Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu xài máy tính

Tôi chợt nhớ ra kỉ niệm này khi tôi đang nhìn vào con laptop xịn sò mới mua và nghĩ lại từ lúc nào mà tôi đã biết cách dùng máy vi tính vậy nhỉ.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa đậu vào lớp chuyên của khối 6, ngày đó giáo viên yêu cầu tất cả chúng tôi đều phải tham gia kì thi toán violympic trên máy vi tính với tính chất bắt buộc (hồi đó tôi còn háo hức lắm cho tới 4 năm sau này vẫn cứ liên tục bị bắt tham gia cái này, với một đứa dốt toán như tôi chính là nỗi phẫn hận cùng ám ảnh vô cùng tận). Chiều hôm đó sau khi đi học về, tôi đã nói với mẹ chuyện này thì ngày hôm sau mẹ đã tậu ngay cho cái vi tính để bàn rồi. Cả nhà tôi đều rất háo hức với cái máy vi tính mới, khổ nỗi không một ai trong nhà lúc đó biết xài máy tính cả, vì vậy vấn đề làm sao để truy cập vào trang mạng violympic và thi là cả một vấn đề lúc đó. Năm đó công nghệ vẫn chưa phổ cập, chúng tôi tới tận lớp 6 mới học dùng máy tính, nên máy tính là một thứ đồ công nghệ khá xa xôi với tôi lúc ấy. Khi tôi vẫn còn đang dày vò cái máy tính để tìm cách vô được cái trang violympic chết tiệt thì trưa hôm đó, mẹ đột nhiên dẫn tôi ra ngoài, mẹ nói mẹ tìm được người biết cách chỉ tôi rồi. Lúc đó tôi rất thắc mắc người đó là ai, là vị thần thánh phương nào, cho tới khi mẹ dắt tôi vô tiệm net. Đúng vậy đó các bạn, là tiệm net. Tới giờ nghĩ lại tôi còn thấy khó tin ghê gớm. Mẹ đưa tôi lại bên ghế của một bà chị trông có vẻ rất rành máy tính, nhờ chị ấy chỉ cho cách dùng. Thật ra lúc đó tôi khá xấu hổ nhưng rồi sau đó cũng tập trung nghe theo hướng dẫn của bà chị. Chị ấy chỉ tôi cách truy cập, rồi lại tạo tài khoản giúp tôi. Tuy vậy tới lúc về nhà thao tác lại tôi vẫn không vô được tài khoản của mình, thế là mẹ lại chở tôi ba lần bốn lượt quay lại làm phiền bà chị tốt bụng và cuối cùng sau chục lần gõ sai tên đăng nhập thì tôi cũng thành công vô được trang thi. Haizz... Chỉ có một lời để nói thôi: khổ không thể tả (chưa hết đâu, với trình độ tin học của tôi lúc đó tôi còn gặp nhiều rắc rối với cái máy tính để giày vò người khác lắm cơ@@) Sau đó tôi mới biết buổi trưa ngày hôm đó mẹ tôi đã đi lòng vòng khắp nơi để tìm quán net mà nhờ người ta giúp tôi.
Hồi đó thì chẳng nghĩ suy gì nhiều, tới bây giờ ngồi lại nhìn lại vào quá khứ, tôi mới biết mẹ mình đã bỏ công sức, thời gian cùng sự kiên nhẫn nhiều như thế nào với mình. Tự hứa với lòng sau này ta cũng sẽ vì mẹ mà làm được những điều tương tự như thế, cũng dành thời gian cùng kiên nhẫn của mình cho mẹ giống như mẹ ngày xưa đã cho ta như vậy. Bây giờ mỗi khi chỉ mẹ cách dùng đồ công nghệ, là tôi lại nhớ tới người đầu tiên giúp tôi học dùng máy tính chính là mẹ tôi, chỉ là bây giờ vị trí đã bị đảo ngược lại rồi mà thôi.

* Bà chị ấy sau ngày hôm đó tôi đã tìm được địa chỉ email trên trang thông tin lúc chị ấy tạo tài khoản giúp mình (chị ấy dùng yahoo). Lúc add friend chị í còn chấm hỏi em là ai vậy -_- Bây giờ thì lâu quá rồi, mọi người cũng chẳng ai xài yahoo nữa, tôi cũng không còn giữ liên lạc với chị ấy nữa. Chỉ là không biết chị ấy có còn nhớ cuộc hội ngộ hài hước tại tiệm net ngày đó hay không. haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan