Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Thành Ký Ức

"Gia An, em thật sự muốn ly hôn sao? Anh chỉ do trót say nên..."

   "Đủ rồi, tôi không muốn nghe gì cả. Tiểu Vân, chúng ta đi"

   "Gia An, em tin anh đi" - Minh Khang nhìn theo bóng lưng của lạnh lẽo của cô mà hét lớn đến khi cô khuất dạng sau những con hẻm.

   ~Chuyện tình của Gia An với Minh Khang bắt đầu từ lớp mười~

   "Nữ sinh lớp mười năm nay thật mặt dày mà! Giữa đám đông như này mà Lâm Gia An cô vẫn ngang nhiên tỏ tình với tôi, cô nghĩ với cái nhan sắc tầm thường này tôi sẽ đồng ý sao? " - Hắn ta nhìn cô cười khinh bỉ.

   Lâm Gia An cuối sầm mặt xuống, nước mắt ứa ra.

   "Anh là học sinh lớp trên nhỉ? Anh sỉ nhục con gái trước đám đông mà không ngượng miệng à! Người ta là con gái đó! Anh nên về nhà nhờ ba mẹ dạy cho cách đối xử với con gái đi"

Nói xong, Trương Minh Khang nắm tay Gia An kéo về lớp.

   "Cảm ơn cậu" - Gia An vừa nói vừa lau nước mắt

   "Không cần cảm ơn. Thấy hắn ta sỉ nhục cậu như vậy tớ không chịu được. Lâm Gia An tớ thích cậu"

  "Cậu vừa giúp tớ, tớ rất biết ơn nhưng không phải vì thế mà cậu đem tớ ra làm trò đùa, nói thích là thích được."

   Từ lúc đó, Minh Khang không ngừng theo đuổi Gia An. Lớp mười một rồi đến mười hai, sự chờ đợi của cậu đã được đền đáp bằng cái gật đầu của cô.

Chuyện tình của Gia An và Minh Khang cứ như mơ, đến năm họ tròn hai lăm tuổi thì kết hôn. Hai năm đầu họ rất hạnh phúc nhưng không lâu sau đó Minh Khang chuyên tâm làm việc ít quan tâm Gia An làm cô cảm thấy buồn.

Rồi một hôm, lức đang đi chơi thì cô nhận được một tin nhắn. Bảo cô đến khách sạn XYZ để đón chồng cô về, vừa đọc xong thì cô liền đi đến đó tìm anh. Nhưng vừa tới nơi thì cô nhìn thấy anh và cô thư ký của mình đang nhìn nhau, quần áo cả hai đều xộc xệch. Cô vừa nhìn đã hiểu, nước mắt ứa ra.
  
   Vài ngày sau Gia An và Minh Khang ly hôn.

   "Gia An, em..."

   "Tạm biệt Minh Khang, có duyên sẽ gặp lại"

    Gia An kéo vali đi, mặc cho người con trai tự dằn vặt mình ở phía sau. Tất cả giờ đã... Trở thành kỷ niệm.

~Hạ Nhã~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro