại và xin ứng vốn để đủ tiền mua. Cũng chưa sắm được đồ đạc gì...

Mẹ ơi! Mẹ xuống tắm đi rồi ăn hay ăn xong thì tắm hả mẹ?

– Thôi hai mẹ con ăn xong đi rồi về quê. Mẹ có mang theo quần áo đâu mà tắm...

– Con đoảng quá, không nhận ra là mẹ không mang đồ. Mà mẹ ơi! Mẹ ở đây mấy hôm cho quen nhà rồi mẹ con mình về quê sau. Nhà này của mẹ mà. Con mua cốt để mẹ ra đây sống gần con...

– Nhưng mẹ...

Như đoán được suy nghĩ của tôi, Cường nói ngay:

– Lát nữa con ra mua đồ cho mẹ. Mẹ cứ yên trí...

... Bạn đang đọc truyện Chồng của tôi tại nguồn: http://truyensex.moe/chong-cua-toi/

Hai mẹ con ăn xong thì trời đã xâm xẩm tối. Cường thu dọn và định ra rửa bát. Tôi gàn:

– Để mẹ rửa cho. Con đi tắm trước đi.

– Vâng! Thế cũng được. Để con ra mua đồ mặc cho mẹ thay.

– Để mẹ đi cùng chứ con biết cỡ nào, loại nào mà mua...

– Cứ để con thử!

Nói rồi Cường vụt chạy ra ngoài. Tôi nghe tiếng xe máy xa dần...

Rửa bát, dọn dẹp vừa xong thì Cường về. Chàng ta cầm một túi đồ chạy lên tầng trên. Một lúc sau hớn hở chạy xuống, giục tôi:

– Con xả nước ấm ra bồn tắm cho mẹ rồi đấy. Đồ mặc của mẹ con vừa mua, con để trong nhà tắm rồi. Mẹ lên tắm trước đi.

Tôi lẳng lặng làm theo lời con.

Lên gác, mở phòng tắm. Một mùi hương thơm nhè nhẹ. Bể tắm đã đầy nước và phủ kín bằng những cánh hoa hồng. Tôi nhìn lên kệ giá, thấy mọi đồ mỹ phẩm tôi thường thích dùng đã bày sẵn, còn nguyên tem mác. Bộ quần áo ngủ màu trắng ngà và cả silip, coocxe mới tinh treo trên mắc.

Tôi cởi đồ, chậm rãi bước vào bồn. Lần đầu tiên tôi được tắm như thế này.

Tôi đang nằm im trong bể để cảm nhận. Mọi giác quan trong tôi như bừng trỗi dậy...

Tiếng Cường ngoài cửa phòng tắm:

– Quần áo thay ra mẹ cứ để đấy, lát nữa con giặt. Giờ con cũng đi tắm đây.

Tôi đắm chìm trong khoái cảm. Cũng phải chừng một tiếng tôi mới xong. Lau khô mình rồi tôi lấy đồ con trai vừa mua ra ướm rồi mặc thử. Tôi ngắm mình trong gương. Người đàn bà 38 đang độ hồi xuân trong gương nhìn tôi. Nàng đưa tay nâng nhẹ hai bầu vú căng tròn, trắng hồng với hai quầng vú vẫn tươi hồng, hai núm vú không còn săn bởi Kiên và con trai đã bú biết bao lần. Người đàn bà trong gương nhìn xuống phía dưới: Một vòng eo gọn và hông nở tròn, một đám lông đen phủ kín khe đào nguyên... Tôi tự nhủ: Còn đẹp!

Tôi mặc áo ngực, rồi quần sịp. Quái lạ! Sao vừa khít cứ như mình tự thử, tự chọn mua vậy. Bộ quần áo Pijama mềm mại ôm khít thân hình tôi. Một lần nữa ngạc nhiên ngắm mình trong gương rồi lẩm nhẩm:

– Ơ! Mình đây ư? Minh của Kiên đây ư? Mẹ của Cường đấy ư?

Tôi ngượng khi ngắm nhìn thân thể trần truồng của mình. Tôi e thẹn khi thấy mình trong bộ đồ trắng ngà bó sát thân nổi rõ những đường cong. Bất giác tôi thấy gò má nóng bừng...

Cường gọi:

– Mẹ xong chưa?

Tôi bước ra, con trai đứng lặng nhìn mẹ một hồi lâu, rồi bảo:

– Mẹ vào phòng đi, 4 phòng đấy. Mẹ chọn phòng nào thì chọn. Mai con sẽ sắm đủ cho phòng của mẹ. Giờ con mang đồ lên máy giặt đây.

Tôi nhìn theo bóng Cường ôm giỏ đồ lên cầu thang.

Tôi mở cửa cả 4 phòng ngủ. 3 phòng mới nguyên còn phủ kín màng nilon che bụi. Đến phòng thứ tư, ngay mé cầu thang. Căn phòng đã đậm hơi người. Giường đệm và chăn ga phẳng phiu. Một chiếc gối đầu và một gối ôm. Chắc đây là phòng con trai. Trên bàn nhỏ kê đầu giường là cái đèn ngủ nhỏ xíu. Bức ảnh bán thân của tôi lồng trong khung có hình trái tim kê ngay dưới chao đèn.

Tôi mở tủ xem con trai có biết sắp xếp áo quần không. Rất ngăn nắp! Rất đúng những lời chỉ bảo, căn dặn của mẹ.

Tôi áp mớ quần áo của con lên mặt để tìm mùi hương quen của. Kiên. Toàn đồ mới thơm nức mùi băng phiến.

Tôi giật mình khi Cường bước vào...

– Phòng con ngủ hàng ngày đấy mẹ ạ! Mẹ chọn phòng nào?

Tôi không trả lời theo câu hỏi mà hỏi lại con:

– Sao mẹ chưa thấy có ảnh bạn gái của con? Để ảnh mẹ ở đây cho đỡ nhớ à? Nay mai có vợ rồi thì còn để ảnh mẹ ở đây không? Hay là...

– Mẹ cứ nói thế! Con muốn luôn có mẹ bên cạnh.

– Sao cứ nhìn mẹ khiếp thế? Mẹ xấu lắm hay sao mà...

– Mẹ! Mẹ luôn là người đẹp nhất trong con, không ai có thể che mờ hình ảnh của mẹ...

– Thật không đấy? Dù sao thì mẹ vẫn yêu Cường của mẹ.

– Mẹ!

Cường ôm choàng tôi vào lòng. Tôi dụi mặt vào ngực áo con trai. Hơi đàn ông đánh thức tôi.

– Cường ơi! Mẹ yêu con nhiều, nhiều lắm, con biết không? Con có yêu thương mẹ nhiều không?

Cường nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc:

– Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm.

Bất giác tôi nhớ câu nói của Kiên: "Chú yêu Minh, anh yêu em nhiều, nhiều lắm!". Tôi như mơ khi ôm đầu con, ghé miệng mình vào môi con. Mẹ con tôi hôn nhau háo hức và cuồng nhiệt.

Tôi ngửa người để rút môi mình ra khỏi môi con.

– Cường yêu mẹ như thế nào?

Chàng ta không nói gì mà ôm ghì mặt mẹ mà hôn. Tôi cầm tay Cường đưa lên ngực mình. Chàng ta say mê vuốt ve, nhào nặn ngoài áo. Tôi đưa tay mở lần từng khuy áo để mặc con trai mình lùa vào dưới coocse. Hai miệng vẫn gắn chặt vào nhau. Tôi như ngạt thở.

Tôi dãy ra để rên la...

– Ối Cường ơi! Con trai của mẹ ơi! Mẹ thích quá! Mẹ hạnh phúc quá! Ôi! Ối! Cường nói Cường yêu Minh đi... ối! Ối! Cường... Cường...

– Con yêu mẹ Minh! Cường yêu Minh! A...

Cường nói ngay bên tai tôi rồi đột ngột dừng lại ở chữ A. Tuổi tôi đủ để biết, để thèm nghe những từ sau chữ A đó. Tôi nói thầm vào tai Cường:

– Anh yêu em... không?

– Yêu! Yêu lắm! Cường chỉ yêu Minh thôi!

– Anh! Anh ơi! Em muốn...

Vừa nói tôi vừa kéo hết những mảnh vải trên thân thể mình ra. Cường như con hổ đói.

Đã gần 20 năm, cửa mình tôi khép kín. Nay được cái buồi to, cứng và dài của chàng trai 19 khui mở.

Chàng hăm hở địt mẹ đẻ ra chàng.

Chàng hùng hục thúc đẩy con cu vào lồn người yêu chàng.

Chàng rúm mông phóng từng đợt tinh trùng nóng hôi hổi vào tử cung người đàn bà đang ưỡn mông hứng lấy. Người đàn bà đó là tôi. Chưa thỏa cơn khát tình, chúng tôi lại đắm đuối, si mê trao cho nhau tựa hồ như tan trong nhau. Tôi như tan biến trong nhục dục khi vuốt ve và mút buồi con trai mình cũng như khi Cường thè lưỡi liếm dọc khe lồn tôi đang tràn trề dâm thủy.

Sau 4 lần tôi được con trai mình địt, tôi mới nhận ra từ cách hôn, mút, liếm và những cú thúc của Cường sao giống Kiên đến thế!

Khi kéo mặt tôi gối lên bờ vai vạm vỡ của mình, Cường hỏi:

– Minh ơi! Bố đẻ anh là ai? Sao nhìn ảnh ông trẻ Kiên giống anh thế?

– Cường ơi! Người chồng đầu tiên của em, bố ruột anh chính là ông trẻ Kiên, chú ruột của em đấy...

– Anh cũng ngờ ngợ và càng khẳng định Dì Hạnh nói trong thư là đúng...

– Dì Hạnh nói thế nào?

– Dì ấy chỉ nói xa xôi rằng: "Khi cháu nhìn và so cháu sẽ thấy bóng dáng bố đê của mình. Và cứ đợi mẹ cháu tự nói ra nhé. Dì yêu cháu và thương mẹ cháu lắm." Anh cũng nhiều lần muốn hỏi nhưng nhớ lời Dì Hạnh dặn nên không hỏi. Nhưng... Anh si mê mẹ mình từ lâu mà sợ không dám... thể hiện...

– Cường si mê mẹ từ bao giờ? Anh si em từ lúc nào hả Cường?

– Từ khi nhìn trộm vú mẹ. Từ khi được giặt đồ lót cho mẹ. Từ khi biết so sánh mẹ với người con gái khác và nhận ra mẹ mình đẹp nhất. Từ khi, lần đầu xuất tinh trong giấc mơ đang giao hoan với mẹ. Từ khi...

Tôi lấy tay bịt miệng Cương:

– Thôi không cần nói thêm em cũng biết. Mẹ cũng đã mấy lần mơ được chính con trai mình làm chuyện vợ chồng. Em yêu mình như em đã từng yêu Kiên, Kiên và em có ít thời gian yêu đương lắm, chỉ vụng trộm, chớp nhoáng chứ chưa được lâu như em với Cường.

4 ngày bằng 96 tiếng đồng hồ mẹ con tôi chẳng rời nhau. Trừ những lúc đi ăn bên ngoài thôi chứ còn ở nhà thì như Cường nói và tôi cũng thích thế: "Mình cứ trần truồng bên nhau nhé em!"

Sang ngày thứ 5, tôi bàn với Cường về quê "Để mẹ con mình thưa với các Cụ, vợ xin với chồng trước cho vợ được làm vợ của con trai và con trai xin bố Kiên cho con thay bố chăm sóc mẹ"

Chúng tôi làm đúng như đã bàn.

Cường bảo tôi:

– Em xin nghỉ việc dạy học đi. Về với chồng sẽ có việc cho em làm để không có thời gian mà buồn.

Tôi nghe theo Cường, xin nghỉ việc và bán căn hộ trên thị xã để cùng chồng về thành phố.

Tôi có chửa. Cái bụng mới 5 tháng mà kềnh càng quá. Đi khám, BS bảo thai đôi.

Tôi sinh hai con gái bụ bẫm, đẹp như thiên thần.

Tôi kể với Cường câu dặn dò của Kiên: "Sinh con trai thì đặt tên là Tạ Kiên Cường, con gái thì tên Tạ Minh Hiền".

Tôi nói với Cường:

– Con trai em đẻ ra thì đã có tên Tạ Kiên Cường rồi. Giờ đẻ cho chồng hai công chúa. Một đứa cứ đặt tên là Tạ Minh Hiền như ước nguyện của ông ấy đi. Còn cô thứ 2 thì bố Cường định đặt tên là gì?

– Tạ Minh Hòa. Cường trả lời rất nhanh như có tính từ trước vậy.

Vợ chồng tôi ra phường làm giá thú để làm giấy khai sinh cho con. Chị cán bộ hộ tịch khi trao giấy đăng ký kết hôn cho tôi, bà cười và nói:

– Chúc mừng anh chị, mừng hai gái xinh. Mà tôi ban đầu cứ thắc mắc về tuổi tác vợ gấp đôi tuổi, hai vợ chồng cùng họ. Nhưng nhận ra là rất thường tình, thiên hạ đầy trường hợp tương tự. Có điều nhìn kỹ hai vợ chồng chị có nét giông giống nhau. Nhất là cái miệng cười rõ là xinh.

Hai bé Hiền Hòa được gần 2 tuổi, tôi nói với Kiên:

– Em đã qua tuổi 40 rồi, chồng cho em đẻ tiếp nhé...

– Anh cũng muốn thế vợ ạ!

Lần thứ 2 sinh đôi hai hoàng tử đẹp như tranh.

– Chồng ơi! Anh đặt tên cho hai thằng cò của vợ chồng mình đi.

Sau một chút suy nghĩ, Cường hôn tôi và hai con rồi rất trịnh trọng:

– Tạ Minh Tuấn và Tạ Cường Quốc nhé vợ!?

– Vâng! Tên bố, tên mẹ luôn là đệm cho con, chồng nhỉ?

Năm sau, thấy Hạnh báo tin đã bỏ chồng Tây, chưa có con và giờ muốn về sống với chị và cháu.

Tôi hỏi xem ý của chồng thế nào?

– Dì Hạnh cũng nên về VN. Ở ta bây giờ cuộc sống cũng dễ chịu rồi. Dì về thích sống ở thành phố thì vợ chồng mình lo cho Dì, còn nếu Dì thích sống ở quê, vợ chồng mình sẽ chỉnh trang ngôi nhà cho Dì ở.

Tôi mừng lắm và báo tin cho em gái biết.

Hai hoàng tử của chúng tôi mới đầy năm. Tôi... gạ chồng:

– Chồng cho em đẻ tiếp nhé. Với em có 3 con trai thấy số lẻ 3 là không thích. Em mong đẻ thêm một hoặc hai thằng cò nữa...

– Anh lo vợ đẻ nhiều thì vợ vất vả, hao sức thôi. Chứ chồng của em chưa tới 30 mà.

Cuối năm thì Hạnh về nước. Chúng tôi bàn nhau cả nhà cùng về ăn Tết ở quê. Mọi Tết hoặc tôi mang con về trước, tôi đi thì Cường về hoặc ngược lại. Mẹ con – Vợ chồng tôi không để ban thờ vắng lạnh.

Năm nay có thêm Hạnh.

Hạnh bảo:

– Chị bế hai đứa sau. Em bồng hai đứa trước. Nói với họ là con của hai chị em. Ai hỏi bố lũ trẻ đâu thì việc gì phải giấu. Cứ nói mình thích làm mẹ đơn thân...

– Thế còn... Cường? Tôi hỏi...

Cường cười rất vui:

– Thì là con của mẹ, cháu của Dì, đích tôn của họ Tạ chứ có gì phải nghĩ ngợi.

Cả nhà vui cùng họ hàng, làng xóm suốt mấy ngày Tết ở quê.

Tôi bảo với Hạnh khi chỉ có hai chị em:

– Hạnh ơi! Em về đây ở cùng với chị. Nhà rộng mà.

– Nhưng còn cháu Cường của em nay là chồng của chị?

– Đừng lo. Cường cũng thương Dì như mẹ...

– Nhưng có yêu Dì như yêu mẹ, yêu vợ không?

Cũng chẳng biết hai Dì – Cháu họ trao đổi với nhau từ bao giờ mà trong bữa ăn, khi lũ trẻ chơi nô đùa ở tầng dưới, lúc còn lại ba người lớn, Hạnh bảo:

– Từ hôm nay Cường là chồng của mẹ Minh và của Dì Hạnh. Dì nguyện làm người vợ thảo hiền của Cường. Em cũng yêu thầm cháu mình từ lâu mà không dám thổ lộ. Mẹ ở gần Cường nên hai người thành vợ chồng trước. Em đến với tình yêu muộn hơn...

– Em đừng nói thế. Cháu Cường luôn coi Dì như mẹ mà. Đúng không anh yêu?

Cường đứng dậy, kéo Mẹ và Dì vào lòng:

– Anh yêu thương cả hai. Từ bây giờ hai chị em đều là vợ của anh...

Năm sau, Hạnh sinh đôi hai thằng con trai kháu khỉnh. Tôi đẻ sau Hạnh 2 tháng. Ơn giời! Lần cữ này tôi lại sinh đôi khác giới. Một cô con gái và 1 cậu con trai.

Khi tôi viết những dòng của phần truyện này thì tôi đã qua tuổi 50. Với 4 lần chửa đẻ, sinh ra 4 con trai (mà Kiên – Chồng hiện tại của tôi là con trai đầu) và 3 cô con gái. Dì Hạnh đang mang thai lần 2 ở tuổi 48 (Nghe đâu lại sinh đôi tiếp). Còn Cường – Con trai tôi, chồng tôi, bố của 6 đứa con tôi – Chồng của Dì Hạnh, bố của những đứa trẻ do Hạnh sinh cho Cường – mới ngoài 30.

Chị em tôi yêu chồng. Yêu các con chung bố và tất cả lũ trẻ luôn gọi cả hai bà là MẸ.

Cường vui lắm. Tôi nhận ra niềm vui viên mãn từ ánh mắt chồng nhìn đắm đuối hai chị em tôi, hai cô vợ, hai bà bảo mẫu và đầm ấm ngắm nhìn đàn con như trong vườn trẻ.

Chồng tôi thường nói cùng hai vợ nằm hai bên:

– : Anh vui vì vợ con vui, anh sướng được hai vợ cưng chiều từ bé và đáp ứng tình yêu của anh. Anh tự hào nhờ có hai vợ mà họ Tạ từ chỉ còn độc đinh hy vọng có người nối dõi, đó là bố đẻ ra anh, là chú ruột của hai vợ, là ông trẻ Kiên nay con cháu, trai gái đầy nhà...

Hạnh cười tít mắt:

– Hai vợ còn đẻ tiếp, chồng yêu ạ!

Tôi cũng thấy xốn xang. Dục tình còn trỗi dậy từng đêm. Cửa lồn người đàn bà 52 tuổi vẫn tràn dâm thủy khi gần chồng và ao ước, khát khao, ngứa ngáy, khó chịu khi Cường vắng nhà.

CHỒNG CỦA TÔI, TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ PHAI CỦA TÔI.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan